Đứng một lúc, cô đi đến trước giá sách ở góc phòng ngủ, định tìm quyển sách giết thời gian, mới phát hiện sách bày trên giá đều liên quan đến kinh doanh, căn bản không hợp khẩu vị người học chuyên ngành hội họa thiết kế như cô.
Khó khăn lắm mới tìm được một quyển không liên quan đến kinh doanh, nhưng lại nói về kiếp trước kiếp này.
Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân ở trên giường một cái, là một thanh niên của xã hội mới, thế mà anh lại hứng thú với thứ mê tín này?
Tùy tiện lật trang sách, một bức ảnh cũ mèm rơi ra từ trong trang sách, rơi xuống cạnh chân cô.
Cô sửng sốt, cúi người nhặt bức ảnh bị rơi, mà khi cô nhìn thấy cô bé trong bức ảnh, biểu cảm trên mặt bỗng chốc đông cứng.
Đây là một bức ảnh ố vàng, trông có vẻ đã nhiều năm, mà cô bé trong ảnh buộc tóc hai bên, cười tỏa nắng. Điều khiến cô bất ngờ là... cô bé này sao trông giống dáng vẻ trước khi cô phẫu thuật thẩm mỹ hồi bé vậy.
Chỉ có điều... bức ảnh của cô sao lại ở trong tay người đàn ông này? Việc này vô lý ghê. Loading...
Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cô cầm ảnh đi đến cạnh giường, vỗ nhẹ cánh tay Nam Cung Thiên Ân, dè dặt nói: “Anh ơi, có thể hỏi anh một việc không?”.
Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân hơi đờ ra, nhưng không mở mắt, cũng không nhìn bức ảnh lấy một cái, một lúc sau mới đáp: “Một người con gái vô tình”.
Trong căn phòng này, ngoài bức này ra không có bức ảnh thứ hai nữa, cho nên anh căn bản không cần nhìn.
“Cái gì? Là sao?”, Bạch Tinh Nhiên không nghe hiểu.
Cô bé trong ảnh này rõ ràng là cô mà, nhưng cô lại không hề biết người đàn ông trước mặt, sao lại thành người con gái vô tình rồi? Chẳng lẽ cô bé trong ảnh không phải cô mà là một người con gái giống cô lúc nhỏ?
“Ừm... anh quen cô ấy à?”.
“Không quen”.
“Vậy sao anh lại nói người ta thế?”.
“Bạch tiểu thư...”, Nam Cung Thiên Ân bật người dậy khỏi giường, sau đó đè cô ngã xuống giường, Bạch Tinh Nhiên bị anh dọa cho hết hồn, anh đang làm gì thế? Đè lên người cô làm gì?
Nam Cung Thiên Ân bóp cằm cô bằng một tay, nhìn chằm chằm cô ở khoảng cách gần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô có đi không? Không muốn về thì cởi đồ lên giường”.
“Anh... biến thái!”, Bạch Tinh Nhiên tỉnh táo lại, cố gắng đẩy cơ thể anh ra, lăn từ trên giường xuống đất, sau đó túm nệm giường bò dậy, vô cùng nhếch nhác.
Cái lăn này khiến ảnh cũng rơi xuống đất.
Cô chẳng qua chỉ hiếu kỳ hỏi thôi, không muốn trả lời thì thôi, có cần phản ứng mạnh thế không?
“Tốt bụng mà không được quả ngọt”, Bạch Tinh Nhiên không quên đàn ông rượu vào là nguy hiểm nhất, cũng không quan tâm anh có khỏe hay không nữa, bỏ lại một câu như vậy rồi túm lấy túi xách xoay người chạy đi.
Trong phòng ngủ bỗng chốc yên tĩnh, Nam Cung Thiên Ân thu lại ánh mắt từ phía sau cô, chậm rãi ngồi dậy trên giường, ánh mắt sâu hoắm rơi vào bức ảnh ố vàng trên mặt đất.
Bức ảnh này là Vương đại sư đưa cho anh tối qua, nói người con gái trong ảnh mới là tình nhân định mệnh chân chính của anh, còn đảm bảo lần này chắc chắn sẽ không sai nữa, bảo anh dù thế nào cũng phải tìm ra cô.
Tìm ra cô ấy? Anh lúc ấy đã bật cười.
Chính cô bé cười ấm áp này, lúc gặp cô lần đầu 15 năm trước, anh 14 tuổi, còn cô chỉ có 8 tuổi.
Cô đã chứng kiến quá trình phát bệnh của anh, cô ấy giúp anh, từng cứu anh, hơn nữa còn từng chính miệng nói không sợ bệnh của anh, sẽ không chê anh.
Mười lăm năm sau về lại chốn cũ, anh đón cô về Châu Thành, cho cô tình yêu và tiền tài, thậm chí không để ý sự phản đối của Vương đại sư và lão phu nhân lấy cô làm vợ, nhưng cô lại bỏ anh sau khi nghe lời đồn về nhà Nam Cung, đến giờ bặt vô âm tín.
Nếu không phải cô thì tối nay anh cũng sẽ không uống say.
Nếu không phải vì bức ảnh này thì anh cũng sẽ không đau lòng nữa.
Một người con gái vô tình như vậy, anh thực sự phải tìm ra cô lần nữa ư?