Thẩm Giới nằm trên mặt đất, ngực như bị một tảng đá cực nặng đè lên, từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy ra từ giữa trán, nhỏ giọt xuống sàn nhà, hắn yên lặng nghe Hồng Phỉ lên án, từng điều nghi hoặc về Quan Linh ở trong lòng cũng dần được gỡ bỏ.
Hắn nghĩ về người bên gối của hắn, tìm kiếm khuôn mặt nàng trong tâm trí mơ màng của hắn, vào lúc này lại kinh ngạc phát hiện ra lúm đồng tiền hắn yêu tha thiết nhiều năm đã hoàn toàn thay đổi.
Bốn năm tôn trọng nhau, yêu thương nhau sâu đậm, hóa ra tất cả đều được thành lập trên lời nói dối giấu trời vượt biển. Thê tử của hắn hóa ra không phải người hắn vốn nên muốn cưới.
Rốt cuộc vì sao nàng lại thay người khác gả cho hắn?
Có phải giống như lời Hồng Phỉ nói, là nàng ham vinh hoa phú quý, đòi hỏi một bước lên trời, cho nên tình nguyện từ bỏ tên họ, trở thành thê tử đoan trang hiền thục của hắn? Hay là nàng vốn hồn nhiên ngây thơ, không theo khuôn mẫu, nhưng vì Ninh tướng lấy thân phận tổ phụ giữ nàng lại Trường An, cuối cùng ép nàng gả cho mình?
Rốt cuộc nàng có từng yêu hắn thực sự không?
Trần đời hắn hận là bị lừa gạt, bị che giấu, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, thế mà nàng đều có cả.
Nếu nàng sinh ra trong một nhà dân bình thường, hắn có thể sẽ tức giận mà hưu thê, để kiếp này không còn bất kỳ liên quan nào với nàng nữa. Nhưng trong hoàng cung tầng tầng lớp lớp sâu không thấy đáy này, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận người khác xâm phạm hoàng quyền của mình. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến, đó chính là nàng có thể sống sót hay không?.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm |||||
Khi người hắn yêu thương không thể bảo vệ tính mạng cho bản thân mình, dù nàng có phạm sai lầm, có lừa dối, có hư tình giả ý với hắn hay không, yêu hắn hay yêu quyền thế, những thứ đó ở trong lòng hắn đã không còn quan trọng.
Qua hồi lâu, hắn ngẩng đầu hỏi Hoàng đế: “Phụ hoàng tính xử trí việc này như thế nào?”
Hoàng đế quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Thẩm Giới, nhưng trên gương mặt sáng sủa đẹp đẽ kia, ngoại trừ vẻ suy yếu và tái nhợt do sốt cao không giảm ra thì không còn bất kỳ biểu cảm mãnh liệt nào khác.
Có lẽ hắn đã trưởng thành, hiểu được hỉ nộ không hiện ra mặt.
Vì thế Hoàng đế thử hỏi: “Theo ý kiến của ngươi, nên xử trí Vương phi và cả nhà Ninh tướng như thế nào?”
Ông giấu sát tâm nhàn nhạt trong mắt đi, ngón tay siết chặt, nếu Thẩm Giới giống như Thẩm Quyết năm đó, không màng tất cả giữ lại yêu nữ kia, ông đương nhiên sẽ sai người tru sát Vương phi giả.
Thẩm Giới suy nghĩ một chốc, đoạn thở ra một hơi nóng rực, nói đúng sự thật: “Ninh tướng là nguyên lão tam triều, trong tay còn giữ roi vàng trảm long mà Thái tổ gia gia ban cho, Thái tổ gia gia đã từng hứa hẹn, chỉ cần Ninh tướng không phạm đại tội phản quốc và thông đồng với địch, những quân chủ sau không thể trị tội hắn với bất kỳ lý do gì.”
