Giữa mùa hè, củ ấu trong hồ Mỹ Pha đang độ tươi tốt, hoa sen đua nở, vốn là thời tiết thích hợp để ngắm cảnh, hiện giờ lại đúng vào tiết nữ nhi nên khách đi chơi hội đông như dệt cửi. Bờ hồ trồng đầy hoa cỏ, trên mặt nước sóng gợn lăn tăn vô cùng náo nhiệt, thuyền hoa, thuyền nhỏ đủ loại kiểu dáng, hoặc đậu bên bờ hoặc lững lờ trôi, hai tòa đình giữa hồ kín hết chỗ, đều là những người trẻ tuổi yêu thích phong nhã (1) ở đó ngắm cảnh làm thơ. (1) Phong nhã: lịch sự, tao nhã.
Khi nhóm Kỷ Du đến đã là xế chiều, mặt trời ngả về tây, ánh sáng êm dịu chiếu lên mặt hồ làm cảnh sắc càng tươi đẹp. Xe ngựa dừng lại, Mạnh Thiệu Đình lập tức xoay người xuống ngựa, tranh trước đi thuê thuyền, Kỷ Thấm từ trong xe ngựa nhảy xuống, la hét muốn đi cùng hắn để chọn thuyền theo ý mình. Trong lòng cô bé dự định sẽ chọn một thuyền hoa vừa to vừa nhiều đèn lồ ng, đến khi trời tối, nhất định là cực kỳ đẹp mắt. Mạnh Thiệu Đình nhìn vẻ mặt hưng phấn của Kỷ Thấm thì hơi khó xử, Kỷ Tuyên không lên tiếng, hắn nào có lá gan mang muội muội nhà người ta đi? Cũng may lúc này tâm trạng của Kỷ Tuyên đã hồi phục, thấy Kỷ Thấm vui vẻ thì cũng không đành lòng dập tắt sự hưng phấn của cô bé, vì thế lập tức gật đầu đồng ý. Lúc này Mạnh Thiệu Đình mới yên tâm dẫn Kỷ Thấm đi chọn thuyền. Sau khi Kỷ Du từ trên xe ngựa xuống dưới, phu xe chạy xe tới chuồng ngựa tạm thời cách đó không xa để đỗ, sau đó lại trở về dắt hai con ngựa đi, chỗ này cũng chỉ còn lại hai người Kỷ Du và Kỷ Tuyên. Kỷ Du đứng dưới cây liễu cách Kỷ Tuyên khoảng ba thước. Không biết vì sao mà cả hai người đều không mở miệng, cứ nhìn mặt hồ cách đó không xa, đứng im không lên tiếng, lúc này bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng náo nhiệt ở xung quanh. Kỷ Du không phải không muốn nói chuyện, mà là không dám. Hôm nay nàng xem như thấy được ca ca nhà mình vui giận thất thường, rõ ràng một khắc trước còn vui vẻ với các nàng, vậy mà một khắc sau lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, mà lý do khiến chàng thay đổi chẳng qua là một người qua đường hoàn toàn xa lạ, thật khiến người ta nghĩ không ra.
Vốn Kỷ Du còn lo lắng vì nhìn thấy Đoạn Thù nhưng bây giờ lại không để ý tới, nàng chỉ hy vọng tâm trạng của ca ca nhà nàng tốt lên, đừng có bày ra bộ mặt lạnh lùng kia nữa. Nàng rất khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ mất hứng của chàng. Mà Kỷ Tuyên lại không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chàng chỉ cho là Kỷ Du đang giận chàng. Chàng thừa nhận hôm nay lúc nhìn thấy Đoạn Thù, quả thật biểu hiện của chàng không tốt lắm, nhưng lúc đó chàng đâu có lý trí để cân nhắc nhiều như vậy, vừa thấy Kỷ Du và nam nhân kia chạm mặt nhau thì chàng lập tức luống cuống, giống như bảo bối mà chàng phí hết tâm tư cất giấu nhiều năm đột nhiên bị người ta phát hiện, chàng chỉ muốn lập tức giấu nàng thật kỹ, chỉ sợ chậm một bước thì sẽ không bao giờ là của chàng nữa.
