Dứt lời, Mặc Tử Lâm nhanh nhẹn cúi người bế Ngọc Dao lên, rồi xải bước đến chiếc giường ném xuống. Cơ thể nặng nề rắn chắc của anh bất ngờ đè lên người cô.
" Em nói dối mà không sợ những lời cảnh cáo của tôi? Có muốn thử cảm giác không thể đi lại vào hôm sao không?"
" Không!..."
Ngọc Dao dùng hết sức đẩy người Mặc Tử Lâm ra rồi cuống quýt bò dậy. Thế nhưng quyền quyết định đâu phải do cô. Anh lập tức ôm cô lại rồi đè chặt dưới thân.
Vẻ mặt bất mãn của Mặc Tử Lâm nhìn cô, giọng nói càng trở nên lạnh lẽo.
" Em muốn trốn?"
" Trốn? Trốn gì chứ?"
" Còn không phải sao? Em nói dối thì được ích lợi gì cho em? Em chê tôi hay muốn người đàn ông khác?"
" Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Ngọc Dao nheo mắt, vẻ mặt buồn bực khi mỗi lần bị Mặc Tử Lâm cưỡng ép không can tâm. Người đàn ông cố chấp này, cô đã chán ngấy khi phải giải thích cho nghe nhưng mãi không chịu hiểu.
" Tôi nói em còn không hiểu? Vậy để tôi làm cho em nhớ." Ánh mắt anh trở nên lạnh băng.
Một tay dứt khoát lột bỏ chiếc khăn đang quấn trên người Ngọc Dao. Sau lớp khăn ấy là một cơ thể trần trụi bóng loáng, cô toá hoả theo bản năng mà dùng tay che ngực lại, hoảng hốt la lên.
" Mặc Tử Lâm, anh là tên bỉ ổi!"
" Tôi là chồng em! Bỉ ổi chỗ nào? Em che cái gì chứ?" Mặc Tử Lâm cau mày bực bội, vừa nói tay anh cầm vào cổ tay cô như muốn lấy ra.
" Không!"
" Âm Ngọc Dao, lần này là em sai chứ không phải tôi sai."
Chỉ mới mấy ngày đây người đàn ông này còn khiến Ngọc Dao cảm thấy thương xót, vậy mà bây giờ lại khiến cô sợ hãi muốn chạy khỏi anh.
Nhìn từng lớp áo của Mặc Tử Lâm tự cởi, cùng với chiếc thắt lưng được nới lỏng rồi kéo ra.
Đồng tử của Ngọc Dao long lên kịch liệt " Anh muốn...ưm..."
Còn chưa kịp mở lời thì bị Mặc Tử Lâm đè xuống cướp đoạt đôi môi đỏ mọng, mịn màng nhỏ nhắn ấy. Ngọc Dao chợt giật mình tròn xoe đôi mắt, khi cảm giác thấy được thứ gì đó vừa trơn tuột vào miệng mình, rơi xuống cuống họng nuốt ực một cái.
Suýt nữa thì bị sặc.
Trong đầu cô hiện lên một câu hỏi " Anh ta, vừa cho cái gì vào miệng mình vậy?"
Bị Mặc Tử Lâm ghì chặt xuống giường, cơ thể không tài nào thoát ra được. Anh l.iếm láp đôi môi liên tục như muốn chiếm chọn cả bầu trời nhỏ, càng lúc càng mạnh liệt khiến cô cảm thấy khó thở chỉ muốn đẩy anh ra.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Mặc Tử Lâm muốn nhiều hơn nữa, đưa đầu lưỡi của mình tiến vào sâu hơn. Ngọc Dao không chịu, cô né tránh không chịu phối hợp liền nghiêng đầu qua một bên né đi, ngậm chặt miệng lại.
Mặc Tử Lâm tuy rất bất mãn, nhưng cũng không nổi giận như trước mà đánh Ngọc Dao nữa, chỉ nhìn cô nhoẻn miệng cười xấu xa.
