Mấy ngày nay nhân dịp được nghỉ học, Chu Chỉ về Ngô Quận thăm cha mẹ, sáng sớm hôm nay mới vội vã quay về, buổi chiều liền dẫn tiểu đồng đến phố Trường Cán nơi bình dân tụ tập.
Tết Trùng Dương phải hiếu kính bề trên, sư tôn đương nhiên cũng nằm trong nhóm này. Năm nào hắn cũng phải đến cửa hàng ở cuối phố Trường Cán chọn mua quà cho sư tôn để tỏ tấm lòng.
Chủ quán đã là người quen, Chu Chỉ vừa vào cửa đã mở miệng chào hỏi, ai ngờ hắn còn chưa nói xong, ông chủ đã vội vã chạy vào phòng trong trốn như nhìn thấy ma.
Chu Chỉ không hiểu có chuyện gì: "Ông chủ không bán hàng cho ta à?"
Ông chủ cách một bức rèm nhỏ giọng cáo lỗi: "Rất xin lỗi Chu công tử, không phải không muốn bán hàng cho công tử mà thật sự là không dám bán. Vạn nhất đồ bán cho công tử không vừa ý tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch tiểu thư sẽ không làm gì công tử nhưng sẽ làm khó dễ cửa hàng rách nát này của ta, ta không biết làm thế nào cho phải".
Chu Chỉ buồn cười: "Sư tôn không phải người như vậy, kể cả nhận quà biếu cũng không màng gì, chỉ là giữ lễ nghi thôi, không bao giờ để ý quá nhiều. Những năm trước ta đâu thấy ông sợ sư tôn của ta như vậy, năm nay làm sao lại thế?"
Chủ quán vén rèm cửa thò mặt ra: "Bây giờ Bạch tiểu thư còn thu cả Lăng Đô Vương làm học trò, sao có thể so với những năm trước được?"
Chu Chỉ sửng sốt, sau đó lạnh mặt: "Nói bậy gì thế?"
Chủ quán rụt cổ lại: "Trong thành đã truyền khắp rồi, đâu phải ta nói bậy..."
Chu Chỉ không tin. Danh hiệu Lăng Đô Vương ai nhắc tới mà không rùng mình một cái? Toàn bộ trẻ con trong thiên hạ này, một nửa nghe thấy nhắc đến hắn là sợ đến tè ra quần, một nửa còn lại thì sợ đến không dám tè. Sư tôn ẩn cư ở Đông Sơn, không bao giờ bước vào đô thành một bước, tại sao lại có liên quan với Lăng Đô Vương?
"Không được nói xằng nói bậy! Sư tôn của ta tài danh trong sạch, nếu thật sự thu gã sát thần đó làm học trò há không hỏng hết danh tiếng! Ngươi còn dám đặt điều nói bậy, ta sẽ không bao giờ đến cái nơi rách nát này nữa!"
Hắn nói rất to, đường phố đông vui tấp nập ngoài cửa cũng phải yên tĩnh lại một lát.
Tư Mã Tấn đang đi ngang qua dừng lại một chút, quay sang nhìn rồi đi vào.
Mấy ngày nay Kỳ Phong đang cố gắng tu bổ quan hệ chủ tớ, chỉ hận không thể tự biến mình thành một con chó săn, vừa nghe thấy hai chữ sát thần liền lập tức gạt đám người ra đi tới hỏi han rồi nhanh chóng quay lại bẩm báo: "Điện hạ, gã đó kêu là Chu Chỉ, là con trai quận thủ Ngô Quận, cháu trai của thị lang hoàng môn, mỗi ngày đều đến Đông Sơn cầu học, hình như là đến đây mua quà tặng cho tiểu thư nhà họ Bạch. Điện hạ xem có cần..."
Hắn xoa tay nheo mắt, phát ra ám hiệu sắp làm chuyện xấu.
Tư Mã Tấn cười cười, khoanh tay lại: "Vào nói với chủ quán, đồ trong quán mặc cho hắn chọn, tính tiền cho bản vương, coi như là quà gặp mặt sư huynh".
Khí thế của Kỳ Phong lập tức tụt mất hơn nửa, rất không cam lòng đi vào quán.
Trong thời gian nói mấy câu, đám người xem náo nhiệt ngoài cửa quán đã giải tán hết, chủ quán hoảng hốt thất kinh đập đầu vào trên mặt quầy. Còn Chu Chỉ, khuôn mặt đang tràn ngập căm phẫn thoáng chốc đã trở nên tái mét, nơm nớp lo sợ lén nhìn về phía Tư Mã Tấn, cuối cùng ngã bệt xuống đất, một hồi lâu không nói được một chữ nào.
