Con ngươi Ôn Dương nháy mắt co lại, lần đầu tiên để lộ ra cảm xúc hoảng loạn. Từ trước tới nay người thanh niên luôn bình tĩnh tỉnh táo trong mọi trường hợp giờ đây như bị đứt mất dây thần kinh nào đó, bàn tay bị gã đàn ông kia trói buộc vì tức giận mà siết chặt lại làm khớp xương hằn rõ lên mu bàn tay trắng nõn. Môi anh run rẩy mấp máy, giọng nói khản đặc hòa lẫn tiếng hô hấp yếu ớt.
"Em đang sợ à?" Trình Doãn Triết hôn khẽ lên khuôn mặt vặn vẹo trắng bệch của Ôn Dương, ngón tay chạm vào cửa sau đoạn dần dần đi xuống đụng vào phần đuôi hai quả cầu cách đó không xa rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Hai mắt hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt dù đang chìm trong tình dục nhưng vẫn giữ lại lý trí của Ôn Dương, cảm nhận được hô hấp của Ôn Dương ngày càng dồn dập hơn theo sự vuốt ve của hắn. Trình Doãn Triết cong ngón út đụng vào cúc huyệt ngay gần đấy, nhân lúc biểu cảm của Ôn Dương đang hoảng sợ mà dụ dỗ: "Bé ngoan, tôi muốn nghe em rên, rên đi, rên cho tôi nghe, nếu làm vậy thì có lẽ tôi sẽ không chạm vào chỗ đó của em..."
Ôn Dương nhìn chằm chằm vào hắn ta, đôi mắt tối sầm xuống, qua hồi lâu, anh im lặng nhắm mắt lại, buông bờ môi đang mím chặt, tiếng rên rỉ đứt quãng khàn khàn tràn ra từ môi của anh.
"Ha...A ưm ư...Ha...Ưm a..."
Bàn tay Trình Doãn Triết bọc lấy hai quả cầu mềm mại phía dưới của Ôn Dương mà xoa nắn, đồng thời cúi đầu hôn lên cái rốn xinh xắn hình giọt nước trên những múi cơ bụng thấp thoáng hiện ra, hắn vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong cái lỗ nhỏ rồi liếm vòng quanh nó.
Khi bàn tay hư hỏng của hắn ta thu lại thì cũng là lúc quần của Ôn Dương bị lột xuống, hắn ngang ngược tách hai chân thon dài săn chắc xinh đẹp của Ôn Dương ra rồi gập đùi lên tạo thành hình chữ M. Bây giờ hắn có thể cảm thấy rõ được sự chống cự của Ôn Dương với tư thế nhục nhã này, nhưng hắn chẳng thèm để ý, trái lại còn nhìn thoáng qua phần bên dưới hai quả cầu kia, khiến ánh mắt vốn đã lạnh băng của Ôn Dương càng lạnh hơn, hắn cười nói: "Cả chỗ đó của em cũng quyến rũ nữa~"
"Ưm a!"
Thân mình Ôn Dương run lên, nơi đó truyền đến một cảm giác mềm mại, anh đột nhiên mở to hai mắt, ngũ quan trên mặt vặn vẹo.
Sau khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên cúc huyệt của Ôn Dương, Trình Doãn Triết há miệng cắn vào phần đùi trong mềm mại của anh, dùng răng khẽ nghiến tới khi nơi đó xuất hiện vết bầm ứ máu màu đỏ mới thả ra rồi tiếp tục cắn một chỗ khác.
"Ưm ha...A...A a... Ha....Ư a a...." Ôn Dương ưỡn cổ phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng, mồ hôi chảy không ngừng trên trán anh, hòa lẫn với nước bọt trong suốt chảy xuôi theo đường cong của cái cằm duyên dáng. Trên gương mặt trắng bệch của anh chỉ có hai má là rộ màu đỏ ửng của tình dục, đôi mắt nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng lóe qua một chút lý trí.
Anh đắm chìm trong khoái cảm mà gã đàn ông kia tạo ra, nhưng đồng thời anh cũng tỉnh táo mà ý thức được cả sự xâm phạm lẫn vui thích mà hắn ta mang cho anh.
