Kiều Minh Húc đưa tay khép cổ áo của cô lại, dò hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh.”
Hai người hiếm khi ngồi cạnh nhau thế này.
Mạch Tiểu Miên cảm thấy rất hạnh phúc, chủ động ôm lấy bờ ngực của anh.
Kiều Minh Húc ôm chặt cô, để đầu cô tựa lên vai anh.
Bàn tay hai người, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt……
“Tiểu Miên, vì sao hôm nay em lại hiếm máu cho Ngọc Ngọc?”
Cuối cùng Kiều Minh Húc cất tiếng dò hỏi.
“Anh rất quan tâm cô ta sao?”
Trong giọng nói của Mạch Tiểu Miên ít nhiều vẫn có chút ghen tuông.
“Anh quan tâm em hơn, vì sao em phải hiến máu cho cô ta?”
Kiều Minh Húc vuốt bả vai của cô, hỏi.
“Hôm nay suýt nữa cô ta sinh non, lúc đưa đến phòng cấp cứu thì cần phải được truyền máu, lúc ấy nhóm máu O ở kho bị thiếu, em là nhóm máu O nên hiến cho cô ta.”
Mạch Tiểu Miên thờ ơ nói.
“Suýt nữa sinh non? Tại sao?”
“Bị ngã lăn xuống đất.”
“Ồ. Sao lại thế?”
Giọng điệu của Kiều Minh Húc có hơi kỳ lạ, không thể nói là quan tâm lo lắng, cũng không thể nói rõ nó là gì.