Ba người nán lại trước mộ một lúc. Vì thời tiết quá lạnh nên chọn về nhà sớm một chút.
Tạ Hà vì lời nói của Tạ Tu Quân mà vẫn chưa hoàn hồn. Đợi đến khi lên xe, Tạ Hành Dữ hỏi: "Chú nhỏ muốn đồng ý với ông nội sao?"
Tạ Hà giật mình, lắc đầu: "Tôi không biết."
Quỹ đạo cuộc sống của anh đã đi chệch quá nhiều so với cốt truyện nguyên tác, anh không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.
Công bằng mà nói, Tạ Tu Quân tuổi tác đã cao, bản thân là một thành viên trong gia đình nhà Tạ, anh thực sự có nghĩa vụ chia sẻ cùng bọn họ. Nếu không nhận lời, có lẽ từ thiện Ngọc Lâm sẽ giao cho Tạ Cẩn.
Nhưng vợ chồng Tạ Cẩn đã rất bận. Khiến anh cả bận càng thêm bận, anh không đành lòng.
Anh liếc nhìn Tạ Hành Dữ, cảm thấy người này chắc cũng nằm trong danh sách tuyển chọn. Nhưng tên nhóc này so với anh thì có vẻ như còn không thích hợp tiếp quản tổ chức từ thiện hơn, mà thích hợp để kế thừa cơm áo của Tạ Cẩn.
Phương án Tạ Tu Quân đưa ra đã là hợp lý nhất.
Tạ Hà thở dài, anh chưa từng nghĩ có ngày sẽ lo lắng loại chuyện như thế này. Từ ngày đầu tiên anh xuyên sách đến đây, anh chỉ muốn làm một con cá ướp muối không tranh quyền thế. Anh cứ tùy tiện như vậy, ai ngờ tùy tiện dường như đã làm vấn đề lớn vô tình xảy ra.
Anh đã chủ động từ bỏ việc thừa kế tài sản, vậy mà Tạ Tu Quân còn chuẩn bị đường lui cho anh.
"Chú nhỏ lo lắng mình không thể đảm nhiệm sao?" Tạ Hành Dữ khẽ hỏi "Thật ra con cảm thấy chú có thể làm được. Vừa rồi ông nội nói nhiều nhất là để chú phát biểu ở một số sự kiện quan trọng một chút, đọc theo bản thảo là được đúng không?"
Tạ Hà quay đầu lại: "Cậu hy vọng tôi đồng ý sao?"
"Vẫn nên xem ý nguyện của bản thân chú nhỏ." Tạ Hành Dữ nói "Đương nhiên, con ích kỷ hy vọng, con muốn cho tất cả mọi người biết chú nhỏ có năng lực này. Nhà họ Tạ không chỉ có Tạ Cẩn, mà còn có Tạ Hà."
Tạ Hà nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên lòng rung động vì những gì cậu nói —— Nhà họ Tạ ngoài Tạ Cẩn, còn có Tạ Hà?
Quả thật, nhắc đến nhà họ Tạ thì hầu hết mọi người đều nghĩ đến cậu cả nhà Tạ đầu tiên. Còn nhắc đến "cậu hai" thì chỉ liên tưởng đến ba chữ "bạch nhãn lang". Mặc dù sau khi anh xuyên đến, thanh danh bên ngoài đã được cải thiện rất nhiều nhưng uy vọng còn thua xa so với anh cả.
Anh cũng không muốn so tài với anh cả, cũng không muốn sánh vai cùng y. Nhưng không biết vì sao khi Tạ Hành Dữ nói ra những lời này, trong lòng anh có chút xúc động.
Hơn nữa, anh vẫn luôn giống một Phật hệ*. Lúc anh vẫn còn là thầy giáo, các đồng nghiệp của anh thì cố gắng hết sức để làm giáo sư còn anh ngồi trong văn phòng uống trà. Có lẽ vì biết sức khỏe mình không tốt nên cũng không làm việc quá sức. Tiền kiếm được cũng đủ nuôi sống bản thân và trả xong nợ cho khoản vay mua nhà. Thỉnh thoảng cần tiền để chữa bệnh thì mới đi dạy thêm vài lớp công khai.
