Mấy hôm nay Trầm Hương cảm mạo, đổi thành Ngân Diệp lóng ngóng tay chân quên chuẩn bị bột chỉnh dung, Bạch Ly đành để nàng trang điểm thật đơn giản, mặc một thân trường bào vải gấm màu xám thêu hoạ tiết xanh lục, tóc tết vấn nhẹ sau đỉnh đầu, cố định lại bằng một cặp trâm ngọc lục đồng màu hoa văn áo, phần tóc còn lại thả dài phủ qua lưng.
Phục trang thế này đủ trang trọng, nếu đứng trong vườn dễ hoà vào cây cối, không quá mức nổi bật dẫn người chú ý.
Phần vải gấm thân áo vốn khá dày, Bạch Ly không mặc thêm choàng bào, chỉ dặn Ngân Diệp mang theo một tấm khoác mỏng dự phòng.
Ngoài dự kiến gặp được Tề Liên Hoa từ sáng sớm nôn nao đứng phía trong cổng Tề phủ chờ sẵn. Nàng ta mặc một thân váy vàng nhạt voan mỏng nhiều tầng, tay áo rộng phất phơ mỗi khi gió thổi qua, bên ngoài khoác một kiện choàng đỏ tía trông vô cùng bắt mắt.
Tề Liên Hoa vừa nhìn thấy Bạch Ly cũng một hồi đánh giá, nàng ta lén cắn môi hậm hực không để ai nhìn thấy. Vốn dĩ bản thân sợ thua kém nên một phen hóa trang lộng lẫy, không ngờ đối phương lại tinh giản hết mức, nhất là khuôn mặt thiếu nữ mới mười bốn tuổi kia, đường nét đã vô cùng tinh xảo diễm lệ. Nàng ta che lại ánh mắt khác thường, hướng Bạch Ly nở nụ cười đoan trang thuần khiết.
Bạch Ly đắn đo một hồi có nên nhắc nhở Tề Liên Hoa, song nghĩ thời gian không còn nhiều, huống hồ cũng chưa chắc là không ổn.
Xe ngựa rất nhanh đến cổng phủ Anh Dũng Hầu, theo tuần tự xe ngựa đến trước sau, Bạch Ly xuống xe ngựa cùng thời điểm xe Ngu phủ vừa đến, liền đứng lại chờ Ngu Mị.
Ngu Mị thoáng nhìn qua thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy đi theo sau Bạch Ly, sau đó cũng phớt lờ dắt tay cùng Bạch Ly tiến vào.
Lễ thọ lần này là mừng Anh Dũng Hầu Lão phu nhân 60 tuổi.
Anh Dũng Hầu thời trẻ là một vị tướng quân lừng danh của Nam Châu, trong một lần sơ ý bị đối phương hạ độc thủ trọng thương, phu nhân của ông dũng cảm mặc vào Chiến bào giả dạng phu quân lên chiến trường, chỉ trong một tháng làm nên chiến thắng lẫy lừng.
Bà được phong Cáo mệnh khi chỉ mới hai lăm tuổi.
Anh Dũng Hầu qua đời nhiều năm trước, phủ Anh Dũng Hầu nhờ bà trụ cột mà giữ vững uy nghi không đổi.
Cũng vì xuất thân tướng môn mà mỗi dịp thọ lễ của bà luôn đặc biệt khác thường, không phải bày biện nơi an lâu nhã các mà chính là sân huấn luyện võ, trường đua ngựa hoặc khu săn bắn.
Có năm thọ tiệc bày biện trên một trường đua ngựa, có một vị tiểu thư nọ vì ăn mặc quá mức khoa trương mà chị gió quật ngã, để lại đề tài chọc cười đến tận bây giờ.
Cho nên đến dự tiệc yến hôm nay, kiểu hóa trang như Tề Liên Hoa thu hút rất nhiều chú ý, ấy vậy mà Bạch Ly không ngờ, ngoài nàng ta còn có người thẩm mỹ cũng tương tự. Không xa lạ chính là Đường Hiểu Ngọc.
Sau khi bị Đường Hiểu Ngọc làm khó dễ một hồi giành vị trí chỗ ngồi, Bạch Ly cố gắng làm dịu Ngu Mị đang hăng máu muốn chửi người, nhóm người đành đi thêm một đoạn vào sâu trong khu vực sân huấn luyện.