Trình Doãn Triết cởi quần, trên người hắn vẫn mặc áo sơ mi với vest ghi-lê chỉnh tề, bên dưới thì ngồi lên người Ôn Dương liên tục nhấp mông nuốt lấy dương v*t trướng đau của anh. Ngón tay hắn ngắt nhéo đầu v* màu đỏ đã cứng lên trước ngực anh, liên tục thay đổi kiểu xoa nắn, ngắm nhìn người thanh niên rên rỉ hổn hển đắm chìm giữa khoái cảm và đau đớn vì hắn.
"Bé yêu ngoan lắm, nhưng vẫn chưa được, vẫn chưa đủ..." Hắn ta đột nhiên chậm lại cử động, cúi người xuống, hơi thở dồn dập cười khẽ với Ôn Dương giờ đang đang ngập trong tình dục: "Muốn không?"
"Ừ a...Nhanh...Ưm ha...Nh...nhanh lên đi..." Ôn Dương rên khẽ giục giã, hai chân anh vùng vẫy vài cái muốn nắc hông lên trên để tăng tốc độ chọc vào rút ra trong cơ thể gã đàn ông, nhưng lại bị hắn ta giữ chặt lại khó mà nhúc nhích.
"Nhưng làm sao bây giờ?" Trình Doãn Triết nhéo đầu v* Ôn Dương một cái, đổi sang đầu v* còn lại chưa bị đụng vào, hắn nhếch môi cười xấu xa: "Tôi vẫn không hài lòng với cách em rên đây~"
"Ưmm." đầu v* bên kia cuối cùng cũng được đụng vào khiến Ôn Dương sung sướng kêu ra tiếng, anh cau mày, giọng nói yếu ớt mà tức giận: "Anh...Anh còn muốn sao nữa...Ưm a!"
"Bé yêu, rên dâm đãng hơn nữa, giống như gái điếm xin được ** ấy, ha em?" Trình Doãn Triết xấu xa dụ dỗ, hắn chỉ trêu đùa gảy vài cái lên đầu v* bên kia rồi lại tiếp tục đùa bỡn đầu v* đã bị chà đạp sưng đỏ rách da bên này, nhìn dáng vẻ bức bối của Ôn Dương, hắn không quên tiếp tục dùng mông thong thả nhấp nhô trên người anh.
Dây thần kinh tỉnh táo duy nhất còn sót lại trong đầu dưới sự khát vọng ngứa ngáy trước ngực nháy mắt đứt đoạn, Ôn Dương không cố gắng lý trí chống cự nữa, ánh mắt anh ngập sự khát khao nóng rực. Cánh tay trái ôm chặt lấy cái cổ rắn chắc của Trình Doãn Triết, mượn lực bám lên người hắn rồi khát khao hết hôn lại gặm cắn cái cằm lún phún râu của hắn ta, đồng thời ưỡn ngực chủ động đưa đầu v* đang ngứa râm ran bên kia cọ sát vào bàn tay của hắn, trong miệng tràn ra những tiếng kêu rên phóng đãng, khàn khàn mang theo sự cầu xin yếu ớt.
"Ưm ư a...Tôi muốn...Ngứa quá...Ư hư ha...Sờ...Sờ tôi đi...Xin anh làm tôi ư a~ Nhéo vú của tôi đi...Ha...a...Ưm a...Nhanh lên...Muốn...muốn nữa cơ...a ha...Ưm ư..."
Trình Doãn Triết dùng móng tay vân vê ngắt nhéo đầu v* Ôn Dương vừa chủ động đưa đến trên tay hắn, dưới thân tăng nhanh tốc hộ nhấp mông, tay còn lại ôm eo của Ôn Dương, thở hổn hển hỏi: "Bé yêu, sướng không?"
"Sướng...Ưm a...Sướng lắm...Tôi...ư a...A...tôi không chịu được nữa...A a a!"
Ôn Dương ngửa đầu mặc kệ cho gã đàn ông cúi xuống liếm cắn hầu kết của mình. anh không kìm nén nổi những tiếng rên rỉ dâm đãng, lý trí bị dục vọng lấn át. Mãi đến khi rướn cổ kêu lên, dòng tinh dịch ít ỏi bắn hết vào trong cơ thể của Trình Doãn Triết. Ôn Dương mờ mịt mở to mắt, khoái cảm lên đỉnh chưa tản đi khiến anh vẫn nhếch khẽ cánh môi thoát ra vài tiếng rên thều thào.