*Lối sống trung bình, không hoài bão, không ganh đua và bằng lòng với những gì mình có.
Sau khi xuyên thư, anh vẫn không muốn làm việc chăm chỉ. Anh cảm thấy những ngày sống ngây ngốc thế này là được. Hiện giờ nghe Tạ Hành Dữ nói lời này, đột nhiên cá ướp muối trong anh hơi xúc động muốn nhảy lên.
Cũng không cần nhảy nhiều quá, lật người một chút là được.
Nghĩ như vậy, Tạ Hà cụp mắt xuống, trong lòng có chút dao động.
Anh có chút muốn đồng ý với Tạ Tu Quân.
Mấy người rời khỏi nghĩa trang, thời gian cũng không còn quá sớm nữa. Trên đường về nhà thuận tiện đi ăn.
Sắc trời đã tối, Tạ Tu Quân đã trở về. Tạ Hà và Tạ Hành Dữ cơm nước xong xuôi đi ra ngoài, không lên xe luôn mà đi dọc theo lề đường để tiêu hóa rồi đi bộ về nhà.
Nơi này cách biệt thự rất gần, ước tính chỉ mất năm phút tản bộ. Tạ Hà đút tay vào trong túi áo khoác, trên cổ quàng chiếc khăn Tạ Hành Dữ đưa, hoàn toàn không cảm thấy lạnh.
"Đúng rồi." Tạ Hà chợt nói "Trường học các cậu có lớp Quốc học không?"
"Quốc học?" Tạ Hành Dữ sửng sốt, cẩn thận nhớ kỹ lại "Chú nói đến môn tự chọn sao? Có thì có, nhưng các giáo viên già giảng môn Quốc học quá nhàm chán. Mỗi năm cũng chẳng mấy ai chọn, nếu không chọn được những môn khác thì mới đến lớp học này thôi —— Sao tự dưng lại hỏi cái này?"
"À... Không có gì." Tạ Hà rời mắt "Hỏi vu vơ thôi."
Tạ Hành Dữ đương nhiên không tin, sáp lại gần anh: "Chú nhỏ có hứng thú với Quốc học sao?"
Tạ Hà vội quay ngoắt sang một bên, giả vờ đang ngắm cảnh: "Hơi... một chút."
"Ông nội cũng có hứng thú với Quốc học." Tạ Hành Dữ nói "Nhưng mà sao trước đây con không biết chú nhỏ có sở thích giống với ông nội nhỉ?"
Tạ Hà ha ha một tiếng, không ngờ lại bị cậu hỏi. Anh sợ mình vô tình để lộ thứ không nên để lộ, nhìn cửa hàng đồ uống trước mắt, ho khan đổi chủ đề: "Tôi hơi khát."
Tạ Hành Dữ cũng nhìn thấy tiệm đồ uống kia, lập tức hiểu ý: "Chú đợi ở đây một chút, để con đi mua."
Nói xong bước nhanh về phía trước.
Tạ Hà ngồi xuống ghế dài ven đường, khẽ thở phào một hơi.
Thật ra anh có chút muốn làm lại nghề cũ.
Kể cả có tiếp quản tổ chức từ thiện thì cũng không thể tính đó là một công việc. Giống như Tạ Tu Quân đã nói, tổ chức chỉ cần một thành viên mang họ Tạ, thiếu một linh vật mà thôi.
Còn bản thân anh ngoài việc dạy dỗ, giáo dục mọi người thì anh không thể làm được gì khác. Không lẽ đợi Tạ Hành Dữ tốt nghiệp xong anh sẽ đến trường làm thầy giáo?
Còn hai năm nữa cún nhỏ mới tốt nghiệp. Vậy anh có thể tận dụng mấy năm này để kiểm tra tài nguyên giảng dạy. Sau đó giả vờ học thêm Quốc học một chút, đề phòng bản thân bị bại lộ.
Nhàn rỗi cả ngày cũng rất nhàm chán.
Thầy Tạ ngồi ven đường tưởng tượng về tương lai. Có lẽ cảm thấy sức khỏe mình tốt rồi nên trái tim có chút ngo ngoe rục rịch. Dù sao cơ thể này mới có hai mươi tám tuổi, nếu cứ sống vậy đến già thì không khỏi uổng phí cả đời.