Ngu Mị lôi kéo Bạch Ly vào một vọng đình, Tề Liên Hoa đoan trang đi theo phía sau, hai mắt thỉnh thoảng chao động nhìn quanh.
“Ả ta chắc chắn chính là đố kỵ mới kiếm chuyện với ngươi” Ngu Mị nhiệt tình khơi chuyện nói xấu Đường Hiểu Ngọc xả giận.
Bạch Ly tròn mắt: “Hả? Đố kỵ?”
“Thì chính là vì ả ta cố tình chăm chút ăn mặc như vậy vẫn là thua kém, không xinh đẹp bằng ngươi nên tức chứ sao”
Nói đoạn, Ngu Mị phát hiện nét mặt Tề Liên Hoa hơi nhăn lại, biết mình lỡ lời động chạm nàng ta, bèn bẻ sang chuyện khác:
“Còn có một chuyện này rất buồn cười...ta kể ngươi nghe...là ha ha ha...”
Còn chưa nói ra chuyện cười thế nào, Ngu Mị đã ôm bụng ha ha không kiềm lại được.
Bạch Ly thói quen rót cho mình một tách trà, đến tách thứ hai là vừa kịp lúc nghe Ngu Mị bình tâm kể chuyện:
“Ta nghe nói Đường gia có ý định sắp đặt hôn phối cho Đường Hiểu Ngọc, còn đánh tiếng phía Hoàng hậu rồi, không ngờ mấy hôm trước tên công tử kia lại đổi ý nhất định không chịu cưới”
Bạch Ly lẳng lặng nghe, thoáng kinh ngạc không dám phản ứng gì nhiều. Nam Châu mấy chục năm sau nhiều cuộc đại chiến, dân cư thưa thớt, tiềm lực quân đội suy cạn, triều đình dần tạo điều kiện cho dân phong phóng khoáng cởi mở hơn, song lễ giáo trong giới quan lại quyền quý gần như vẫn duy trì rất nghiêm ngặt. Sự việc bị chối hôn kia của Đường Hiểu Ngọc không biết thực tế ra sao, chỉ sợ ảnh hưởng ít nhiều đến mặt mũi Đường gia.
Đột nhiên Tề Liên Hoa lúc này lại lên tiếng:
“Vậy có biết vị công tử kia là nhà nào không?”
Bạch Ly khó hiểu nhìn nàng ta, Ngu Mị không nghĩ ngợi đáp lại:
“Hình như Từ gia”
À… Hoá ra Từ gia. Bạch Ly nhớ đến lời dặn của Thái hậu vào Tiết thưởng mai.
Từ Thái sử có hai con trai, con đầu thứ xuất đã lập gia thất, trọng tâm chính là vị Nhị đích công tử kia, Ngu Mị và Tề Liên Hoa giống như bắt được cùng đề tài, hào hứng nói qua lại một hồi. Bạch Ly nhàm chán không theo kịp được mạch câu chuyện, chỉ chú ý đến trò đánh bóng trên sân, vô thức đã rời khỏi vọng đình.
Sân huấn luyện của phủ Anh Dũng Hầu rất rộng, khoảng trống ở giữa đối diện đài ngắm chính là khu vực để lúc sau biểu diễn, vòng tròn xung quanh sân bày bố rất nhiều dụng cụ trò chơi để khách tiêu khiển, ngoài cùng là nhiều vọng đài như chòi nhỏ quay mặt về đài ngắm chính. Một vài thiên kim đang thử sức mấy trò chơi nhẹ, chính giữa sân hai nhóm công tử đang chơi trò đánh bóng vào rổ.
Nha hoàn gần đó nhanh mắt tiến lại hỏi nàng muốn chơi trò nào, Bạch Ly chần chừ một lát, chỉ tay vào chính giữa sân hỏi:
“Trò kia là như thế nào?”
Tiểu nha hoàn hơi khó xử một chút nói:
“Cái này...chỉ dành cho nam khách ạ”
“Ý ta muốn hỏi nó từ đâu…”
“Nha hoàn không biết trên dưới, dám đắc tội Tề đại tiểu thư?”