"Tôi vẫn chưa bắn nữa mà!" Cái gậy th*t cứng rắn dưới háng Trình Doãn Triết chọc chọc lên bụng Ôn Dương, bàn tay đang ngắt nhéo đầu v* Ôn Dương mò xuống nơi hai người dính lấy nhau sờ soạng, ngón tay cầm lấy thân dương v*t mềm nhũn của Ôn Dương mà sục đến khi cảm nhận được dương v*t của Ôn Dương vùi trong người hắn cứng lên lần nữa, Trình Doãn Triết mới thu tay lại rồi tiếp tục nhấp mông nuốt lấy thứ hơi cương lên kia.
"Đừng...đừng mà...Ha...Không được nữa...Ưm ư cút...cút đi..." Ôn Dương đau đớn nhăn mày, hô hấp yếu ớt thều thào rên rỉ, tiếng cất lên khàn khàn vô lực, cuối cùng thậm chí Trình Doãn Triết còn không ngờ rằng, dù bị làm nhục thế nào Ôn Dương cũng không kêu một tiếng, vậy mà lại đột nhiên cúi đầu thút thít, nếu không cẩn thận lắng nghe thì còn không nghe rõ được tiếng nức nở nhỏ bé kia.
......
Lúc Ôn Dương tỉnh lại thì gã đàn ông kia không còn ở trong phòng ngủ, trên người anh cảm giác sạch sẽ khoan khoái hơn nhiều, cánh tay bị trật khớp ngoại trừ hơi ê ẩm đau ra thì cũng lành lặn không tổn hại gì. Hiển nhiên những chuyện này đều do hắn ta làm.
Tại sao lại như vậy...
Ánh mắt anh hơi tối xuống, cau mày nhìn trần nhà trên đỉnh đầu ngẩn người.
Lần đầu tiên, anh chống cự giãy giụa.
Lần thứ hai, anh khuất phục dưới khoái cảm.
Vậy nếu lần thứ ba thì anh sẽ làm gì?
Ôn Dương khó mà tưởng tượng nổi.
Tiếng chuông ấm áp đơn điệu đột nhiên vang lên trong đống quần áo dưới đất, Ôn Dương giật mình, tay chân bủn rủn bò xuống giường, cúi người nhặt điện thoại di động đang rung dưới lớp quần áo lên. Anh nhìn tên trên màn hình, im lặng trong chốc lát rồi nhận điện thoại.
"Em đến khách sạn rồi." Bên kia truyền đến giọng nói của Tạ Hàn Linh, lạnh tanh không chút tình cảm.
"Không sao, chắc là bệnh cảm nặng hơn." Ôn Dương đi tới đầu giường, cầm lấy khung ảnh bị Trình Doãn Triết đặt ở trên tủ, nhìn bức ảnh chụp anh và Tạ Hàn Linh đã từng thân mật một hồi lâu, sau đó đặt lại nó lên trên giá sách.
"Vậy à." Tạ Hàn Linh hời hợt đáp lời, sau đó hai người cùng im lặng.
Cuối cùng Ôn Dương bất đắc dĩ thở dài rồi dịu dàng nói: "Ngồi mấy tiếng trên máy bay chắc em cũng mệt lắm rồi, anh không phiền em nữa, em đi nghỉ ngơi đi, nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."
"Vâng." Sau đó Tạ Hàn Linh liền cúp điện thoại.
Nghe tiếng tút tút từ điện thoại, tay Ôn Dương siết chặt lại.
"Có vẻ hắn ta không hề quan tâm đến em nhỉ!" Không biết Trình Doãn Triết xuất hiện từ lúc nào, hắn đứng ở cửa lười nhác dựa lên tường, nhướn mày thích thú nhìn về phía Ôn Dương, ánh mắt suồng sã.
"Cút!"
Ôn Dương lạnh mặt, tức giận mắng hắn ta.
