Giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ ngay tại bên tai, một tiếng lại một tiếng, hơi thoáng vọng lên giữa không gian vắng lặng. Trong phòng nhìn không thấy có bất kỳ ai, nhưng giọng nói bên tai lại từ nơi nào truyền đến, chẳng lẽ hắn thật sự nhớ Long Phạm đến mức xuất hiện ảo giác?
Chung Tình tiếp tục khép mắt lại, lắng nghe tiếng tim đập, bên trong một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng tim đập càng lúc càng mãnh liệt thì không còn bất luận điều gì khác. Buổi chiều ở nơi đây thật tĩnh lặng nhưng không có người hắn muốn gặp.
Thật sự là ảo giác sao? Môi hơi thoáng nhếch lên, hắn nhắm mắt tĩnh tâm, nhẹ nhàng mở miệng, “Long Phạm….” Nếu là Long Phạm, hắn không hề nghi ngờ vị tế ti của mình có năng lực đi vào thế giới này.
Gọi lên hai tiếng phiêu tán trong không khí, dường như thở dài nhưng lại tựa hồ đang kêu to, lúc này hắn mới giật mình trong đó có bao nhiêu mong đợi. Tính ra hai người xa nhau cũng không lâu nhưng hắn cảm giác như thể đã cách biệt mấy thế kỷ. Bàn tay đặt trước ngực có thể cảm nhận được chấn động trong lòng. Đang chờ đợi, hắn rốt cục nghe được giọng nói quen thuộc tiếp tục vang lên.
“Lạc Viêm chờ có lâu không? Có nhớ ta không?” Dường như ngay tại bên tai, người nói chuyện như đang nằm bên cạnh hắn, Chung Tình cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm lướt qua bên tai, chóp mũi có thể ngửi được cổ hương sen nhàn nhạt, bị hơi thở lạnh lùng vây quanh nhưng lại có thể cảm giác được nhiệt độ ấm áp của cơ thể…..
Mở mắt vẫn không thấy một bóng người, nhưng hắn biết rõ đây không phải là ảo giác. Nhướng mi lên, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng ấm lướt từ trước khuôn ngực rộng mở áo sơ mi xuống dưới thân, “Nếu ngươi có thể đứng trước mặt ta, ngươi sẽ biết ta nhớ ngươi nhiều như thế nào…..”
Chỉ cần nghĩ đến Long Phạm, nhớ kỹ tên Long Phạm, thân thể của hắn sẽ đối với hai chữ kia sinh ra phản ứng. Nếu bởi vì khi đó tế ti của hắn không ngừng yêu cầu nên mới tạo thành hậu quả của ngày hôm nay, như vậy hắn nhận, nhưng tên đầu sỏ gây nên cũng phải vì thế mà chịu trách nhiệm. (o_o)
Tìm kiếm dấu vết của Long Phạm, kiềm nén kích động xuống đáy lòng, hắn ngồi dậy đối mặt với một mảnh trống không trong phòng, chờ đợi bóng dáng bạch y bào quen thuộc xuất hiện.
“Xuyên qua ngăn cách của hai thế giới, trước tiên ta chỉ có thể lấy linh thể đến tìm ngươi, tuy chưa đứng trước mặt ngươi nhưng có thể nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Lạc Viêm nếu muốn cố ý cám dỗ ta thì thật sự không nên chọn lúc này…..”
Không nhìn thấy người nói chuyện, nhưng giọng nói lại như gần ở bên tai, rõ ràng lộ ra vui sướng cũng mang theo mấy phần tiếc nuối, ngữ thanh luôn bình thản nhẹ nhàng còn có một chút kiềm chế áp lực mà hắn rất quen thuộc. Vui sướng vì cái gì Chung Tình hiểu được, mà tiếc nuối vì cái gì, lại vì sao phải khắc chế thì không phải hắn không biết.
Hắn vừa dứt lời, vài tiếng cười khẽ vang lên bên tai, ngữ thanh nhẹ nhàng sâu lắng như lời thì thầm nỉ non, “Lạc Viêm……Ta nên làm sao với ngươi bây giờ? Vốn định đợi đến ngày thật sự tương phùng nhưng ta chờ không nổi nữa. Ngươi không biết ta muốn ôm ngươi vào lòng nhiều đến bao nhiêu, hảo hảo bồi thường những ngày xa cách….”
Ngữ thanh mang theo thở dài nhưng là bất đắc dĩ cũng như đang tiếc nuối, nhưng ý cười lại lộ ra nhiệt độ ái muội. Cho dù chỉ là âm thanh nói chuyện nhưng Chung Tình dường như cảm giác được bạch y thân ảnh đang ở tại bên người, bị hơi thở của hắn vờn quanh, bị hương sen thanh đạm quấn quýt.
Hắn một lần nữa nằm xuống giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng đến Long Phạm thật sự ở đây thì sẽ là loại biểu tình nào, ắt hẳn vẫn là vẻ mặt bình thản lãnh đạm, nhưng đáy mắt sẽ lóe lên nhiệt độ nóng rực, mái tóc dài được cột chỉnh tề, bạch y bào không nhiễm bụi trần, thản nhiên đứng thẳng như thể xem thường hết thảy mọi thứ, rồi ngay sau đó sẽ đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng không để cho hắn có chút tránh né, dùng nhiệt độ nóng rực cùng nụ hôn mãnh liệt……
Trước ngực rộng mở áo sơ mi dần dần càng lúc càng phập phồng, Chung Tình thở ra một hơi, “Ngươi muốn bồi thường như thế nào? Đừng để cho ta chờ quá lâu Long Phạm, tính nhẫn nại của bản tông chủ có hạn.”
“Bồi thường như thế nào chẳng lẽ Lạc Viêm lại không biết. Tuy thay đổi một bộ dáng mới, nhưng trong mắt của ta Lạc Viêm vẫn thật sự mê người, y phục của ngươi hỗn độn như thế, mới vừa rồi đang làm cái gì? Thật sự suy nghĩ về ta?”
Giọng nói mờ ảo như có như không, thì thầm nỉ non hàm chứa ám chỉ rõ ràng, vì ý tứ trong đó mà Chung Tình khẽ cười. Hắn nhìn xuống chiếc sơ mi của mình hơi thoáng mở rộng, một phần góc áo đã trượt ra khỏi quần tây, phần còn lại vẫn nằm bên trong, cũng cơ hồ không xem như đang mặc trên người, áo sơ mi rộng mở màu đỏ là hắn bất giác lựa chọn, đã là thói quen không thể thay đổi.
Cũng giống như vòng tay của Long Phạm, sớm bất tri bất giác có thói quen được hơi thở của Long Phạm vây quanh, luôn xem đó là chuyện hiển nhiên, một khi mất đi lại hết sức rõ ràng làm cho hắn cảm giác được nỗi mất mát kia.
“Ngươi rõ ràng biết lại còn cố hỏi…..Vừa rồi ta đang làm cái gì, ngươi không nhìn thấy?” Kéo áo sơ mi ra khỏi quần tây, Chung Tình hơi thoáng nhếch môi lên, vẫn nhắm mắt lại, mang theo ý cười cùng một chút phóng túng, chậm rãi mở miệng, “Ta suy nghĩ đến ngươi….Long Phạm…..”
Hắn nhớ Long Phạm, nhớ hết thảy về Long Phạm.
Ở thế giới kia trải qua thời khắc cuối cùng quá mức bi thương, sinh ly tử biệt không phải kết cục của hắn và Long Phạm, hắn cần có người đến an ủi nỗi đau của hắn. Xem thường chúng sinh, Long Phạm chỉ vì một mình hắn, người nam nhân như vậy làm cho hắn không thể không yêu, có thể an ủi hắn cũng chỉ có Long Phạm.
Câu trả lời của hắn hiển nhiên khiến Long Phạm phi thường hài lòng, lời nói mang theo cám dỗ của hắn càng làm cho ngữ thanh của Long Phạm có chút thâm trầm lại càng thêm thâm tình, “Ta cũng vậy, từ khi phân ly đã bắt đầu nhớ đến Lạc Viêm, nhớ đến bộ dáng của ngươi ở trong ngực ta….”
Hắn nhớ đến mỗi một loại biểu tình cùng mỗi một tấc da thịt trên người Lạc Viêm, cho dù trước mắt thay đổi một bộ dáng mới, nhưng trong mắt hắn, Lạc Viêm không có chút thay đổi, vẫn dễ dàng có thể làm cho hắn thất khống.
Lúc này Lạc Viêm đang nằm trên giường rõ ràng là một loại cực hạn hấp dẫn, đáng tiếc hắn không thể chạm vào, “Lạc Viêm, đem y phục thoát ra được không? Để cho ta xem….nhìn thấy ngươi trở thành thế nào….để cho ta nhìn thấy rõ Lạc Viêm của ta…..”
Tử biệt hoặc là sinh ly, hắn và Lạc Viêm không rõ là loại nào, nhưng hắn không muốn nếm lại cái loại mùi vị đau lòng như bị xé nát đó, Lạc Viêm một khi trở về vòng tay của hắn thì hắn sẽ không để cho Lạc Viêm rời đi nửa bước, lúc nào cũng phải khắc khắc xem chừng, lúc nào cũng phải khắc khắc ôm chặt Lạc Viêm vào lòng.
Cho dù không nhìn thấy thân ảnh của Long Phạm nhưng Chung Tình dường như có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú dừng trên người mình, nâng tay lên, cởi ra nút áo cuối cùng, chiếc áo sơ mi vốn hơi thoáng rộng mở lúc này hoàn toàn được mở ra trong tay hắn.
Thời tiết tháng mười hai tựa hồ hơi lạnh, trong phòng đã bật lò sưởi, nhưng làn da lộ ra ngoài không khí lại cảm thấy có chút lành lạnh, có lẽ là vì nhiệt độ cơ thể của hắng đang tăng cao, hay là vì ánh mắt quá mức nóng rực đang chăm chú nhìn lên cơ thể của hắn…..
“Vẫn chưa đủ….Lạc Viêm…..còn phía dưới….thoát nó ra, để cho ta thấy ngươi rõ ràng…..”
Giọng nói khàn khàn có chút kiềm nén dục vọng khiến ngữ thanh bên tai càng đặc biệt nóng rực, người đang nhắm mắt nằm trên giường nhẹ nhàng rung động, ý cười bên môi càng thêm thâm, “Còn muốn rõ ràng hơn sao? Như vậy….”
Mở rộng áo sơ mi ra, đầu ngón tay từ trước ngực lướt xuống thắt lưng, móc khóa dây nịt theo động tác của hắn phát ra âm thanh băng lãnh nhưng lại càng câu dẫn lòng người, thoát ra quần tây xuống giữa hai chân, còn cách một lớp vải mỏng, dục vọng đã nổi lên rất rõ ràng.