Hạ Diệp Trầm nhìn màn đêm tối mịt ngoài kia, lại nhìn đĩa bánh trên bàn. Cô bất giác nhớ lại một ánh mắt đỏ lử.
Người đàn ông kia không được cho ăn.
Trầm Dư Niên thân là cậu chủ nhà giàu, nhưng cũng đâu có khác gì cô đâu. Vẫn có nguy cơ chết đói. Cánh cửa nhà giàu ẩn chứa nhiều bí mật, có những người vong mạng, cũng không ai biết được. Nhưng cách đối xử của Trầm Thế Sơn với Trầm Dư Niên, thật khiến cho người khác thấy lạnh lòng.
Hạ Diệp Trầm ngồi dậy, ánh mắt đăm đăm hướng về phía cửa. Cô biết Dụ Sơ Thần đêm nay không về. Hắn tia được một cô giúp việc xinh đẹp, có lẽ lúc này đang vui vẻ với những trò biến thái của mình rồi.
Vậy cũng tốt, ít ra hắn không hề động vào cô.
Nghĩ vậy, Hạ Diệp Trầm dứt khoát đứng lên, cầm theo hai chiếc bánh ngọt, khoanh tay trước ngực, lợi dụng phần áo lông ngỗng trắng tinh mà giấu đi chúng.
Tầng này không hề có người.
Đến khi Hạ Diệp Trầm lấy lại được lý trí, cô đã đứng trước cửa phòng Trầm Dư Niên từ lúc nào, một căn phòng nằm trong góc khuất, gần kho chứa đồ ẩm mốc.
Cửa chính bị khóa bên ngoài.
"Đúng là ma xui quỷ khiến!" Cô rủa thầm bản thân, không hiểu mình xuất hiện ở đây làm gì. Tên điên kia không có quan hệ gì với cô cả. Nếu bị Dụ Sơ Thần hoặc người nhà họ Trầm phát hiện mình mang bánh đến đây đưa cho anh ta, cô sẽ khó có thể giải thích.
Nhưng dù gì cũng đến đây rồi mà. Hạ Diệp Trầm tự biện hộ cho mình, đưa tay gõ lên cửa sổ.
Không có tiếng đáp lại. Cô nhẹ đẩy cánh cửa bằng gỗ ra. Cửa sổ có gắn song sắt, những ô tròn nhỏ không đủ để chui đầu ra.
Trầm Thế Sơn cũng thật độc, làm gì có ai sẽ nhốt con trai ruột của mình trong một chiếc lồng tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời thế này? Nhưng lại nhớ đến quá khứ của ông ta, bỏ mặc mẹ già, cô phụ người vợ nuôi mình ăn học, cũng không mấy lạ lẫm.
Qua những ô cửa bé bằng bàn tay, Hạ Diệp Trầm thấy Trầm Dư Niên đang ngồi tựa ở đầu giường. Cô cất tiếng gọi khe khẽ:
"Trầm thiếu, anh có nghe thấy gì không?"
Trầm Dư Niên vẫn thơ thẩn nhìn bức tường trước mặt, không hề phản ứng.
Cô nhìn xung quanh, chắc chắc không có ai mới lại gọi một tiếng lớn hơn:
"Trầm thiếu, anh có nghe thấy không? Ở đây có bánh ngọt."
Nơi xong, còn đưa tay vào trong, lắc lắc cổ tay.
Hạ Diệp Trầm hối hận vô cùng. Đáng ra cô không nên đến chỗ này, cuối cùng tiến không được, lùi cũng không xong. Trở về thì không cam lòng, mà vứt bánh lại, nếu Trầm Dư Niên không ăn, sáng mai nhất định sẽ bị phát hiện.
Hai chữ "đồng cảm" thật chó má. Nhưng nhớ đến cô của quá khứ, phải bới đồ ăn từ đống rác, lại không thể nào bỏ được hai chữ ấy.
"Trầm thiếu, Trầm Trầm, Dư Niên. Bánh rất ngọt. Anh mau ra ăn đi."
Giống như dỗ đứa trẻ vậy.
Ở góc mà cô không nhìn thấy, khóe miệng Trầm Dư Niên khẽ cong lên rất nhẹ, rồi lại trở về bình thường, nhanh đến nỗi không ai nhận ra. Anh nhìn sang cô gái thập thò bên ngoài song sắt, đôi con ngươi vẫn đỏ như máu.
Hạ Diệp Trầm sợ hãi lùi lại phía sau. Nhưng Trầm Dư Niên lại nhanh chóng xông đến như một con báo. Anh nắm lấy tay cô, kéo lại. Lực kéo mạnh đến mức cô phải nhe răng.
Thôi xong.
Làm sao cô có thể quên được kẻ này là một tên điên cắn người kia chứ? Vết thương ở trên vai vẫn còn ê ẩm, chỉ sợ lần này ngay cả ngón tay cũng bị cắn cụt mất.