Đường Hiểu Ngọc không biết từ đâu tiếp cận lại đây, không chút phép tắc đánh gãy lời nàng, tiếp tục không nể nang hướng nha hoàn kia nói xéo châm chọc:
“Ngươi nghe thấy Tề tiểu thư muốn ra sân chơi trò đánh bóng kia, còn không mau đi sắp xếp!”
Đối với Đường Hiểu Ngọc luôn tìm cơ hội bắt nạt mình, Bạch Ly bực bội cùng mất kiên nhẫn phúc hạ thân mình:
“Đa tạ Đường tiểu thư thời thời khắc khắc quan tâm chiếu cố, tuy nhiên Bạch Ly không dám hành động lỗ mãng, không giữ phép tắc, không dám tranh trò đánh bóng của Đường tiểu thư”
“Ngươi...”
Nhóm thiên kim đứng sau hóng kịch vui không nhịn được phì cười lao xao, ai chứng kiến từ đầu đều hiểu Bạch Ly đang trả cái nồi ‘lỗ mãng’ cùng ‘không phép tắc’ này lại cho Đường Hiểu Ngọc.
Kế tiếp, không ngoài dự đoán, An Dương quận chúa sẽ luôn xuất hiện đúng lúc thể hiện hào quang từ ái của nàng, dập tắt đống mâu thuẫn nhỏ nhặt này để hưởng thụ chút uy phong hư ảo.
Đường Hiểu Ngọc không chiếm được thượng phong, bực bội một hồi. Nàng ta vốn hôm nay cố ý ăn mặc thật lộng lẫy để gỡ gạc lại mặt mũi sau sự kiện đáng xấu hổ với Từ gia, không ngờ vừa bước chân đến phủ Anh Dũng Hầu liền gặp ngay oan gia Bạch Ly. Vốn là luôn chướng mắt, diện mạo của Bạch Ly hôm nay càng khiến nàng ta giật mình kinh ngạc, không còn là con nhóc vàng vọt lầm lũi luôn chịu nàng ta bắt nạt, gương mặt kiều diễm như phù dung, đôi mắt thuỷ tinh long lanh không che dấu được quý khí không khỏi khiến Đường Hiểu Ngọc đỏ mắt.
Bạch Ly không có tâm tư đôi co thêm những chuyện vụn vặt này. Trò đánh bóng kia với nàng không hề xa lạ chút nào, vốn tưởng mẫu thân làm cho nàng là duy nhất, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy ở đây.
Trở về vọng đài của mình, Ngu Mị đang nhàm chán mày nheo đòi nha hoàn bày trò tiêu khiển, không thấy bóng dáng những người kia đâu. Đột nhiên Ngân Diệp hớt hải ở đâu chạy về ấp úng ghé vào tai nàng báo cáo tình huống khẩn cấp.
Bạch Ly hướng Ngu Mị đối phó vài câu, sau đó theo chân Ngân Diệp đi tìm Tề Liên Hoa.
Theo lời Ngân Diệp nói, Tề Liên Hoa mạo phạm đắc tội phải quý nhân, sắp bị người xử lý. Lúc Bạch Ly chạy đến sương viện dành cho khách nhân, Tề Liên Hoa đang bị trói gô lại nằm vạ vật trên sân, miệng bị nhét giẻ tê liệt khóc, y phục lộng lẫy ban sáng đều nhàu nát, vạt áo phanh rộng lộ nội yếm, trên mặt ẩn hiện dấu vết bầm tím như từng bị người đánh. Kế bên nàng ta, nha hoàn Thuỷ Nhi nằm bất tỉnh trình trạng thảm chỉ hơn không kém. Hai nam tử vạm vỡ mặc y phục bó màu đen đứng gần đó canh giữ tuỳ thời kiềm chế nàng ta manh động. Nàng chỉ rời mắt đi một chút đã phát sinh tình huống nghiêm trọng hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Xong rồi, xong rồi!
Lần này coi như xong. Người là nàng chủ ý mang đến, nếu phát sinh chuyện gì, nàng không tránh khỏi can hệ, chưa kể đánh nát danh dự Tề gia nàng không gánh nổi.
