Mạc Hàn bế cô đi vào nhà tắm. Trong khi cô không ngừng phản đối việc anh tắm giúp cô. Nước đã chuẩn bị sẵn, nhiệt độ rất vừa. Anh quăng cái chăn của cô sang một bên, rồi nhẹ nhàng thả cô vào bồn nước. Rất nhẹ, như thể sợ thân thể cô bị tổn thương.
- Hàn à... Không cần thiết đâu, để em tự tắm là được rồi. Em có chân có tay mà, không cần đâu anh mau ra ngoài đi. - Sở Thanh cười cười quay ra nhìn anh, tay nắm lấy bàn tay đang định chạm vào người cô.
- Em ngại sao? - Nhìn lên gương mặt đã sớm đỏ ửng của cô anh khẽ nhếch môi.
Cô gái này quả thực rất thuần tuý, rất khác.
- Anh thử hỏi ở cái tình huống này thì có ai không ngại. Đúng rồi em ngại lắm nên anh ra ngoài đi nha. Ra ngoàn đi mà.
- Được rồi vậy anh đợi em, chúng ta cùng đi ăn. - Anh hôn nhẹ lên chán cô rồi bước ra ngoài.
Cô ngâm mình trong bồn nước một lúc sau đó thay đồ ra ngoài.
- Xong rồi sao? - Anh ngôi trên giường nhâm nhĩ lý vang đỏ nhìn cô.
- Anh nghĩ em sẽ lợi dụng một lần tắm mà dùng hết nước nhà anh sao? Em tiết kiệm lắm đấy. - Cô bĩu môi nhìn anh, cánh môi anh đào cong lên đặc biệt đáng yêu.
Cô vẫn giống như trước, như lần đầu anh gặp cô, rất thẳng thắn, rất đáng yêu.
- Nước nhà chúng ta cho em dùng cả đời cũng không hết. - Anh khẽ cong môi lên thành một nụ cười.
- Chúng ta. Đương nhiên rồi. Phải là chúng ta. Chuyện anh làm với em anh phải dành cả cuộc đời để chịu trách nhiệm đấy biết chưa? Anh dám bỏ bê thì cả đời em không tha thứ cho anh đâu. - Cô cười tiến đến phía anh vuốt ve gương mặt tuấn mĩ kia.
- Được rồi, sau khi đi khám sức khỏe anh sẽ đưa em đi ăn được không? - Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô đi.
- Sao lại khám sức khỏe? - Cô nhìn anh khó hiểu. Cô đang bình thường tự dưng lại lôi cô đi khám sức khỏe. Có phải Mạc Hàn anh hôm nay đầu óc có vấn đề? - Có phải anh đang khinh thường em không hả? Khinh em sau này không sinh con được cho anh phải không? Em nói cho anh biết, sức khỏe em vô cùng tốt. Từ nhỏ tới lớn chưa hề mắc bệnh. Sức đề kháng đặc biệt khỏe mạnh đấy. - Cô đẩy anh ra, hai tay chống nạnh đứng chặn trước mặt anh.
Quả thực là từ nhỏ cho tới lớn cô chưa hề mắc bệnh dù là sốt hay hắt hơi sổ mũi cô cũng chưa một lần bị. Điều này khiến cô cũng thấy lạ.
- Đồ ngốc. Em không sinh cũng được nhưng anh muốn đảm bảo sức khỏe cho em. - Anh cười trước cái vẻ mặt tối sầm của cô. Cốc đầu cô cái nhẹ rồi kéo cô đi.
Rời biệt thự tới một phòng khám lớn ở phía Tây thành phố anh kéo cô vào trong giao cho một vị bác sĩ trung tuổi rồi lẳng lặng tới một phòng bệnh đặc biệt.
- Liễu Nhiên, em đợi anh. Anh sẽ cùng em đón bình minh mỗi sáng được không? Sẽ sớm thôi. - Mạc Hàn vuốt mái tóc cô gái tên Liễu Nhiên đang nằm trên giường bệnh. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, rất xinh đẹp.
Nhưng Liễu Nhiên, cô ta đã nằm đây hơn hai năm, vẫn sống nhưng là mất đi ý thức. Cô ta chính là thanh mai, trúc mã từ nhỏ của anh, lớn lên cùng anh, cô ta là một người đặc biệt với anh. Nhưng hơn hai năm trước cô ta lại mắc phải căn bệnh khó chữa chỉ có thể sống nếu tìm được huyết thanh của gia tộc Thiên Tuế Lăng đã mất tích từ rất lâu. Dùng huyết thanh và tủy của người kế thừa của tộc mới có thể chữa trị.
Anh chỉ vì một lần Liễu Nhiên cứu anh ở rừng sâu mà đã hứa rằng sau này sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất. Nhưng cô ta vì một lần cứu anh đó mà máu bị nhiễm virut nên mới mắc căn bệnh lạ này. Suốt hơn hai năm anh luôn tìm kiếm người kế thừa đó nhưng hoàn toàn không có bất kì tung tích nào. Anh chỉ sợ người đó, gia tộc đó đã hoàn toàn biến mất, lúc đó Liễu Nhiên của anh sẽ chết.