Tư Mã Tấn hả lòng hả dạ, quay người bước đi.
Mới đi hết con phố, Cố Trình đã thúc ngựa chạy đến: "Điện hạ mau về thôi, xảy ra chuyện rồi".
***
Lúc này Bạch Đàn đang ngồi một mình tập viết trong phòng đóng chặt cửa chính cửa sổ.
Những tờ giấy đã viết xếp thành một xấp dày trên bàn. Từ khi biết mình đã dạy Tư Mã Tấn, tâm tình nàng vẫn rất phức tạp, cần yên lặng để bình tĩnh lại.
Nhưng tiền viện vẫn đang ồn ào, nàng đã mấy lần bị cắt ngang trong lúc đang tập trung tinh thần, dứt khoát quẳng bút không viết nữa.
Một ngày sau hôm Bạch Đàn gặp Hi Thanh, nơi này đã bắt đầu có các thế gia quyền quý lục tục tới chơi, tất cả đều là đến tặng quà. Mục đích của mọi người cũng rất đơn giản, chính là muốn kết giao với nàng.
Một người như Lăng Đô Vương, họ sẽ không hi vọng bợ đỡ lấy lòng, nhưng chuyện hắn vì Bạch Đàn mà thả Bạch Đống đã lan truyền khắp đô thành, Mọi người đều cho rằng Bạch Đàn hẳn là một đột phá khẩu không tồi, sau này nếu đám trẻ trong nhà có tên nào không có mắt đắc tội Lăng Đô Vương, thông qua Bạch Đàn biết đâu lại cứu được?
Vô Cấu mở cửa đi vào: "Sư tôn, đại công tử nhà họ Lưu nói trước kia hắn và sư tôn chơi với nhau từ nhỏ, ngay cả trên mặt sư tôn có mấy nốt ruồi hắn cũng biết, sư tôn có gặp hắn không?"
Bạch Đàn chỉ lên mặt mình: "Trên mặt vi sư có nốt ruồi không?"
"Ơ... Không có".
"Thế còn hỏi gì nữa? Không gặp!"
"Vâng".
Vô Cấu ra ngoài, chưa được mấy hồi lại quay vào, lần này vẻ mặt rất tế nhị: "Sư tôn sư tôn, công tử nhà họ Hoàn nói sư tôn thầm mến hắn từ nhỏ, sư tôn có gặp hắn không?"
Bạch Đàn ảo não bóp trán, đạo đức suy đồi, tại sao con cháu thế gia cũng biến thành như vậy? Nói còn không biết nói lời tử tế, còn có thể làm bạn được sao?
Vô Cấu nhìn dáng vẻ sư tôn cũng biết là không muốn gặp, liền hảo tâm khuyên nhủ: "Vì sao sư tôn không gặp một lát? Dù sao họ đều có thân phận, không nể mặt bọn họ cũng không tốt lắm".
Bạch Đàn thở dài: "Trò cho rằng vi sư không muốn nể mặt bọn họ sao? Chuyện họ muốn vi sư hoàn toàn không thể làm được, cứu Bạch Đống là may mắn gặp phải đúng sở trường của vi sư, lần sau nếu Lăng Đô Vương muốn đấu võ với người ta, lẽ nào vi sư phải đến cản đao giúp bọn họ?"
Vô Cấu đã hiểu: "Vậy học trò sẽ ra nói với bọn họ".
Bạch Đàn gọi Vô Cấu lại: "Trò cứ nói Lăng Đô Vương sắp sửa đến đây, bảo họ phải rời khỏi đây ngay nếu không sẽ không kịp mất".
Hai mắt Vô Cấu sáng ngời, đúng thế, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Vội vã ra ngoài làm theo, mọi người bên ngoài quả nhiên nhanh chóng giải tán hết.
Bạch Đàn vừa thở phào một hơi, không ngờ Vô Cấu lại quay vào: "Những người khác đều đã đi, chỉ có một người không bị dọa đi. Người đó tự xưng là Cao Bình, nói đã từng gặp sư tôn, sư tôn có gặp hắn không?"
Người này thì không tránh được rồi. Bạch Đàn thở dài đứng dậy: "Gặp".
Hôm nay Cao Bình mặc trang phục cấm quân, đứng thẳng tắp dưới mái hiên, mặc dù vóc người nhỏ gầy thấp bé lại vẫn rất uy nghi.
