Bạch Tinh Nhiên sau khi đến Anh thì đến sống tại ngôi nhà trước đây hai người ở, vì không muốn tốn nhiều thời gian, ngay hôm sau Kiều Phong đã liên hệ với bác sĩ để nhập viện làm phẫu thuật.
Kiều Phong phải nằm trong viện một ngày một đêm để theo dõi tình hình mới có thể tiến hành phẫu thuật, cũng may mà có Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên bầu bạn, nên thời gian qua cũng rất nhanh.
Ngày làm phẫu thuật, Bạch Tinh Nhiên để Tiểu Vãn Nhiên ở nhà với bảo mẫu, chỉ có mình cô ở trong viện với Kiều Phong. Đến giờ phẫu thuật, Bạch Tinh Nhiên đưa Kiều Phong đến trước cửa phòng phẫu thuật, nắm tay anh động viên: “Phong, cố lên nhé!”.
Kiều Phong khẽ cười: “Ừ, cảm ơn em”.
Anh ấy được y tá đẩy vào bên trong, còn Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên thì ngồi chờ ở bên ngoài.
Cửa phòng phẫu thuật bỗng trở nên yên ắng, trải qua hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiều Phong cũng được các bác sĩ đẩy ra. Anh ấy lúc này vẫn đang ngủ say, chắc là do thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng.
Nhìn thấy mấy vị bác sĩ nước ngoài trao đổi với nhau về cuộc phẫu thuật, Bạch Tinh Nhiên chần chừ một lúc, cuối cùng cũng tiến lại gần dùng tiếng Anh hỏi: “Bác sĩ, phẫu thuật có thành công không ạ?”.
Vị bác sĩ nước ngoài quay sang hỏi: “Cô là người nhà của anh Kiều à?”.
“Vâng”.
“Cô yên tâm, phẫu thuật chắc chắn là thành công rồi, quan trọng là giai đoạn phục hồi thôi, cần cậu ấy kiên trì là được”.
Nghe thấy phẫu thuật thành công, Bạch Tinh Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Một tiếng đồng hồ sau, thuốc mê hết tác dụng, Kiều Phong từ từ tỉnh lại. Bạch Tinh Nhiên thấy thế liền lại gần anh ấy, quan tâm hỏi: “Anh thấy trong người thế nào rồi?”.
“Vẫn ổn, phẫu thuật thành công rồi đúng không?”.
“Là chân của anh, anh còn không biết sao? Thử cử động em xem nào”, Bạch Tinh Nhiên cổ vũ.
Kiều Phong khẽ động đậy, quả nhiên là chân đã có thể cử động, mặc dù chân chưa có sức, hơn nữa lâu ngày ngồi xe lăn nên chân khá yếu, nhưng đấy cũng là một biểu hiện tốt.
Bạch Tinh Nhiên nói tiếp: “Bác sĩ bảo phần khó khăn còn ở đằng sau, anh phải luyện tập phục hồi chức năng thì mới có thể đi lại được như bình thường”.
“Cái này anh biết mà, trước đây anh cũng từng học y, em quên rồi sao?”, Kiều Phong cười: “Em phải tin vào anh chứ”.
Bạch Tinh Nhiên vòng tay ôm lấy Kiều Phong, vỗ nhẹ vào lưng anh ấy: “Em tin anh”.
Đúng lúc đó, thì có điện thoại của trợ lý Nhan gọi đến. Bạch Tinh Nhiên đoán là liên quan đến Nam Cung Thiên Ân, cô vội vàng bắt máy: “Trợ lý Nhan, tình hình Nam Cung Thiên Ân thế nào rồi?”.
“Bạch tiểu thư, đại thiếu gia đã tỉnh lại rồi”.
“Thật không? Thật sự là đã tỉnh lại rồi ư?”.
“Đúng vậy, anh ấy vừa tình thì đã đòi đi gặp cô rồi, cô thật sự không định gặp lại anh ấy nữa sao?”.