“Không tồi, nhưng Ninh tướng dám trêu đùa trẫm như thế, lời này trẫm tuyệt đối sẽ không nuốt trôi.” Hoàng đế gật đầu, cho người hai bên trái phải lui xuống, chỉ để lại một mình Thẩm Giới, tiện đà mới tàn khốc nói: “Tội phản quốc và thông đồng với địch cũng không phải không thể trị, chỉ là trước mắt trẫm cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, hệ thống thế gia tạm thời khó có thể lay động.”
Vẻ mặt Thẩm Giới nghiêm lại, do dự một lát mới nói: “Quan gia ở Tây Cương có nhiều thế hệ chiến công hiển hách, tổ tiên cũng có đan thư thiết khoán Thái tổ ban tặng…” Hắn im lặng trong một chớp mắt, rồi từ từ nói ra tên nàng: “Quan Linh là đích nữ duy nhất của Quan gia, nếu Quan tướng quân lấy đan thư thiết khoán ra bảo vệ, phụ hoàng cũng không còn cách nào khác không phải sao?”
“Thái tổ gia gia của ngươi gây dựng sự nghiệp vô cùng khó khăn, vì để lôi kéo văn thần võ tướng đã không tiếc ban thưởng ngàn lượng vàng, còn cho thăng quan tấn tước, nâng đỡ bọn họ lên đến dưới một người trên vạn người, không hề bận tâm có ảnh hưởng đến đời sau hay không. Mặc dù hiện giờ trẫm đang phải đối mặt với thử thách chông gai để đạt được thành công, nhưng ngay cả quyền lực chấm dứt tính mạng của một nữ tử cũng không có, vậy thì trẫm lập tức không xứng ngồi ở Kim Loan điện này nữa.”
Ý ngoài lời của Hoàng đế đại khái là phái người ám sát, để nàng chết không rõ ràng, lấp kín miệng lưỡi thế gian, dù cho đan thư thiết khoán cũng không thể cứu được nàng.
Ông nhìn vào Thẩm Giới, giữa mặt mày như có vẻ đồng tình, thở dài: “Ngươi là hoàng tử trẫm coi trọng nhất, cũng là đứa con nối dõi duy nhất của công chúa Ngọc Xu, là người mà thiên hạ tôn quý nhất, thế mà bọn họ dám âm mưu lừa gạt hôn sự của ngươi, để ả đê tiện kia làm Vương phi của ngươi bốn năm, dối trên gạt dưới, thật sự tội không thể tha.”
“Nhi thần hiểu rõ.” Thẩm Giới không muốn nhiều lời, vết thương trên người đang phát tác, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, Hoàng đế lệnh cung nhân tiến vào, đỡ hắn ra khỏi Kim Loan điện.
Thẩm Giới đẩy thái y canh giữ ở ngoài điện ra, đỡ tay Hắc Ưng từ từ đi ra khỏi cung từng bước một. Hắn suy yếu ngã vào trường kỷ trên xe, trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê, hắn đưa lệnh bài trên eo vào tay Hắc Ưng, lệnh cho hắn ta chạy suốt đêm đến Tây Cương, cầu xin Quan tướng quân dùng đan thư thiết khoán cứu Quan Linh một mạng.
Tuy rằng cuối cùng có thể không cứu được, nhưng ít nhất sẽ phù hộ nàng không bị đánh vào tử lao, lăng trì xử tử nơi đầu đường theo luật pháp Đại Lâm.
Thân là Vương gia, hắn căm thù chuyện hôn sự của mình bị người ta đùa giỡn đến tận xương tủy, cũng muốn thiên đao vạn quả kẻ bôi nhọ tôn nghiêm hoàng thất của hắn.
Nhưng nàng lừa gạt triệt để từ đầu đến cuối không chỉ có cái danh Vương phi, mà còn cả tâm ý của hắn. Nếu nàng mà chết, kiếp này của hắn sẽ chẳng còn niềm vui nào nữa.