Bạch Đàn chào Cao Bình, muốn mời hắn vào trong phòng ngồi, hắn lại lắc đầu: "Ta tới đây chỉ để chuyển mấy lời rồi lập tức sẽ đi ngay, tiểu thư không cần phí tâm".
Bạch Đàn đành phải đứng ở bên ngoài cùng hắn: "Cao đại nhân có chuyện gì mời nói".
Cao Bình nói: "Bệ hạ từng tuyên bố nếu phẩm hạnh của Lăng Đô Vương điện hạ có tiến bộ tất sẽ trọng thưởng tiểu thư, nhưng giờ đây dường như có vẻ không có hiệu quả gì".
Bạch Đàn lén ấn lòng bàn tay, tốt lắm, cuối cùng cũng đến tính sổ rồi.
"Thực không dám giấu, bệ hạ hi vọng tiểu thư có thể vào trong cung một chuyến. Bệ hạ muốn tự mình bàn bạc với tiểu thư về việc này".
Bạch Đàn không sao ngờ được Cao Bình lại đến vì một việc như vậy.
"Xin hỏi đại nhân, đây có phải thánh chỉ không?"
Cao Bình khẽ lắc đầu: "Bệ hạ nói cứ để tiểu thư tự quyết định. Trước kia nghe nói tiểu thư trọn mười năm không hề bước vào thành Kiến Khang một bước, có điều lần trước đích xác đã gặp tiểu thư tại phủ Lăng Đô Vương cho nên vẫn đến hỏi xem ý tiểu thư thế nào".
Lần trước là ta bị bắt đi, đâu phải ta muốn đi chứ?
Bạch Đàn ngượng ngùng cười một lát: "Bệ hạ bận rộn trăm công nghìn việc, ta không muốn đến quấy rầy. Xin Cao đại nhân chuyển cáo bệ hạ, nói ta nhất định sẽ tận tâm dạy bảo Lăng Đô Vương".
Cao Bình mím môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì nữa, hành lễ cáo từ rồi ra về.
Tết Trung Dương năm nay quả thật là náo nhiệt hơn bất cứ năm nào. Bạch Đàn đứng ngoài sân nhìn trời, ngày mai sẽ tiếp tục dạy học, chỉ sợ còn phải ứng phó một phen.
Quả nhiên hôm sau các học trò đều đến lớp với vẻ mặt khác lạ, tất cả còn mang theo quà.
Nếu là mấy món quà nhỏ như mọi lần thì cũng thôi, nhưng năm nay lại có mấy người tặng vàng bạc châu báu quý giá, cho thấy rõ là được người trong nhà sai khiến đến mở quan hệ.
Tiền lúc nào cũng là thứ tốt, nhưng tiền này lại không thể nhận được.
Bạch Đàn rất sầu não, bày ra bộ mặt nghiêm túc của bậc sư trưởng, ngồi ở phía trên không nói một lời, tất cả những học trò nào tặng lễ trọng đều phạt chép bài một trăm lần, không biết là giận vì bọn họ biếu quà quý giá hay giận vì chính mình không thể nhận được.
Chu Chỉ lại không có hành động gì, mãi đến gần tối tan học, các học trò khác đều đã về, hắn mới chầm chậm đi tới chỗ Bạch Đàn, lấy ra món quà mình đã chuẩn bị.
Đó là một cây trâm bằng trúc, thoạt nhìn thông thường nhưng nhìn kĩ lại có thể thấy trên đóa hoa đuôi trâm có nhiều chữ cực nhỏ.
Bạch Đàn tập trung nhìn kĩ, không khỏi than thở: "Không ngờ trên cây trâm này lại khắc mấy câu trong bài 'Tiêu dao du', trò vẫn là người hiểu sở thích của vi sư nhất".
Tâm tình Chu Chỉ không cao: "Kì thực không phải học trò biếu, là... là Lăng Đô Vương trả tiền".
Bạch Đàn ngẩng đầu lên: "Chuyện này là thế nào?"
Chu Chỉ kể lại từ đầu đến cuối chuyện hôm qua hắn gặp Tư Mã Tấn ở phố Trường Cán, mặc dù lược bớt đoạn mình sợ quá ngã xuống đất không dậy được, Bạch Đàn cũng biết hắn nhất định đã bị kinh động rất lớn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Chu Chỉ lại nói: "Kể ra cũng trùng hợp, hôm qua ban ngày vừa gặp hắn, buổi tối về đã nghe cậu của học trò nói hắn gặp phiền phức rồi".
"Sao? Phiền phức gì?"
