Ông trong lời quản gia chính là người có địa vị cao nhất trong nhà, Dụ Sơ Nguyên. Trước đây ông là một doanh nhân hô mưa gọi gió. Chỉ tiếc là vừa mới hai tháng trước lại bị tai biến, dù có giữ được mạng cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn.
Hạ Diệp Trầm đứng trước cửa phòng, theo thường lệ gõ hai tiếng mới đẩy cửa bước vào.
Ông Dụ ngồi quay mặt về phía cửa, thấy tiếng động, mãi mới có thể điều khiển xe lăn quay người trở lại.
"Bố, con mang cơm đến cho bố!"
Ông Dụ đột nhiên đổi sắc mặt. Hạ Diệp Trầm không nhận ra điều đó, lẳng lặng tiến đến muốn đặt cơm lên bàn. Nhưng chưa đi được vài bước, cả người bị choáng váng.
Mực tàu loang lổ đầy đất, nghiên mực cũng rơi xuống sàn nhà. Theo đó, khay cơm cũng loảng xoảng. Hạ Diệp Trầm đưa tay lên trán mình. Ươn ướt, ấm nóng.
Là máu.
Ông Dụ bắt đầu điên cuồng, không ngừng đạp chân xuống sàn nhà, còn tay còn lại cứ vớ được cái gì thì ném về phía người cô cái đó. Ánh mắt ông long lên dữ dội, giống như muốn giết người.
Thực ra ông Dụ là người bắt cô lấy Dụ Sơ Thần, nhưng cũng chưa từng bạc bẽo người con dâu này. Trái lại, vì muốn con trai khỏi bệnh, lại làm ăn phát đạt, nên ông cũng đôi lúc ban phát cho cô gái có mệnh quý là cô đây một chút lợi ích.
Ông Dụ thực sự muốn giết cô.
Hạ Diệp Trầm sợ hãi trước thái độ của bố chồng, nhưng cũng không dám lùi xuống. Cô chạy lại, muốn giữ cho ông bình tĩnh hơn, nhưng chỉ đổi lấy nhiều vật dụng rơi trên người mình hơn.
Choang!
Trước mắt trở nên tối sầm, đến khi Hạ Diệp Trầm bàng hoàng lấy lại ý thức thì đã thấy một bóng dáng đứng trước mặt mình. Dụ Sơ Thần đứng trước cô, dùng lưng của mình chắn bình hoa đập xuống người cô. Tay hắn ta đặt lên vết thương trên trán của cô, cười dịu dàng, có phần thương xót.
"Đau không? Đừng sợ, tôi ở đây rồi!"
Đừng sợ, có tôi ở đây rồi? Hạ Diệp Trầm hơi hé miệng, giống như một con cá bị thiếu dưỡng khí. Cô quả thật đã bị hành động của Dụ Sơ Thần làm cho chấn động.
Dụ Sơ Thần để tay sau gáy Hạ Diệp Trầm trấn an, lại quay lại nhìn bố mình.
"Bố, cô ấy là vợ con!"
"Nó... là..." - Ông Dụ khó nhọc gằn lên mấy chữ.
"Là vợ con, bố quên rồi sao? Ngày trước bố rất yêu mến cô ấy à?"
"Nó..."
"Làm sao vậy?"
Ông Dụ còn muốn nói nữa, nhưng bỗng dưng im bặt. Bà Nhậm Hạ Kiều cuối cùng cũng nghe thấy động tĩnh, hớt hải lên phòng.
"Ơi trời, sao cả hai đứa đều bị thương thế này? Ông lại lên cơn sao?"
Dụ Sơ Thần kéo Hạ Diệp Trầm ra phía sau lưng mình:
"Có chút hiểu lầm. Con đưa Tiểu Trầm về bôi thuốc trước, mẹ lo cho bố giúp con."
Bà Nhậm Hạ Kiều thở phào:
"Đó con thấy đó, đây là chuyện mà mẹ muốn nói với con. Nhà chúng ta phải tìm bác sĩ tâm lý cho ông ấy thôi. Ông ấy càng ngày càng mất đi lý trí, đến người thân cũng không nhận ra nữa."
"Đều nghe mẹ sắp xếp."
Hạ Diệp Trầm không được nghe ngóng thêm. Dụ Sơ Thần vừa mới nói xong đã kéo cô đi, trở lại căn phòng cũ của hắn ngày xưa.
Nhìn theo bóng lưng trước mặt, cô hơi hoảng hốt.
Lúc nãy, người chắn đòn cho cô là Dụ Sơ Thần.
Một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như hắn, lại vì người vợ trên danh nghĩa này mà chấp nhận bị thương. Thật nực cười, cũng chẳng có cách nào tin tưởng. Nhưng đó lại là sự thật.
"Có phải đang hoài nghi vì tôi vừa đỡ đòn cho em không?"
Cánh cửa phòng khép lại, Hạ Diệp Trầm giật mình, không kịp phản ứng mà gật vội đầu.
Dụ Sơ Thần cười lên khe khẽ, tưởng dịu dàng hòa nhã, mà lại biến thái vô cùng:
"Chưa biết chừng em đang có thai đó!"
Cô bừng tỉnh hẳn, sờ lên bụng mình. Đã gần một tháng kể từ "ngày đó", bác sĩ đến khám hàng ngày vẫn chưa tính ra được cô có thai hay chưa. Nhưng để công bằng mà nói, một lần khó có thể thành công.
Dụ Sơ Thần lại tiếp lời:
"Không phải lo lắng, chúng ta cố gắng đến bao giờ được thì thôi."