Đoạn Thù không phải Tống Ngôn Thâm, hắn là nam nhân kiếp trước Kỷ Du chính miệng đồng ý gả. Kỷ Tuyên không coi Tống Ngôn Thâm ra gì nhưng lại không dám đánh giá thấp Đoạn Thù. Nhớ tới những thứ này, trái tim Kỷ Tuyên lên xuống phập phồng, muốn xin lỗi Kỷ Du nhưng vừa nghĩ đến Đoạn Thù thì lại cảm thấy không cam lòng, cổ họng giống như nuốt phải ngải nước, vừa đắng vừa chát. Chần chừ một lúc lâu vẫn không nói được lời nào. Trái lại người không nhịn được là Kỷ Du. Nàng đứng đó do dự rất lâu, thấy Kỷ Tuyên không có động tĩnh gì thì kỳ kèo một lát, chủ động dịch đến bên cạnh chàng. Kỷ Tuyên cảm giác tay áo bị lôi kéo, nghiêng đầu nhìn thấy Kỷ Du mong mỏi nhìn chàng, đôi mắt hoa đào ngập nước cực kỳ làm người ta đau lòng.
Thấy Kỷ Tuyên quay đầu nhìn nàng, Kỷ Du vội vàng cười lấy lòng, khẽ gọi một tiếng “Ca ca”, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn, bất kể ai nhìn thấy cũng không đành lòng nặng lời với nàng dù chỉ một câu. Trong lòng Kỷ Tuyên đột nhiên căng chặt, suýt nữa không nhịn được muốn ôm nàng vào ngực. Trong ngực chàng có một luồng xúc động vô hình dâng trào cuồn cuộn, càng lúc càng mãnh liệt, phải dùng tất cả lý trí mới có thể gắng gượng khống chế được. Chàng không nói lời nào khiến Kỷ Du không thể yên lòng, lại kéo ống tay áo chàng rồi nói: “Tâm trạng ca ca vẫn chưa tốt sao?” Kỷ Tuyên sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có việc gì.” Thấy ấn đường đang nhíu chặt của nàng hơi thả lòng thì lại bồi thêm một câu: “Đã tốt rồi.” “Thật không?” Kỷ Du thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều không hỏi chàng vì sao lúc trước thay đổi sắc mặt, chỉ cười với chàng: “Vậy muội yên tâm rồi.” “Muội… Đang lo lắng chuyện này?” Ánh mắt Kỷ Tuyên khẽ dao động. Kỷ Du “Vâng” một tiếng, dịu dàng nói: “Hôm nay mọi người chơi rất vui, ca ca không nên mất hứng.” Kỷ Tuyên nhìn sâu vào mắt nàng, lập tức gật đầu nói: “Được.”
Hai người đứng một lát thì Mạnh Thiệu Đình và Kỷ Thấm trở về. Kỷ Thấm chọn một thuyền hoa có treo mười hai cái đèn lồ ng lớn, hưng phấn chạy tới nói cho Kỷ Du. Bốn người đi tới bờ hồ, lên thuyền hoa, người lái thuyền bắt đầu đẩy mái chèo, ra sức chèo thuyền ra giữa hồ. Mặt trời ngày càng ngả về tây, nắng chiều nhạt dần, người du hồ dần dần nhiều lên. Đến lúc hoàng hôn, tất cả thuyền nhỏ đậu bên bờ đều rẽ nước mà đi, thậm chí giữa hồ còn có mấy thuyền hoa tổ chức đua thuyền, hiển nhiên là một vài công tử to gan chơi đến hưng phấn. Các cô nương ở thuyền hoa xung quanh chen chúc lên đuôi thuyền xem náo nhiệt, có mấy cô nương lanh lợi thậm chí còn dứt bỏ rụt rè, đánh bạo reo hò cổ vũ đám người kia. Bên bờ hồ có lái buôn chở xe lừa bán đủ loại thức ăn nóng lạnh, còn có các loại đồ dùng nhà bếp, sau khi tìm được vị trí tốt bên bờ hồ thì bắt đầu mở sạp bán hàng ăn. Không