"Hình như là Vương thừa tướng và Tạ thái úy liên danh vạch tội Lăng Đô Vương, nói phẩm hạnh của hắn khó mà đảm nhiệm tước thân vương, yêu cầu bệ hạ giáng hắn xuống thành quận vương".
Hai đại thế gia là nhà họ Vương và nhà họ Tạ lại liên danh vạch tội, xem ra việc này tương đối nghiêm trọng. Bạch Đàn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu của trò có nói ý bệ hạ thế nào không?"
Chu Chỉ nói: "Bệ hạ là người rất nhân hậu, cả thiên hạ này đều biết, bệ hạ đương nhiên là muốn bảo vệ Lăng Đô Vương, có điều cũng phải có lí do để bảo vệ mới được".
Lúc này Bạch Đàn mới hiểu, bệ hạ đột nhiên truyền nàng vào cung chỉ sợ chính là vì việc này.
Mặt trời đã sắp lặn, Vô Cấu bưng cơm đưa vào trong phòng Bạch Đàn, nhìn thấy nàng ngồi sau án với vẻ mặt đăm chiêu khổ não. Trên án đang đun nước pha trà, Bạch Đàn cầm quạt lại quên quạt cho chiếc lò nhỏ, một hồi lâu lửa vẫn không cháy lên.
"Sư tôn làm sao vậy?" Vô Cấu đặt mâm câm xuống trước mặt nàng: "Sư tôn xem, tối nay có thịt, sao sư tôn lại không vui?"
"Ôi, việc này phải nói từ đâu nhỉ..." Bạch Đàn kéo chiếc lông vũ trên quạt lông: "Đại để chính là... Thực ra... Lăng Đô Vương không thể coi như sư đệ của các trò mà là sư huynh của các trò".
Vô Cấu khẽ đấm đầu gối: "Thì ra là vì chuyện này! Thế thì có sao đâu chứ, hắn là Lăng Đô Vương cơ mà, đừng nói làm sư huynh của trò, có làm sư nương của trò cũng được!"
"Thôi, có nói với trò thì trò cũng không hiểu". Bạch Đàn không muốn ăn, ngồi một lát rồi đột nhiên đứng dậy lấy áo choàng đi ra ngoài.
"Ơ, muộn thế này rồi sư tôn còn đi đâu?" Vô Cấu vội vã đuổi theo ra ngoài: "Trò đi cùng sư tôn".
Bạch Đàn nói: "Phủ Lăng Đô Vương".
Vô Cấu dừng chân, lập tức quay lại: "Thế sư tôn đi cẩn thận".
Bạch Đàn không hề phật ý, đi ra cổng gọi hai gia đinh để bọn chúng cầm đèn đuốc hộ tống mình xuống núi.
Đến lúc Bạch Đàn đã ra khỏi cổng, Vô Cấu mới phản ứng lại. Trời ạ, hôm nay sư tôn lại vào thành?!!!
Xuống núi là gặp ngay đường cái quan, bên trái là thôn xóm điền viên kéo dài đến phương xa, bên phải là thành Kiến Khang vừa mới lên đèn.
Mười năm nay Bạch Đàn xuống núi vô số lần, nhưng từ trước đến nay đều rẽ trái.
Năm đó giận dỗi bỏ nhà đi, Bạch Đàn từng thề trước cổng phủ thái phó, cả đời này tuyệt đối không chủ động bước vào đô thành, trừ khi phụ thân nàng thay đổi thái độ, cúi đầu mời nàng quay về. Cho dù lần trước cứu Bạch Đống ở ngay ngoài cổng thành, vừa xong việc nàng cũng lập tức quay lại về Đông Sơn.
Mà giờ đây nàng lại từng bước một đi tới ngoài cổng thành Kiến Khang, ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng thành dưới trời chiều nhá nhem.
Vốn thu hắn làm học trò chẳng qua là để hiện thực hóa quan hệ thầy trò, nhưng ai mà ngờ được trước kia nàng đã từng dạy gã sát thần đó chứ? Hắn nói không tồi, đã nhuốm chàm rồi muốn trong sạch cũng khó. Nói không chừng khi biết chuyện này, người ta còn tưởng hắn trở thành người như bây giờ là nhờ công dạy dỗ của nàng.
Thật là oan uổng, hồi đó nàng đâu có làm gì!
Cẩn thận vén tóc vào dưới chiếc mũ có mạng che mặt, cầm chiếc đèn lồng từ tay gia đinh, Bạch Đàn cất bước vào thành.
Gã sát thần đáng chết, vì ngươi mà vi sư phải vi phạm lời thề, ngươi còn tiếp tục làm càn thì cứ liệu hồn với vi sư.