Thì ra là lúc nãy, anh đã thì thầm to nhỏ và kêu tên đàn em đó đi mua.
Càng nghĩ càng tức, Ngọc Dao cảm thấy như bị trêu đùa một cách thái quá, không thể kìm nén nổi nữa mà chửi vào mặt anh.
" Đê tiện."
Mặc Tử Lâm nhướng mày lên, tỏ vẻ khó chịu " Tôi đã nói nếu em dám nói dối tôi, thì tôi sẽ khiến em không thể bước xuống giường. Em quên rồi sao?"
Đôi mắt Ngọc Dao bắt đầu nhoè đi bởi những giọt nước mắt ấm ức, giọng nói nghẹn như muốn khóc.
" Tại sao anh luôn ngang ngược, cưỡng ép một người không muốn làm chuyện này như vậy chứ? D.ục vọng trong anh thật sự quá đáng sợ."
" Ban đầu tôi cưỡng ép em là do tôi sai. Nhưng đến tận bây giờ cả hai cũng đã làm đám cưới, đáng lẽ ra hôm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta. Vậy mà em vẫn giữ cái chấp niệm từ chối tôi. Em nói đi, rốt cuộc bây giờ là ai sai hả?"
Thật chịu không nổi cái tính của Mặc Tử Lâm. Ngọc Dao đánh đôi mắt cay cay qua chỗ khác không đáp, ít ra cô cũng có quyền của riêng mình muốn hay không. Nhưng Mặc Tử Lâm không cho cô điều đó, đối với anh mọi lời nói của anh đều có sức ép lớn, anh luôn là người đúng, mệnh lệnh được đưa ra không được phép một ai có thể cãi lại.
" Sao lại im lặng nữa?" Đáp lại anh vẫn là không nói gì.
Mặc Tử Lâm thở dài, rồi rời khỏi cơ thể Ngọc Dao. Hành động tiếp theo càng làm cô khó hiểu hơn. Anh nhẹ nhàng kéo mền phủ lên cơ thể trần trụi ấy, nằm ra phía sau sang một bên, dịu dàng ôm cô vào lòng, giọng nói khẽ trầm xuống.
" Tiểu Dao Dao, em mệt rồi. Nghỉ đi."
Ngọc Dao càng chấn kinh trong lòng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, như thế này thì cô làm sao dám ngủ. Một con người tàn nhẫn, nóng nảy thất thường như anh, tại sao lại bỗng chốc dịu dàng, như biến thành người khác vậy?
Trong đầu Ngọc Dao dấy lên hoài nghi " Anh ta đang có âm mưu gì chăng?"
Quả đúng là như vậy.
Mặc Tử Lâm ôm cô vào lòng, ánh mắt như đang toan tính một điều gì đó mà Ngọc Dao không hề hay biết. Ánh mắt say mê không rời khỏi cơ thể của cô, khoé môi cong lên một nụ cười xấu xa đầy gian xảo.
" Thuốc sẽ phát tác ngay thôi, để tôi xem em chịu đựng được đến khi nào? Tôi sẽ khiến em phải quỳ xuống van xin cơ thể tuyệt mỹ này của tôi."
Càng nghĩ càng không thể giấu nổi nụ cười đắc thắng đấy của Mặc Tử Lâm. Anh nằm chờ đợi kết quả, giống như con mồi chuẩn bị sa vào cạm bẫy.
Chỉ mới năm phút trôi qua, Ngọc Dao cũng bắt đầu có phản ứng. Hơi thở cũng bắt đầu trở nên không có nhịp, má ửng hồng như say rượu đồng thời mắt cũng đỏ hơn và chớp mắt liên tục. Lúc này dường như xung quanh mọi thứ đang trở nên quay cuồng.
Động tĩnh thất thường của Ngọc Dao khiến Mặc Tử Lâm chú ý. Anh biết thuốc đã bắt đầu ngấm, ghé sát miệng khẽ trầm giọng như thổi một hơi quyến luyến vào tai cô. " Tiểu Dao Dao."