“Sao các người có thể đối xử nàng ta như vậy?”
Bạch Ly không màng ánh mắt bọn họ hung hãn, nhanh chóng nhào đến muốn mở trói cho Tề Liên Hoa, rốt cục chưa chạm được người đã bị một tên áo đen thô bạo tóm lại, ném về phía trước ngã nhào. Người nọ khuynh tay hướng nàng vờ như tạ lỗi nói:
“Đắc tội. Tiểu nhân chỉ tuân mệnh hành sự, mong tiểu thư đừng làm khó”
Đầu gối trượt trên sàn nhà truyền đến đau nhức nho nhỏ Bạch Ly lồm cồm bò dậy, trấn định tư thế thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đáy mắt không giấu được tức giận.
“Tuân mệnh của ai? Ta tự mình gặp nói rõ”
Hắn tròng mắt ráo hoảnh không đáp lời. Bạch Ly phát hiện sảnh chính viện có bóng người hầu loáng thoáng cạnh cửa sổ, khẳng định là chủ tử bên trong, nàng không do dự xông vào, còn không quên hướng hai tên hạ nhân áo đen khẩn khoản:
“Xin các ngươi chờ một lát, đừng lại hành hạ tỷ ta” Nói xong nháy mắt ra hiệu Ngân Diệp ở lại chú ý tình hình.
Bạch Ly liều mạng chạy một mạch thẳng vào trong, đến sảnh chính liền bị một nữ tử dáng người hơi thô, cao hơn nàng một cái đầu dang tay chặn lại:
“Đứng lại, không được phép vào trong”
Bạch Ly áp chế tâm trạng nóng lòng, phúc hạ thân mình, giọng nói trong trẻo đè nén trầm tĩnh:
“Cô nương thứ cho tiểu muội đường đột, tỷ tỷ ta sơ ý đắc tội quý nhân, ta chỉ muốn cầu xin thay tỷ ấy”
“Mạo phạm công tử nhà ta phải bị trừng phạt thích đáng. Ngươi không cần nói nhiều, mau đi ra ngoài, không được phiền công tử ta nghỉ ngơi”
Nữ tử kia lãnh đạm xô đẩy ý đuổi Bạch Ly.
Cách một bức lam gỗ phía trong sương phòng, một thiếu niên chỉ mặc trung y nằm vắt vẻo trên ghế thái sư, mái tóc dài hơi ướt mượt mà phủ xuống cho nha hoàn lau khô tóc, khuôn mặt bá khí nam tính, đuôi mắt khép hờ cong cong. Thanh quạt trong tay hắn đang phe phẩy chứng minh chủ nhân không hề ngủ, lại có vẻ đang rất hưởng thụ.
Nhận định được người nào là chủ nhân, Bạch Ly tránh né cánh tay nữ tử, bước đến trước cách song gỗ lam đối diện vị thiếu niên kia trần tình:
“Tiểu nữ thay mặt gia tỷ hướng công tử tạ lỗi. Xin công tử nể mặt nhóm tiểu nữ hôm nay đều đến chúc thọ Anh Dũng Hầu phu nhân mà giơ cao đánh khẽ” Bạch Ly chỉ hi vọng người này ở trước thọ lễ bắt đầu, sẽ không vọng động đến khách nhân dự yến.
“Thật ồn ào!”
Người bên kia phòng giữ nguyên tư thế nằm lười biếng, giọng nói mất kiên nhẫn.
Thoáng thấy vị nữ tử kia chuẩn bị vồ đến đây tống mình đi, Bạch Ly đành bất đắc dĩ mang danh phụ thân ra đặt cược:
“Mong công tử nể mặt Tề phủ cho tỷ tỷ một cơ hội sửa sai, Bạch Ly vạn phần cảm kích”
“Lan Vi, còn không mau tống khứ… A!”
Người thiếu niên chợt trừng mắt làm nha hoàn chải tóc giật mình.
“Tề? Ngươi vừa nói Tề Bạch Ly?”
Ừm…?
Bạch Ly im lặng ngơ ngác chưa hiểu sự tình, người bên kia gấp quạt lại vỗ vào lòng bàn tay kêu ‘chát chát’ ra lệnh: