Thu hồi ánh mắt dừng trên người Lăng Lạc Viêm. Bóng đêm trong thành khiến địa phương bọn hắn phải trải qua như một cái động tối đen, bọn hắn đi vào tựa như bị bóng đêm cắn nuốt. Mãi cho đến khi đi trên đường cái, không ai có thể nhận rõ đây là một tòa thành lớn. Vốn là một nơi nên thắp đầy hỏa đăng, nhưng lúc này lại không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, giống như một tòa thành chết.
“Thủ hạ của ngươi đâu?”
Lăng Lạc Viêm ngồi trên lưng ngựa, trong bóng đêm quay đầu sang Long Phạm đang ở bên cạnh, lúc trước có sai truyền sử đi vào thành để thu xếp chỗ ở, bọn hắn có lẽ sẽ biết được điều gì đó.
Bạch y mệ nâng lên, Long Phạm đang muốn triệu đám người truyền sử của hắn quay về, Lăng Lạc Viêm bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, “Để cho Quyết Vân”
Lui xuống ý cười lúc trước, ánh mắt nhìn Long Phạm vô cùng thận trọng, vẻ thận trọng này không phải đối với điều bất thường đang diễn ra ở trong thành mà là lo lắng cho linh lực đang suy nhược của Long Phạm. Hắn không nỡ để Long Phạm phải phí sức vì những chuyện râu ria không quan trọng.
“Vẫn chưa đến mức suy nhược đến như thế.” Long Phạm đáp lại nhưng vẫn buông tay xuống để cho Quyết Vân đi mang người trở về. Sau đó bỗng nhiên hắn vươn người bay ra phía sau Lăng Lạc Viêm, “Nguyên lai linh lực suy nhược cũng có lợi như vậy, Lạc Viêm mấy ngày gần đây thật sự quan tâm đến ta.”
“Chẳng lẽ ngày thường ta đối với ngươi rất lạnh nhạt hay sao?” Lăng Lạc Viêm tức giận ngoảnh đầu vừa cười vừa mắng, nắm lấy bàn tay của Long Phạm đang ôm bên thắt lưng của hắn, nhìn không thấy biểu tình của người ngồi ở phía sau nhưng có thể cảm giác được hơi thở nóng rực lướt qua bên tai, mang theo hương sen thanh đạm quen thuộc, dường như không phải chân chính tồn tại trên thế gian này mà là từ một nơi xa xôi truyền đến khiến kẻ khác hoàn toàn an tâm.
“Chỉ là lo lắng mà thôi….” Nhìn ra nơi xa, lời nói của Long Phạm mang theo tâm tư khó hiểu.
Từ phía sau truyền đến câu trả lời không rõ hàm nghĩa, Lăng Lạc Viêm chế nhạo, “Ngươi đang lo lắng bản tông chủ sẽ đem tế ti bị suy nhược linh lực đá ra khỏi tộc hay sao? Nếu ngươi lo lắng điều đó, không bằng lo lắng làm cách nào để cởi bỏ phong ấn trước khi đến Lôi Lạc thành đi….Bản tông chủ đã từng nói, ngươi cũng đừng quên.”
Nắm lấy bàn tay đặt bên hông đưa lên môi, khẽ hôn xuống những ngón tay đã lưu lại vô số dấu vết trên người của hắn. Lăng Lạc Viêm đưa đầu lưỡi lướt qua kẽ hở giữa những ngón tay, nhẹ nhàng xuyên vào như mang theo ám chỉ nào đó, vừa uy hiếp vừa cám dỗ, Lăng Lạc Viêm thì thầm, “Bằng không ngươi cứ từ từ mà cởi bỏ phong ấn cũng được, dù sao cũng là cơ hội hiếm có, tế ti chẳng lẽ không muốn thử?”
Long Phạm cười khẽ, không trả lời, cúi đầu hôn xuống bên cổ của Lăng Lạc Viêm, đến khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quyết Vân đã về đến.
Tộc nhân ở phía sau đã sớm bối rối không biết nên làm như thế nào, tông chủ và tế ti đang thân mật ngay trước mắt bọn hắn, xem cũng không được, không xem cũng không được. Nhìn thấy thân ảnh từ xa xa mà về thì so với những gì đang chứng kiến, bọn hắn lại cảm thấy thật cao hứng.
Phía sau Quyết Vân là truyền sử của Long Phạm, một hàng người về đến cũng không thấy vẻ mặt sợ hãi mà chỉ lộ ra thần sắc nghi hoặc, “Bẩm tông chủ, tế ti đại nhân, trong thành không có gì cổ quái, chỉ là mấy ngày gần đây thường xuyên phát sinh những việc kỳ lạ. Cứ đến ban đêm thì lại có người vô cớ mất tích, mọi người đều nói là vì ma vật xuất hiện, dân chúng trong thành đều sớm trở về nhà, sắc trời vừa chập choạng tối thì trong thành không hề có người đi lại. Thị vệ trông coi cửa thành cũng đã sớm trốn ở trong nhà. Lúc này loạn thế cũng không có người đi quản những việc này.”
Là ma vật hay là yêu vật hoành hành? Những người mất tích có phải là những thi thể mà bọn hắn đã nhìn thấy? Liên tiếp những nghi vấn xuất hiện cùng lúc trên mặt các trưởng lão, Lăng Lạc Viêm để cho bọn họ lui xuống, biết rõ lúc này sợ rằng không thể tìm được một nơi để tá túc.
Giọng nói từ phía trước vang lên trong bóng đêm yên tĩnh, Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới cúi đầu nghe lệnh. Đối với linh giả bọn hắn mà nói một ngày không ngủ cũng không có gì đáng ngại, ngày thứ hai nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục.
Lăng Lạc Viêm không phái người đi tìm hiểu chuyện gì đã phát sinh ở nơi này, dựa vào Long Phạm, hai người tiếp tục cùng cưỡi ngựa tiến lên phía trước. Từ đây đến Lôi Lạc thành nếu có chuyện gì xảy ra thì muốn tránh cũng tránh không được, chi bằng cứ nghênh đón, hắn không muốn hao phí tâm tư ở thời khắc quan trọng như thế này, hắn phải bảo đảm Long Phạm không được tiêu hao quá nhiều linh lực.
Tiếng bước chân lại vang lên trên đường phố trống trãi tại Bách Sắc thành, không biết ban ngày ở nơi đây có náo nhiệt giống như lúc trước hay không, mọi người chỉ nhìn thấy ban đêm ở Bách Sắc thành yên lặng không một bóng người, ánh trăng bị mây đen che khuất trở nên u ám mông lung. Trong tiếng bước chân chậm rãi, mọi người trong lòng đều tự cảnh giác, lúc này nếu có chuyện gì xảy ra thì có lẽ không người nào cảm thấy bất ngờ.
Không bao lâu sau, một cơn gió lạnh đột nhiên thổi đến, mây mù giữa không trung bị thổi tan, trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng, giống như nụ hoa đang nở rộ, cây trái đang kết quả, hương thơm thanh ngọt lúc này có vẻ hết sức đột ngột, mùi hương tuy dễ ngửi nhưng không người nào dám hít vào nhiều.