Cô lười biếng mà nằm ở trên giường một lát, cầm lấy điện thoại xem thời gian, lại thấy có mấy tin nhắn của Kiều Minh Húc:
“Bà xã, anh đi làm đây.”
“Bà xã, xe anh rời khỏi thành phố A, đột nhiên rất nhớ em.”
“Bà xã, em đã dậy chưa? Dậy rồi thì hôn anh nhé!”
Nhìn ba tin nhắn này, trong lòng Mạch Tiểu Miên có chút nhộn nhạo, gương mặt ửng đỏ, đưa tay ấn phím, trả lời tin nhắn:
“Ông xã, em dậy rồi, hôn nè.”
Hai chữ hôn nè này, cô đã phải do dự mất một lát mới gửi đi.
Nữ thanh niên đã lớn tuổi có dáng vẻ nghiêm túc rụt rè giống như cô, dòng chữ hôn nè sặc mùi gái teen này, gõ ra được đúng là thật sự có mấy phần ngại ngùng.
Dọa cô giật mình.
Thấy là Kiều Minh Húc, cô cũng bèn ấn mở.
Kiều Minh Húc đứng ở trên đất công trình, bên cạnh có các loại cần cẩu máy trộn bê tông rầm rầm rung động.
Anh đội nón bảo hộ màu vàng trên đầu, nhìn qua tinh thần sáng láng.
“Bà xã…”
Kiều Minh Húc ở trong video gọi cô.
“Ông xã…”
Mạch Tiểu Miên cũng ngọt ngào đáp lại, lại có cảm giác vô cùng mờ ám, hơn nữa cũng có chút ngượng ngùng.
Kiều Minh Húc chu môi, ý bảo cô hôn hôn.
Mạch Tiểu Miên thè lưỡi, cảm thấy dáng vẻ hôn hôn cách video thế này, rất lạ.
“Nhanh nào, anh lại sắp bận rồi. Chờ em cổ vũ tinh thần này.”
Kiều Minh Húc thúc giục.
Mạch Tiểu Miên đành phải rất miễn cưỡng mà làm ra khẩu hình hôn với video.
Kiều Minh Húc cũng đáp lại, “Ngoan lắm, em ngủ tiếp đi, ông xã đây sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi em, bye bye.”
“Bye bye.”
Kiều Minh Húc ở đầu bên kia tắt video.
Mạch Tiểu Miên vẫn còn nhìn điện thoại mà ngẩn người, đôi mắt lấp lánh sóng xuân hưng phấn nào đó…
Một cảm giác ngọt ngào, cứ thế mà nổi lên tràn đầy ở trong lòng.
Cô lập tức cảm thấy cuộc sống, đúng thật là hạnh phúc vui sướng.
Cô nằm xuống một lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, cho nên muốn đứng dậy.