Hạ Diệp Trầm gật đầu. Đôi lúc cô thấy thật không hiểu nổi với những thứ Dụ Sơ Thần đang suy tính. Hắn vừa giống một kẻ điên muốn nổi loạn, vừa giống một người đang bày mưu tính kế, âm hiểm, thâm độc.
Thậm chí, cô thấy ngay cả bản thân mình cũng bị cuốn vào kế hoạch của hắn, hoặc giả, là kế hoạch của gia tộc trăm năm này.
Hạ Diệp Trầm mê mê tỉnh tỉnh, cuối cùng lại nằm mơ. Cô mơ thấy mình đứng giữa đường vắng, trên tay cầm một con dao nhuốm máu.
Trong đầu có người đang hối thúc:
"Giết! Giết hắn! Chỉ cần giết hắn, cô sẽ được giải thoát!"
Hạ Diệp Trầm ngửa đầu lên trời mà cười bật cười khanh khách. Cô không chỉ muốn giết hắn, mà còn muốn khiến cho hắn sống không bằng chết. A Nhiễm từng sợ hãi như thế nào, hắn cũng phải chịu trả giá như thế.
Đến lúc này, bản thân cô lại nói ra mấy câu kia:
"Giết hắn! Chỉ có giết hắn rồi mới được giải thoát!"
Gió lạnh bỗng nhiên mơn trớn lên da thịt, khiến từng sợi chân lông dựng đứng. Hạ Diệp Trầm mở mắt, thoát khỏi giấc mộng hoang đường kia. Không biết cô ngủ thiếp từ lúc nào, lại càng khó hiểu hơn là lại ngủ trong phòng của Dụ Sơ Thần.
Đúng là bị quỷ ám.
"Tỉnh rồi à?"
"Dụ... Dụ... tổng?"
Hạ Diệp Trầm cuống suýt lấy tay đẩy người đang nằm trên người mình ra. Hắn vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm. Cơ thịt màu đồng khỏe mạnh phơi bày dưới ánh đèn vàng.
Dụ Sơ Thần hôm nay, giống như một người đàn ông phong độ, chứ không phải kẻ đàng điếm ăn chơi tửu sắc đến mức tàn phá thân thể mà cô từng thấy. Hắn không để ý đến ý thức chống cự yếu ớt của cô, chỉ dùng một tay đã có thể trấn áp.
"Sao nào? Chúng ta là vợ chồng, em hình như chưa từng thực hiện nghĩa vụ người vợ với tôi bao giờ."
Hai mắt Hạ Diệp Trầm mở lớn vô hồn. Trong đầu cô xẹt qua rất nhiều hình ảnh những cô gái vào căn phòng kia, đến khi ra ngoài trở nên tàn tạ vì bị tra tấn, có người còn chẳng toàn mạng mà ra. Không hiểu vì sao Dụ Sơ Thần trước đây không động đến mình, nhưng cô không muốn trở thành thứ đồ chơi cho hắn hành hạ.
Lần đầu tiên trong đời, cô cầu xin:
"Xin anh! Ngoài kia có rất nhiều cô gái vẫn đang chờ đợi..."
Nói cô ích kỷ cũng đành chịu.
Dụ Sơ Thần nắm lấy một bàn tay của Hạ Diệp Trầm đưa lên môi khẽ hôn, nửa đùa nửa thật:
"Nhưng tôi lại tò mò với vợ của chính mình. Vậy làm sao bây giờ?"
Cô như cá nằm trên thớt, thấy ánh mắt hắn càng ngày càng sâu thẳm, cũng biết được đây có lẽ là ngày tàn của mình. Nhưng cô không cam tâm.
Cũng là con người, hắn lấy đâu ra cái quyền có thể xúc phạm cô, lấy đâu ra quyền tước đi tự do, thậm chí cả mạng sống của A Nhiễm.
"Giết hắn! Giết hắn!" - Trong đầu lại vang vọng tiếng nói thần bí kia. Chỉ cần giết kẻ này, cô sẽ được tự do, cũng có thể trả thù cho A Nhiễm.
Dụ Sơ Thần quả thực không muốn tha cho Hạ Diệp Trầm. Hắn cởi đi khăn tắm trên người mình, lại vươn tay xé rách toạc chiếc váy cô đang mặc. Cô nằm im, nhắm mắt lại, đè nén xúc động đang muốn vỡ ra của bản thân.
Không thể như thế này được. Hạ Diệp Trầm vùng người dậy, đẩy Dụ Sơ Thần ra, phóng như bay về phía cửa.
"Còn chạy?" - Người đằng sau nhếch mép, cười man rợ. "Để xem em có thể chạy được đến đâu."
Hạ Diệp Trầm nghe thấy hắn ta cười lạnh như vậy, trong lòng hoảng loạn nắm lấy tay nắm cửa. Nhưng Dụ Sơ Thần cũng đuổi đến ngay sát. Hắn bẻ ngoặt tay cô lại, trói ở đằng sau.
Bàn tay hắn đề trên miệng cô bịt chặt lại.
Trong đầu cô không ngừng vang lên những tiếng nói ong ong:
"Giết hắn! Giết chết hắn rồi cô sẽ được giải thoát."
Ánh mắt Hạ Diệp Trầm đỏ đậm như máu. Cô ngơ ngác hỏi lại:
"Có thật không?"
"Thật! Hắn chết rồi, vậy thì làm gì còn ai giam cầm cô nữa đâu."
Giết hắn, giết hắn! Trong đầu cô lúc này toàn là suy nghĩ ấy. Cô giãy giụa càng ngày càng mạnh. Răng cắn xuống, cảm nhận được vị máu tanh nồng trong khoang miệng. Cô gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để thoát khỏi sự kìm kẹp, cho đến khi nghe thấy một âm thanh khô khốc.