_ Tình trạng của Hàn tiểu thư đã không sao nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện khoảng hai hoặc ba tuần để tiện kiểm tra vết thương
Vị nữ bác sĩ nhìn quản gia Lâm điềm đạm báo cáo tình hình của cô cho bà ấy nghe, quản gia Lâm khẽ nhẹ nhõm người ríu rít cảm ơn.
_ Cảm ơn bác sĩ...Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều
_ Không có gì đâu, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà. Không còn việc gì nữa vậy tôi xin phép rời đi trước
Quản gia Lâm gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hàn Ân Ly, bà rất muốn nắm lấy tay cô nhưng vì có vết thương nên đành thôi, bà sợ cô sẽ đau.
_ Tiểu Ly bé bỏng của bác, con cảm thấy sao rồi? vẫn đau vẫn còn khó chịu chứ, nói bác nghe
Hàn Ân Ly không nhìn bà mà quay mặt nhìn ra cửa sổ, nghe bà ấy gặm hỏi cô nhất thời im lặng nhưng lại âm thầm rơi nước mắt. Bà hỏi cô có đau không? thật ra cô đau chứ, không chỉ đau thể xác mà lẫn tinh thần, ngay cả trái tim đau gấp bội.
Trái tim dần nguôi lạnh này của cô đã thôi gọi tên Mặc Hàn Phong kể từ khi anh hành hạ và buông lời phỉ báng vào người cô.
Thấy cô im lặng một hồi mà không lên tiếng dọa quản gia Lâm không khỏi ngồi không yên, giọng nói của bà trở nên nghẹn ngào hơn.
_ Tiểu Ly! quay mặt nhìn bác, con muốn bác đau lòng đến chết mới chịu quay mặt nhìn bác hả?
Rất nhanh Hàn Ân Ly quay mặt sang nhìn bà, cô hoảng hốt khi thấy nước mắt rơi lã chã của bà. Quản gia Lâm cũng mừng rỡ khi cô đã quay mặt nhìn mặt, cô muốn vươn tay lau nước mắt cho bà nhưng ngay cả cử động cũng trở nên khó khăn với cô.
Hàn Ân Ly cười khổ.
_ Bác đừng khóc nữa mà con đã không sao rồi này, chỉ đau và khó chịu một chút thôi. Bác yên tâm nhé!
Quản gia Lâm gật gật đầu rồi sụt sịt kéo áo lên để lau nước mắt, hành động này đã thành công làm cho cô cười.
Sau khi lau sạch sẽ nước mắt, quản gia Lâm đột nhiên nghiêm nghị hỏi cô về chuyện hôm qua đã xảy ra với cô, lúc đầu Hàn Ân Ly lưỡng lự nhưng một năm qua bà ấy vốn là người tâm sự của cô nên đã kể mọi chuyện cho bà ấy nghe.
Nghe xong, gương mặt của quản gia Lâm bỗng đỏ bừng bừng có lẽ vì quá tức giận, nhưng sau đó lại bất lực.
_ Bác xin lỗi, đã không giúp được gì cho con. Bác cảm thấy tội lỗi quả!
_ Đừng! Bác Lâm à, bác đừng tự trách bản thân có được không?không phải lỗi của bác đâu
Không hiểu sao trong lòng bà lúc này rất nhẹ nhõm khi nghe những lời nhẹ nhàng này của Hàn Ân Ly.
Nhưng vì không chắc chắn nên quản gia Lâm lần nữa nghiêm túc lên tiếng hỏi cô.
_ Con vẫn ổn chứ? Tiểu Ly
Hàn Ân Ly bỗng dưng nở nụ cười cười nhạt nhẽo, nếu nói ổn là đang nói dối hoàn toàn.
_ Sẽ ổn thôi ạ, cho dù con bị nghiền nát thành từng mảnh trong cơn ác mộng mãi không dứt này, thì con vẫn có thể ổn ạ
Ngay cả khi cô bị bóp méo đến thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, chỉ có cô mới có thể cứu rỗi được chính bản thân mình.
Mỗi câu mỗi chữ của cô đã gặm nhấm trái tim bà, tuy giọng cô rất nhẹ nhàng nhưng bà cảm nhận được trong lời nói đó chứa sự đau thương và tuyệt vọng trong đó.
_ Không sao rồi! Không sao rồi! con thấy đói chưa để bác xuống bếp bệnh viện nấu bát cháo cho con ăn
Hàn Ân Ly mỉm cười gật đầu với bà, quản gia Lâm nhìn thấy sắc mặt đã ổn hơn của cô thì mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh. Ngay khi bóng lưng của bà vừa khuất, sắc mặt của cô nhanh chóng trùng xuống không còn vui cười như lúc ban nãy nữa.
Trong phòng bệnh chợt im thin thít, Hàn Ân Ly không nháo nhào khóc nức nở hay âm thầm rơi nước mắt như lúc trước nữa mà chỉ nhìn qua cửa sổ rồi im lặng, ngay lúc này trái tim và lý trí của cô không ngừng đấu tranh một cách khó chịu.
Trước đây, cô vì tình yêu này mà tranh giành đến mức quên cả bản thân, cô đã khóc rất nhiều đến nỗi kiệt quệ, cô cũng không thể quên được những đêm tối chỉ có một mình để chờ đợi một người. Hàn Ân Ly tự cảm thấy ít ra Hàn Tuyết Nhàn người mà Mặc Hàn Phong yêu con may mắn hơn cô, không phải chứng kiến quá nhiều chuyện tàn nhẫn như mũi dao cứa vào tim hàng ngày.
Quả thật cô không khóc, nhưng mà không phải cô không khóc mà là đã từng đau lòng đến mức không khóc nổi.
_ Mặc Hàn Phong, đã nhiều lần tôi tự nhủ đừng nên quan tâm đến anh nữa nhưng tôi làm không được. Chỉ là khi tôi quên đi anh rồi, Tôi mới buông bỏ được
Có nhiều lần Hàn Ân Ly cô cũng khinh thường bản thân, rốt cuộc vì lý do gì mà cô lại yêu Mặc Hàn Phong đến như vậy? cô hèn mọn níu giữ trái tim anh bằng mọi cách, kết cục nhận lại sự tàn nhẫn, thờ ơ của anh.
Cạch.
_ Đang suy nghĩ vớ vẩn gì đó? Bác không phép con nghĩ ngợi lung tung
Quản gia Lâm vừa mở cửa đi vào thì đập vào mắt bà là gương mặt thẫn thờ của cô, bà khẽ thở dài bất lực bưng tô cháo đặt xuống bàn.
Nhẹ nhàng đỡ Hàn Ân Ly ngồi dậy, cô nhăn mày vì vết thương vẫn là còn đau, cô được quản gia Lâm để nằm dựa vào thành giường, bà nhanh chóng bưng tô cháo lên múc một muỗng cháo cải chíp thổi rồi mới đưa tới miệng cô.
_ Ngoan, há miệng ra nào
_ Dạ
Cô khẽ gật đầu rồi há miệng ra, tuy không có cảm giác muốn ăn nhưng vì không muốn bà lo lắng nên cô gắng gượng ăn hết phần tô cháo cải chíp này, ăn xong cô lại đánh một giấc ngủ.
Nhìn thấy cô ngoan ngoãn nằm ngủ mà không còn dùng gương mặt u buồn nữa, quản gia Lâm rất chi là nhẹ nhõm không thôi.