Trình Doãn Triết không để ý đến sự giận dữ của anh, hắn xoa xoa khóe môi, sau đó vừa cười vừa nói: "Vừa nãy em quyến rũ lắm bé à~"
Ánh mắt Ôn Dương nhìn hắn ngày càng tối sầm xuống, đôi tay rũ bên chân vì tức giận mà nắm chặt thành quyền.
"Còn bị tôi làm khóc nữa chứ..."
Trình Doãn Triết cười nhìn nắm đấm của Ôn Dương đánh tới, vốn hắn có thể dễ dàng khống chế được người thanh niên đang giận dữ trước mắt nhưng hắn không làm vậy mà lại để mặc cú đấm kia nện trên mặt mình.
Đau đớn trên mặt không hề làm Trình Doãn Triết nhíu mày chút nào, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khó chịu của Ôn Dương, tiếp tục trêu chọc: "Em còn xin tôi làm em nữa!"
Lại một nắm đấm nữa bay tới, Trình Doãn Triết xoa xoa chỗ bị đánh, nhíu mày, đôi mắt xấu xa lóe lên. "Em rên rỉ dâm đãng như một ả điếm vậy."
Ôn Dương nghiến răng, mặt mũi hầm hầm đấm vào bụng hắn ta.
"Hừ!" Trình Doãn Triết ôm bụng kêu khẽ một tiếng rồi lại thẳng lưng tiếp tục phun ra lời lẽ tục tĩu: "Em xin tôi sờ đầu v* em."
Thân mình Ôn Dương cứng đờ, lại đánh thêm mấy quyền nữa.
Trình Doãn Triết sờ sờ vùng bụng có lẽ đã thâm tím, không hề để ý mà nói: "Em đang thẹn quá hóa giận sao? Bé yêu?"
"Đừng có gọi tôi như vậy, kinh tởm!" Ôn Dương căm ghét nhăn mày, lạnh lùng mắng hắn.
"Bé yêu." Trình Doãn Triết khẽ cười.
"Cút ra ngoài!" Ôn Dương giận run người, đâu còn vẻ bình tĩnh điềm đạm trước mặt người khác.
"Bé yêu, hửm?" Khóe miệng Trình Doãn Triết cong lên kỳ dị, âm cuối giương lên mang theo vẻ đe dọa.
Đột nhiên Ôn Dương cảm thấy bất lực, trên khuôn mặt tái nhợt của anh hiện lên vẻ do dự. Anh hít sâu một hơi, nén xuống cảm xúc tức giận rồi đưa cái nhìn lạnh tanh về phía gã đàn ông đang che mặt cười khẽ phía trước, giọng nói khàn khàn đanh lại: "Rốt cuộc anh muốn như nào?!"
"Làm em!"
Thấy biểu cảm tối đen như mực của Ôn Dương, Trình Doãn Triết nhướn mày, ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú vào Ôn Dương như một con dã thú nguy hiểm. Hắn chậm rãi đi lên trước, tay phải sờ lên gò má của Ôn Dương rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mím chặt của anh, sau đó nói một câu tuyên bố chủ quyền: "Em là của tôi, em trốn không được đâu..."
"Nực cười!"
Ôn Dương hừ lạnh rồi đẩy Trình Doãn Triết đang sát vào người mình ra. Anh mở tủ quần áo lấy bừa một bộ mặc vào. Mà khi anh đang khoác lên chiếc sơ mi trắng chợt cổ tay bị Trình Doãn Triết nắm lấy, Ôn Dương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn sang, bực mình nhíu mày.
"Bây giờ chưa mặc quần áo được." Trình Doãn Triết bỏ qua biểu cảm tức giận của Ôn Dương, hắn kéo lấy anh rồi nhấn mạnh lên giường, trong mắt của hắn hiện ra sự nguy hiểm, bàn tay đặt trên vai Ôn Dương siết chặt, nheo mắt lại đe dọa Ôn Dương: "Tốt nhất em nên ngoan ngoãn, tôi không cam đoan được có nên bẻ trật khớp vai em lần nữa đâu đấy."
Cánh tay vẫn còn ê ẩm khiến khi Ôn Dương nghe lời nói của hắn đột nhiên cứng người, ngón tay khẽ run rẩy. Cuối cùng, anh rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.