Bạch Tinh Nhiên ái ngại quay sang nhìn Kiều Phong, cô ngập ngừng một lúc rồi nói: “Trước mắt tôi cũng chưa biết, cô hãy giúp tôi chăm sóc cho anh ấy có được không?”.
“Được, tôi biết rồi”, trợ lý Nhan nói rồi cúp máy.
Sau khi nghe tin Nam Cung Thiên Ân đã tỉnh lại, Bạch Tinh Nhiên mới thực sự cảm thấy thả lỏng, nước mắt cô trào ra, hận một nỗi không thể lập tức chạy đến bên anh.
Kiều Phong như nhìn ra tâm tư của cô, liền lên tiếng: “Nam Cung Thiên Ân thế nào rồi?”.
“Đã tỉnh lại rồi”, cô cười trong nước mắt.
“Vậy thì tốt quá. Vậy... em định bao giờ thì quay về?”.
Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn Kiều Phong: “Chân của anh vẫn chưa khỏi mà?”.
“Đừng lo cho anh, ở đây toàn là bác sĩ giỏi, lại có công nghệ hiện đại, anh sẽ bình phục ngay thôi”, Kiều Phong trấn an.
“Không được, bao giờ em phải nhìn thấy anh có thể đứng dậy đi lại được, thì em mới yên tâm”.
“Vậy còn Nam Cung Thiên Ân thì sao?”.
“Anh ấy đã có bà nội và trợ lý Nhan chăm sóc rồi, tạm thời có thể sẽ tức giận, nhưng anh ấy sẽ không sao đâu”, Bạch Tinh Nhiên tuy miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ lo lắng.
......
Nam Cung Thiên Ân không biết có phải là vì sốt sắng muốn đi gặp Bạch Tinh Nhiên và Tiểu Vãn Nhiên hay không, mà thể trạng hồi phục rất nhanh. Dưới sự hối thúc và tra hỏi của anh, lão phu nhân không thể giấu giếm được nữa, bèn nói cho anh biết về giao dịch giữa Bạch Tinh Nhiên và Kiều Tư Hằng.
Nghe được chuyện đó, Nam Cung Thiên Ân tức đến phát điên, anh không thể nào chấp nhận được việc khỏe lại, để rồi không thể ở bên cạnh vợ và con gái mình, như vậy thì sống lại có ý nghĩa gì chứ?
Anh giận Kiều Tư Hằng một, thì anh giận Bạch Tinh Nhiên mười, sao cô lại có thể lựa chọn như thế, cô biết cô làm vậy, anh sẽ đau lòng như thế nào mà!
Anh làm loạn lên đòi ra viện, thậm chí còn đòi sang Anh để tìm Bạch Tinh Nhiên về. Lão phu nhân không nói được anh, đành gọi trợ lý Nhan đến khuyên bảo.
“Đại thiếu gia, anh đừng như vậy, Bạch tiểu thư đã nói rồi, cô ấy đang bận việc ở bên đó, nói xong việc sẽ đưa Tiểu Vãn Nhiên về mà”, trợ lý Nhan kiên nhẫn giải thích.
“Tôi không tin!”, Nam Cung Thiên Ân lúc này gần như đã mất hết lý trí.
“Là anh không tin tôi, hay không tin Bạch tiểu thư?”.
“Tôi...”, Nam Cung Thiên Ân á khẩu.
“Anh bình tĩnh lại đi, Bạch tiểu thư cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, anh nghĩ xem nếu đổi lại người nằm trên giường bệnh sắp chết là cô ấy, thì anh có đánh đổi mọi thứ để cô ấy được sống tiếp không? Anh đã bao giờ thử nghĩ xem cô ấy buồn thế nào, đau khổ ra sao không? Đừng ích kỷ như vậy chứ”, trợ lý Nhan cố giữ giọng bình tĩnh nói.
Nam Cung Thiên Ân nghe xong thì chuyển từ trạng thái tức giận sang suy sụp, anh không thể tưởng tượng nổi cả đời này sẽ không được gặp lại Bạch Tinh Nhiên nữa…
…
Phía bên kia, Kiều Tư Hằng cũng không khá hơn là mấy, sau nhiều lần thử mọi cách để giữ Tô Tích lại bên cạnh, nhu có, cương cũng có, đến cuối cùng vẫn không thể khuất phục được cô ấy, anh ta chán nản đến nhà hàng Tinh Duyên ngồi uống một mình.
