Sau vụ án của Hạ Diệp Trầm, Từ Nhất Nặc cũng được giải oan. Người thực sự giết thầy của chị ấy lại chính là người vợ. của ông ta. Năm năm trốn tránh của hai người đã hoàn toàn kết thúc.
Thứ trưởng Lương sắp xếp mọi việc rất tốt, phủi sạch toàn bộ mối quan hệ với hai người. Công chúng không biết rằng Lương Duật Thành bao che cho nghi phạm suốt năm năm, chỉ biết răng cô và Từ Nhất Nặc trốn đi, năm năm sau vô tình nhà họ Lương gặp được. Lương Duật Thành hết lời khuyên bảo hai người ra tự thú, sau đó sẽ giúp hai người giải oan.
Trong khi uy tín bộ trưởng Nhậm tuột dốc không phanh, thì danh tiếng của thứ trưởng Lương lên nhanh như diều gặp. gió. Ai cũng dự đoán, ban chấp hành bộ Chính trị có một chiếc ghế đã dọn sẵn chờ ông.
Tất nhiên những chuyện này, Hạ Diệp Trầm không quá để trong lòng. Cô vẫn đang ở bệnh viện chăm sóc Tạ Niên.
Từ Nhất Nặc kết thúc án của mình, tìm đến. "Em vẫn luôn ở đây sao?"
Hạ Diệp Trầm đang lau người cho Tạ Niên, động tác hơi ngừng lại.
"Chị phải đi rồi à?"
"Ừ, nghe luật sư Lương nói rằng đã tìm thấy con trai chị rồi. Bây giờ chị đã giải được oan, lén lút nhìn nó một chút, chỉ cần nó vẫn bình an mạnh khỏe là tốt rồi."
Cô gật đầu, nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời khác. Tấm lòng người mẹ mà. Lần này Từ Nhất Nặc đi, có lẽ sẽ không trở về nữa.
Chị ấy không nhận con mình, nhưng sẽ âm thầm ở bên cạnh nó, nhìn nó lớn lên từng ngày. Cứ thế cho đến hết đời.
Bản thân Hạ Diệp Trầm là một người mẹ, cô hiểu được. tâm tình của Từ Nhất Nặc, nên cũng không ngăn cản chị ấy nữa.
"Em sau này định đi đâu?"
"Em sẽ không rời khỏi Thiên Tân đâu." Từ Nhất Nặc ngạc nhiên:
"Sao? Nơi này là thế giới của nhà họ Nhậm đấy. Em ở đây có khác gì chờ chết đâu?"
Quan điểm của Hạ Diệp Trầm khác hẳn.
"Ít nhất ở Thiên Tân vẫn tốt hơn. Lòng người dân sáng như sao, nếu như em ở Thiên Tân xảy ra chuyện gì, nhà họ Nhậm sẽ không thoát tội được. Họ muốn ra tay cũng cần phải cẩn thận hơn."
"Thì ra là vậy!", Từ Nhất Nặc không thể phủ nhận rằng Hạ Diệp Trầm tỉnh táo hơn mình rất nhiều.
"Hơn nữa, em phải trở nên có quyền có thế mới có thể bảo vệ tốt con của mình."
Vốn dĩ Hạ Diệp Trầm định cả đời này không dùng đến số tiền của Dụ Sơ Thần. Nhưng sau này cô nghĩ lại.
Người cũng không còn nữa, mà cô cần phải sống sót.
Nếu như một thân một mình rời xa Thiên Tân, cô sẽ rất dễ bị nhà họ Nhậm bóp chết. Nhưng nếu cô thực sự nảm trong tay tiền bạc, ít nhất trong lúc đối đầu, có thể mạng một lần.
"Anh tỉnh rồi?"
Hạ Diệp Trầm thấy đầu ngón tay Tạ Niên động đậy, lên tiếng hỏi. Nhưng một lúc sau, căn phòng vẫn im lặng như tờ.
"Ảo giác sao?" Cô hơi nhíu mày, sau đó nhìn sang Từ Nhất Nặc.
Sắc mặt Từ Nhất Nặc có vẻ khác lạ, ngạc nhiên, kinh hoàng.
"Chị làm sao thế?"
Hạ Diệp Trầm chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của chị ấy.
Cô cũng nhận ra tầm mắt của Từ Nhất Nặc đang dừng lại trên mặt của Tạ Niên. Một ý nghĩ bỗng nhiên xẹt qua đầu:
"Chị quen anh ấy à?" Từ Nhất Nặc vội läc đầu:
"Không có, chị làm sao có thể quen anh ta được chứ? Lúc. nãy nhìn lầm thôi."
Hạ Diệp Trầm nửa tin nửa ngờ, cô linh cảm răng người đối diện biết chuyện gì đó, mà chuyện này có thể liên quan đến mình.
“Thật chứ?” "Thật! Chị sắp đến giờ bay rồi. Em ở lại mọi sự đều phải cẩn thận, nhưng chị học được xem tướng, người như em nhất định sẽ có phúc. Yên tâm đi."