Hạ Diệp Trầm sợ đánh động người khác, chỉ dám nấc lên khe khẽ:
"Xin anh đó, bánh rất ngọt, đừng cắn tôi mà. "
Trầm Dư Niên nhìn cánh tay trắng nõn nà trước mặt, cuối cùng quyết định cúi xuống hành động. Cô gái chỉ dám hé mắt nhìn miệng của người đàn ông càng ngày càng gần bàn tay mình. Thật may, Trầm Dư Niên chỉ ngậm vào miếng bánh ngọt thơm mềm, không hề để ý đến thứ khác.
Hạ Diệp Trầm thở phào, mở mắt ra theo dõi người trước mặt. Người đàn ông có một vầng trán rộng, trông rất thông minh. Cánh mũi cao, đường nét khuôn mặt tinh tế vô cùng. Chỉ có điều một bên má anh có vết sẹo gồ ghề, kéo dài từ đuôi mắt cho đến cằm, nhiều chỗ còn loét lở.
Thật đáng tiếc cho nhan sắc bậc này. Cũng không biết anh ta đã trải qua kiếp nạn gì, khiến cho gương mặt bị hủy hoại nghiêm trọng như vậy.
Điều kỳ lạ là Trầm Dư Niên khi nãy điên cuồng, nhưng lúc này lại ăn rất từ tốn, từng miếng từng miếng đều để lộ ra khí chất ung dung, tao nhã. Giống như không phải anh đang bị nhốt trong phòng chờ tiếp ứng, mà đang tận hưởng mĩ vị giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt vậy.
"Ăn ngon không?" - Trong lòng không hiểu nghĩ gì, Hạ Diệp Trầm bất giác hỏi một tiếng.
Trầm Dư Niên liếc nhìn cô như một kẻ ngu ngốc. Tay anh vẫn nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô không buông.
Thật muốn khóc. Anh ta có thể cầm lấy miếng bánh là được rồi, đâu cần thiết phải giữ lấy tay người như thế. Hạ Diệp Trầm hoài nghi trong lòng, không biết chút nữa anh ta sẽ cắn đến ngón tay của mình hay không?
Trầm Dư Niên ăn rất sạch sẽ, đến miếng bánh cuối cùng cũng không bỏ phí. Khi cắn bánh, có đôi khi anh còn vô ý để môi lưỡi chạm vào đầu ngón tay tinh tế của Hạ Diệp Trầm, khiến cho coi run lên từng hồi. Cứ như vậy, một màn tra tấn kéo dài đến ba phút.
Ăn hết chiếc bánh đầu tiên, người đàn ông rốt cuộc buông tay ra. Cô ngay lập tức rụt tay lại, rồi ném chiếc bánh khác cho anh:
"Anh ăn nốt đi. Tôi phải trở về rồi. Đừng nói với ai tôi mang đồ ăn đến cho anh nhé!"
Nói xong, còn chưa để người bên trong phòng nghe rõ, cô đã chạy vụt đi.
Dụ Sơ Thần có thể trở về phòng bất cứ lúc nào. Hạ Diệp Trầm không dám mạo hiểm.
Trầm Dư Niên nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ đục dần lấy lại màu đen như hắc thạch. Anh chăm chú nghiên cứu chiếc bánh trên tay mình, ra vẻ ngẫm ngợi.
"Đúng là một người đàn bà ngốc nghếch thích xen vào chuyện của người khác."
Mặc dù nói như vậy, nhưng chiếc bánh đó vẫn được ăn bằng sạch.
Hạ Diệp Trầm trằn trọc hồi lâu trên giường. Cô theo thói quen lấy chiếc vòng gỗ trầm ở trong ngực áo mình ra, hít sâu một hơi.
Hương thơm của mẹ dịu dàng vỗ về linh hồn. Ánh đèn vàng dịu nhẹ bao phủ lên căn phòng, cô giơ chiếc vòng lên, sờ từng đường vân gỗ.
Bàn tay Hạ Diệp Trầm chợt dừng lại. Mấy năm nay cô chỉ dám cất chiếc vòng thật kỹ, sợ rằng chỉ cần sờ vào nó cũng khiến kỷ niệm bị mài mòn, nên không phát hiện ra trên những viên gỗ hình tròn có khắc chữ.
Dòng chữ rất nhỏ, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
May mà trong nhà họ Trầm có đặt nhiều đồ trên bàn để trang trí, trong đó có một chiếc kính lúp làm theo phong cách cổ Tây Dương. Cô với lấy nó, chăm chú đọc những gì khắc trên đó.
Trên mỗi viên gỗ chỉ khắc hai chữ duy nhất.
Diệp Lâm.
Diệp Lâm.
Hai chữ lồng vào nhau, giống như lời thề quấn quýt không rời.
Lồng ngực cô bỗng nhiên đập mạnh hơn, giống như có thứ gì đó không ngừng thôi thúc. Hoặc giả là, đã bị câu chuyện bi thương ẩn chứa trong từng dòng chữ cảm nhiễm.
Trong tên cô có một chữ Diệp, vậy còn Lâm ám chỉ điều gì, có liên quan đến mẹ cô không? Hạ Diệp Trầm thắc mắc thật lâu, còn mang câu hỏi đó vào tận trong mơ.