Tô Tích vừa ăn tối với Diêu Mỹ xong, lúc đi ngang qua hành lang tầng 2 bỗng nghe thấy tiếng quát lớn: “Cút đi!”.
Cô ấy nghe giọng nói quen quen, bèn đứng lại ghé tai nghe.
“Kiều thiếu gia, để bọn em uống với anh đi, uống một mình buồn chết đi được”, giọng lả lướt của một cô gái cất lên.
“Tôi đã nói là không cần rồi mà! Cút đi cho tôi”.
Quả nhiên là giọng của Kiều Tư Hằng. Tô Tích chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bảo Diêu Mỹ đi về trước, còn mình vào trong xem thế nào.
Tô Tích vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì, thì đám nhân viên nữ đã nhận ra cô ấy ngay, vội vàng kéo nhau rời đi. Kiều Tư Hằng lúc này vẫn đang cắm mặt vào uống rượu, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lại gần liền khó chịu quát: “Đã bảo là cút đi rồi cơ mà!”.
Kiều Tư Hằng vung tay lên định đẩy cô ấy ra, thì phát hiện ra là Tô Tích, anh ta vội trợn tròn mắt, rồi túm lấy tay cô ấy hỏi: “Bà xã, sao lại là em? Đến rồi sao không lên tiếng?”.
“Thế còn anh? Sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này?”, Tô Tích vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt hỏi.
“Không có việc gì làm mà, hay em ngồi xuống uống với anh vài chén đi”.
Không chỉ có Kiều Tư Hằng tâm trạng không tốt, thực ra trong lòng Tô Tích cũng không vui vẻ gì, từ sau khi nghe câu chuyện Nam Cung Thiên Ân kể, cô ấy vẫn luôn đắn đo không biết nên đối diện với Kiều Tư Hằng như thế nào.
Không do dự nhiều, Tô Tích liền ngồi xuống rót rượu uống. Kiều Tư Hằng thấy cô uống hơi nhiều vội nhắc nhở: “Bà xã, em đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe”.
“Kiều thiếu gia, anh không phải lo cho tôi, tôi tự chăm sóc được cho bản thân”.
“Đến khi nào thì em mới thôi gọi anh là Kiều thiếu gia, mà gọi là Tư Hằng hay chồng giống như Bạch Tinh Nhiên gọi Nam Cung Thiên Ân đây?”.
“Đến khi nào anh yêu tôi giống như Nam Cung Thiên Ân yêu Bạch Tinh Nhiên”.
“Bà xã, anh yêu em còn nhiều hơn Nam Cung Thiên Ân yêu Bạch Tinh Nhiên đấy chứ, là tự em không cảm nhận được đó thôi...”, Kiều Tư Hằng nói xong vội đổi giọng: “Bà xã, những chuyện cũ đừng nhắc nữa được không? Anh đã nói rồi, anh với Phương Mật đã cắt đứt từ lâu lắm rồi, suốt hai năm qua anh không qua lại với người phụ nữ nào cả, trong lòng anh chỉ có em thôi, em phải tin anh chứ?”.
“Được rồi, không nhắc chuyện cũ nữa”, Tô Tích rót rượu uống tiếp, trong lòng cô cũng rất cảm động, cô ấy cảm thấy đã đến lúc cho anh ta một cơ hội, chỉ là lòng tự tôn của cô quá cao, nhất thời không thể hạ mình với anh ta được.
Cô vừa định cầm chén rượu lên uống, thì bị Kiều Tư Hằng giật lấy: “Anh nói rồi, em đừng uống nhiều quá, đây là rượu trắng đấy, chứ không phải rượu vang đâu mà em uống như nước lã vậy”.
Tô Tích không vui cướp lại chén rượu: “Mặc kệ tôi, anh uống với tôi thì uống, không thì tôi đi về!”.