Tạ Hành Dữ rất nhanh đã trở lại. Cậu cầm một ly ca cao nóng đưa cho đối phương: "Uống chậm một chút, cẩn thận nóng."
Cao cao tỏa ra hơi nóng, Tạ Hà thồi thổi. Anh cẩn thận đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó đột nhiên rụt lại.
Đúng là rất nóng.
Nhiệt độ của ca cao nóng hổi truyền đến tay anh qua cốc giấy, đầu ngón tay có chút ửng hồng. Tạ Hành Dữ ngồi cạnh anh, kiên trì hỏi: "Có phải chú nhỏ có điều gì muốn theo đuổi không?"
Tạ Hà đang suy nghĩ có nên quay lại nghề cũ hay không, có hơi lơ đễnh nên thuận miệng trả lời: "Tôi muốn làm thầy giáo."
Tạ Hành Dữ chợt im lặng.
Cảm thấy bầu không khí không ổn, Tạ Hà đột nhiên tỉnh táo lại. Lúc này mới nhận ra mình đã nói điều không nên nói. Anh vội vàng quay đầu lại nhìn cậu thì thấy Tạ Hành Dữ không kiềm chế được nhếch khóe môi lên, phát ra một tiếng cười khẽ.
Tạ Hà thấy phản ứng này của cậu, đột nhiên có chút xấu hổ cùng tức giận: "Cậu cười cái gì?"
"Con thật sự không nghĩ đến ước mơ của chú nhỏ là làm thầy giáo." Tạ Hành Dữ không thể ngừng cười "Vậy nên cha con nói khi còn nhỏ chú viết bài văn 'Sau khi trưởng thành tôi muốn làm một người thầy', là nghiêm túc sao?"
Tạ Hà: "..."
Vì sao ngay cả điều này tên nhóc này cũng biết?
Còn biết anh... Không, nguyên chủ lúc còn nhỏ viết bài văn gì. Đến hắn còn không nhớ rõ.
"Không phải chú cảm thấy làm thầy giáo là sẽ quản được con đấy chứ?" Tư duy Tạ Hành Dữ bắt đầu phân tán, từ hai chữ "Thầy giáo" mà không biết đã liên tưởng đến tận đâu rồi "Thật không dám giấu giếm, cho dù hiệu trưởng có đích thân đến thì tiết nào trốn con vẫn sẽ trốn. Chỉ là một giáo viên mà thôi, không làm gì được con cả."
Tạ Hà càng tức giận: "Cậu không cảm thấy trốn học mất mặt mà còn lấy làm tự hào đúng không? Chính vì những học sinh như cậu nên mới càng cần những giáo viên có trách nhiệm hơn."
"Được được được." Tạ Hành Dữ trêu xong lại bắt đầu dỗ dành anh "Vậy chú muốn làm giáo viên gì, Quốc học? Không phải chứ, bây giờ chú học còn kịp sao? Hay là con bảo cha tặng hai tòa nhà cho trường, nhân tiện để trường nhận chú và bố trí một công việc nhàn hạ cho chú. Có thể quản học sinh mà không cần phải lên lớp."
"Quản lý ký túc?" Tạ Hà trừng mắt nhìn cậu "Cảm ơn, tôi không đi cửa sau."
Tên nhóc Tạ Hành Dữ này, điều đầu tiên nghĩ đến là dùng tiền để giải quyết mọi chuyện. Thật không hổ là phú tam đại.
Cún nhỏ Tạ bị anh từ chối lòng tốt, tủi thân: "Con chỉ muốn giúp chú bớt phiền phức thôi mà. Bây giờ mới học thì bao nhiêu năm mới có thể làm giáo viên? Chờ chú làm được thì con đã tốt nghiệp rồi."
Tạ Hà khó hiểu: "Đương nhiên phải chờ cậu tốt nghiệp trước rồi. Hai năm không đủ, ba năm năm năm rồi sẽ đủ chứ? Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian, cứ từ từ học hỏi thôi."
"Gì cơ?" Tạ Hành Dữ kinh ngạc "Không phải chú nhỏ muốn con đi học nên mới làm thầy giáo sao?"
