Ai cũng có thể nhìn ra Nam Cung Thiên Ân có thân phận không hề nhỏ, Bạch Ánh An từ nhỏ đã theo đuổi những thứ hàng hiệu xa xỉ, nhìn một cái thôi cũng biết quần áo trên người Nam Cung Thiên Ân là bản giới hạn của các thương hiệu quốc tế lớn, cà-vạt, cài áo và cả chiếc đồng hồ vàng đeo ở cổ tay cũng đều là hàng cao cấp thế giới, từ trên xuống dưới không có gì là không thể hiện thân phận tôn quý của anh.
Sống ở Châu Thành lâu như vậy, mà cô lại không hề biết Châu Thành còn ẩn giấu một người đàn ông đẹp trai tôn quý, khí chất không hề thua kém gì Lâm An Nam.
Hôm đó chỉ để ý đến việc sỉ nhục Bạch Tinh Nhiên, không quá để ý đến quần áo của anh ta.
“Vị tiên sinh này, đã có duyên như vậy, hay là cùng nhau ngồi xuống uống cốc cà phê đi”, Bạch Ánh An gần như quên mất anh là người đàn ông của Bạch Tinh Nhiên, cũng quên luôn bản thân vừa đưa thiệp mời cho Bạch Tinh Nhiên, lại tán tỉnh người ta.
Hà Linh ở bên cạnh sớm đã bị vẻ đẹp trai của Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác thu hút, nghe cô ta nói vậy cũng lập tức gật đầu phụ họa: “Phải đấy phải đấy, cùng uống cốc cà phê đi”.
Nam Cung Thiên Ân nhìn lướt qua khuôn mặt giống hệt với Bạch Tinh Nhiên của cô ta, do dự một lúc rồi cười nhạt: “Không, chúc cô tân hôn vui vẻ”.
Nam Cung Thiên Ân đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn cô ta: “Phải rồi, cảm ơn bức ảnh cô chụp ngày hôm đó, rất đẹp”.
Bạch Ánh An ngây người một lúc, khuôn mặt lộ vẻ ái ngại.
Không để Hà Linh kịp hỏi phương thức liên lạc, Nam Cung Thiên Ân đã lướt qua cô ta đi ra khỏi cửa quán cà phê.
“Tạm biệt hai người đẹp nhé”, Thẩm Khác nở một nụ cười ấm áp với hai người họ xong, cũng nhanh chóng đuổi theo Nam Cung Thiên Ân.
“Chị họ, sao chị không bảo anh ấy để lại số điện thoại chứ?”, Hà Linh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bọn họ rời đi, sốt ruột giậm chân.
Bạch Ánh An lườm cô ta một cái, sắc mặt khó coi.
Nhóm người ra khỏi quán cà phê, Nam Cung Thiên Ân quét mắt nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên đã sang bên đường chờ xe buýt, không cả quay đầu nói: “Không phải nói Bạch Cảnh Bình chỉ có một đứa con gái thôi sao? Giúp tôi điều tra xem người phụ nữ kia là sao?”
Hôm đó Bạch Tinh Nhiên có nói cô ta là em cô, nhưng anh bây giờ rất nghi ngờ.
Sau khi trợ lý Hoàng đi, Thẩm Khác vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Anh họ, đừng nói là kết hôn lâu như vậy rồi, mà anh vẫn chưa gặp mặt chị dâu họ nhé?”
Nam Cung Thiên Ân không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà sầm mặt lại hỏi một câu: “Sỉ nhục tôi cậu thấy vui lắm sao?”
Câu này là vừa nãy Bạch Tinh Nhiên nói với Thẩm Khác, anh chỉ mượn dùng mà thôi.
Thẩm Khác lấy tay gãi đầu cười gượng nói: “Em thấy vui thôi mà, không nhịn được muốn chơi đùa với họ một chút”.
Nam Cung Thiên Ân đi vào bãi đỗ xe, Thẩm Khác đi theo bước chân của anh vẫn cười khúc khích: “Có điều em thấy chị dâu họ cũng tội nghiệp lắm, bị người ta bắt nạt cho như thế, mà một hành động phản kháng cũng không có”.
Nam Cung Thiên Ân mở cửa xe, quay người nhìn cậu ta: “Cậu tự lái xe về đi”.
“Tại sao?”
“Chả tại sao cả”. Cửa xe vừa mở ra đã đóng vào, Nam Cung Thiên Ân đã lên xe, rồi khởi động xe rời đi.
Bị Bạch Ánh An phá cho như thế, Bạch Tinh Nhiên chẳng còn hứng thú dạo phố nữa, chia tay với Diêu Mỹ xong thì đứng bên đường đợi xe taxi, bởi vì đường về nhà Nam Cung không có xe buýt, cô chỉ đành gọi taxi.
Vậy mà đợi hai cuốc xe, đối phương vừa nghe đi đến nhà Nam Cung thì đều lắc đầu từ chối, lí do là nhà Nam Cung ở khá xa, hơn nữa trên đường về không bắt được khách.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, dù sao về cũng chán, thế là Bạch Tinh Nhiên một mình đi bộ trên phố.
Tầm nhìn có hơi mơ hồ, sau một lúc mới phát hiện ra đáy mắt của mình có nước, cũng không biết là vì tin Lâm An Nam với Bạch Ánh An đính hôn, hay là cảm thấy buồn cho vận mệnh của mình.
Hay là do ban nãy bị chọc cho tức quá?
Bên trái đột nhiên vang lên tiếng còi xe, cô quay đầu sang, nhìn thấy trong xe là người đàn ông cao quý không biết bản thân có được coi là quen biết hay không. Anh ấy có ý gì đây? Định chào hỏi cô à?
“Lên xe đi, tôi đưa cô về”, Nam Cung Thiên Ân vẻ mặt bình thản nói.
Vừa hay anh muốn về nhà Nam Cung một chuyến, có thể nhân tiện đưa cô về.
Bạch Tinh Nhiên hít một hơi, từ chối nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh”.
Chuyện ban nãy trong quán cà phê chắc anh đã nhìn thấy hết rồi, là vì tội nghiệp cô nên mới làm vậy sao? Nhưng Bạch Tinh Nhiên cô trước giờ không cần sự thương hại của người khác. Huống hồ, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như để người nhà Nam Cung biết cô ngồi xe của một anh chàng đẹp trai về, nhất định sẽ hiểu nhầm.
“Cô chắc chứ?”
Bạch Tinh Nhiên dừng bước, quay người nhìn anh với vẻ đoan chính đáp: “Tiên sinh, lần trước anh chắc có nghe thấy, tôi đã kết hôn rồi”.
“Tôi cũng kết hôn rồi, thế thì đã sao?”, Nam Cung Thiên Ân cau mày.
“Thế thì anh càng không nên đưa tôi về”, Bạch Tinh Nhiên buông một câu, rồi bước nhanh về phía trước.
Nam Cung Thiên Ân nhìn bóng cô đi về phía trước, lập tức nhấn ga, lái xe đi vượt qua người cô.