Đây là thể hiện cho việc anh nhượng bộ.
Dáng vẻ ngoan ngoãn bất ngờ của Ôn Dương khiến trong mắt Trình Doãn Triết hiện lên ý cười cưng chiều thấp thoáng. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay rộng lớn nâng lên bàn chân có vết chai của Ôn Dương sau đó cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân trắng nõn, nổi rõ khớp xương của anh.
Hành động của hắn khiến Ôn Dương giật mình hoảng sợ rụt chân về, trong mắt lộ vẻ ghét bỏ mắng một câu: "Buông ra!"
Tên biến thái này!!
"Được rồi, không trêu em nữa." Trình Doãn Triết ngẩng đầu lên im lặng giằng co với Ôn Dương một lát mới nhún vai tỏ vẻ bất cần, không trêu chọc Ôn Dương quá đáng nữa. Trình Doãn Triết lấy trong túi ra một tuýp thuốc mỡ tan máu bầm rồi bóp một ít lên ngón tay, sau đó nâng chân Ôn Dương lên cẩn thận bôi thuốc mỡ vào vết thương ở cổ chân do bị xích cọ vào.
"Tôi tự làm được." Ôn Dương khó hiểu nhìn gã đàn ông đang cúi đầu bôi thuốc cho mình, lạnh nhạt nói vậy. Nếu không phải những vết thương đó đều do Trình Doãn Triết tạo thành thì có khi anh còn có chút cảm động.
Trình Doãn Triết như không nghe thấy lời Ôn Dương vừa nói, hắn sờ lên đôi chân thon dài rắn rỏi của anh đoạn bóp thuốc mỡ ra bôi lên những vết hôn chi chít rõ ràng phía trên, đồng thời nhỏ giọng thì thầm: "Ước gì những dấu hôn này cứ mãi lưu ở trên, nhưng biến mất cũng được, tôi sẽ tạo thêm những dấu mới lên..."
Ôn Dương im lặng nghe hắn lẩm bẩm, trong lòng bực bội, nhưng hành động ngay sau đó của Trình Doãn Triết khiến anh nhíu mày. Anh cự tuyệt: "Không cần."
"Em không được từ chối." Trình Doãn Triết quả quyết không cho Ôn Dương phản kháng, tay hắn vuốt ve mặt trong đùi của Ôn Dương, mắt hơi nheo lại, dịu dàng dụ dỗ Ôn Dương: "Ngoan nào, tách hai chân ra, để tôi xem chỗ nào bị trầy da."
Ôn Dương cau mày, khó chịu nhìn về phía hắn ta.
Thấy Ôn Dương không làm theo, Trình Doãn Triết cong môi cười xấu xa hỏi: "Hay là...em muốn tự tôi tách hai chân em ra?"
Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, thân mình Ôn Dương cứng đờ. Anh quay mặt đi, cánh tay chống hai bên mép giường, hai chân dần mở ra dưới cái nhìn chằm chằm của Trình Doãn Triết, lộ ra dương v*t mềm nhũn và hai tinh hoàn bên dưới, chỗ đó có vết trầy nhỏ.
Trình Doãn Triết đứng dậy kìm lòng không đặng mà hôn lên vành tai xấu hổ đỏ ửng của Ôn Dương, khi nhìn thấy vành tai khẽ run vì bị chạm vào, hắn cười khẽ một tiếng. Rồi hắn lại ngồi xuống, lấy ngón tay dính thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên trên quy đầu bị rách da của Ôn Dương, đoạn thử hỏi: "Đau không?"
"Ừm!"
Ôn Dương ậm ừ một tiếng vì đau, sau đó vô thức cắn môi, hàng lông mi rũ xuống rung lên, thoạt nhìn trông mỏng manh dễ vỡ hơn bình thường.
Nhìn Ôn Dương như vậy, ánh mắt Trình Doãn Triết tối xuống. Hắn vừa mau chóng vừa dịu dàng bôi thuốc lên tất cả vết thương trên người Ôn Dương, sau đó lập tức đứng dậy hơi thở dồn dập đi vào phòng tắm.
Nếu bây giờ mà không nhịn được, có lẽ hắn thật sự sẽ chơi hỏng Ôn Dương mất!