"...?" Tạ Hà cảm thấy tên nhóc này đúng là nghĩ nhiều "Làm sao, cậu còn định phát triển tình yêu giữa giáo viên và học trò cùng tôi à? Cậu yên tâm, trước khi cậu tốt nghiệp tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời mời."
Tạ Hành Dữ cực kỳ mất mát, lỗ tai và đuôi đều cụp xuống: "Con còn tưởng chú nhỏ muốn làm chút việc kích thích với con. Ví dụ như ở trong phòng học không người, ở trong phòng y tế, ở lối rẽ cầu thang..."
Như biết cậu định nói gì tiếp theo, Tạ Hà nhanh chóng che kín miệng cậu, kinh hãi mở to mắt: "Tạ Hành Dữ, có thể xem ít mấy thứ kỳ quái lại đi được không!"
"Ưm." Tạ Hành Dữ vội thoát ra "Con còn chưa nói gì hết —— Đồ uống của chú sắp đổ rồi."
Tạ Hà nhanh chóng chỉnh lại chiếc ly giấy nghiêng ngả, càng cảm thấy tiền đề "Cần phải đợi cún nhỏ Tạ tốt nghiệp" này là chính xác. Nếu không tên nhóc thúi này có thể sẽ làm ra chuyện gì xấu xa mất.
Anh ngồi trên ghế dài uống ca cao nóng, cảm thấy cầm hai tay hơi mỏi nên chuyển sang cầm một tay rồi đút tay kia vào túi.
Ai ngờ anh vừa mới cho tay vào túi cho ấm áp thì đột nhiên có một bàn tay khác tiến vào. Anh khựng lại, mờ mịt ngẩng đầu: "Cậu cho vào túi tôi làm gì?"
"Hả?" Tạ Hành Dữ nhìn xuống rồi nhướng mày "Chú nhỏ nhìn xem rốt cuộc ai mới là người cho nhầm vào rồi?"
Tạ Hà nhìn xuống phát hiện háo ra mình mới là người cho tay vào túi của đối phương, lỗ tai đỏ bừng: "Đều tại cậu cứ phải đứng sát tôi như vậy."
Anh nói xong định rút tay ra nhưng lại bị đối phương nắm lấy. Lòng bàn tay ấm áp của Tạ Hành Dữ áp lên lòng bàn tay anh, còn dùng năm ngón nắm chặt lấy nhau.
Đường cái người đến người đi, đang giờ tan tầm nên người đi lại trên đường rất nhiều. Lâu lâu lại có người nhìn bọn họ một cái. Tạ Hà sắc mặt càng đỏ thêm, khẽ ra lệnh: "Buông tay."
"Không buông." Tạ Hành Dữ vẻ mặt bình thản "Chú đã tự mình nhét tay vào thì cứ để nó ở đấy đi. Nơi này của con rất ấm áp."
Tạ Hà cắn răng, cảm giác mười ngón tay đan vào nhau trước công chúng quá kỳ quái rồi. Mặc dù để trong túi người khác không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được.
Tạ Hành Dữ không chịu buông tay, anh cũng không dám ồn ào, sợ lại càng thu hút thêm nhiều sự chú ý. Anh đành cúi đầu tiếp tục uống cốc nước nóng, hy vọng cún nhỏ sáng suốt một chút, buông anh ra trước khi anh uống xong.
Kết quả là một ly cacao nóng vào bụng, đối phương cũng không chịu buông tay. Cuối cùng anh không nhịn được, ngẩng đầu muốn mở miệng. Nhưng Tạ Hành Dữ bỗng nhiên tiến sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Tạ Hà: "!"
Bọn họ vẫn ở bên ngoài!
Lỗ tai anh nhanh chóng đỏ bừng, cảm giác có người đi qua, vô thức muốn trốn ra phía sau lưng đối phương. Bỗng anh thấy cậu dùng đầu lưỡi liếm khóe môi, khẽ cười: "Thật ngọt."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
520 chú nhỏ còn ngọt hơn so với bình thường (?)
*Tác giả viết chương này vào ngày 20/05 – Ngày tỏ tình ở TQ (gần đồng âm với câu anh iu em ớ)