bao lâu hương thơm đã lan tỏa khắp nơi, mùi bánh nướng, bánh canh, hương rượu mơ trộn lẫn vào nhau, không rõ hương vị… Đủ loại mùi hương tỏa ra bốn phía, còn có bánh đậu xanh lạnh, mật ong ướp đá, nước lá hòe giải nhiệt, cái gì cũng có, đám con nít vừa đi đến sạp bán hàng ăn là không thể rời bước. Những người ngồi thuyền du hồ thấy đã tới giờ dùng bữa, cũng không chậm trễ mà lập tức bảo người chèo thuyền quay vào bờ, bọn họ đi mua rượu ngon và thức ăn ngon xong lại xách lên thuyền, từ từ hưởng thụ bữa tiệc nhỏ giữa hồ. Kỷ Du và Kỷ Thấm thấy tất cả mọi người đều đi mua thức ăn thì cũng không muốn bị rơi lại phía sau, vội vàng thúc giục người chèo thuyền mau chóng cập bờ. Đến khi thuyền dừng lại, Kỷ Tuyên bảo Mạnh Thiệu Đình ở lại thuyền cùng hai tiểu cô nương còn chàng rời thuyền đi mua thức ăn, nhưng Kỷ Du lại kiên trì muốn đi cùng chàng. Nàng chủ động thân thiết, Kỷ Tuyên đương nhiên vui mừng, lập tức dẫn nàng cùng đi. Lúc này nắng chiều vẫn còn sót lại, sắc trời chưa tối hẳn, trên cấy cối và đình đài lầu các ở bên bờ đã được treo đèn, khách du hồ chỉ tăng không giảm, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được xe ngựa chở người chạy nhanh đi mua thức ăn, cùng ở lại đến khuya để thưởng thức cảnh đêm mê người trên hồ Mỹ Pha. Kỷ Tuyên và Kỷ Du đi đến sạp bán thức ăn nóng trước tiên, trước mỗi quán ăn đều có rất nhiều người chờ, hai người đi mua bánh hấp, đợi một lúc lâu mới đến lượt bọn họ, tiếp theo lại mua chút cháo thịt băm, bánh rán và mấy món nóng khác, sau đó đi xếp hàng mua rượu mơ được hoan nghênh nhất.
Lúc xếp hàng chờ, Kỷ Du liếc ngang liếc dọc, phát hiện sạp bán món ăn lạnh cách bọn họ không xa, mà lúc này lại ít khách hơn bên này nên nàng lập tức đề nghị Kỷ Tuyên chia nhau hành động, nàng sẽ đi mua vài món ăn lạnh trước. Mới đầu Kỷ Tuyên không đồng ý cho nàng đi một mình, nhưng không chịu nổi Kỷ Du năn nỉ, lại thấy chỗ kia thật sự không cách xa, chàng đứng ở bên này cũng có thể thấy rõ nên mới đồng ý. Kỷ Tuyên nghiêng người đứng trong đội ngũ thực khách, Kỷ Du vừa đi, ánh mắt chàng lập tức theo sát nàng, thấy nàng đi tới bên đó xếp hàng, xung quanh đều là phụ nhân và các cô nương thì mới thoáng yên tâm. Lúc này đằng trước có mấy người đã mua xong rượu, chàng theo đội ngũ dịch lên trên, liên tục nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Du, mãi cho đến khi người trước chàng đã mua được rượu, người bán rượu hô một tiếng thì chàng mới quay đầu lại. Mà lúc này Kỷ Du đã mua được bánh lạnh, đang định sang quầy hàng bên cạnh mua mật ong ướp đá, nhưng vừa mới bước ra một bước thì lập tức dừng chân. Nàng đứng yên tại chỗ, ánh mắt run rẩy vượt qua đám người nhìn mấy công tử trẻ tuổi cách đó không xa đang chậm rãi đi tới ―― Trong đó có một người mặc áo gấm đen, gương mặt tuấn tú có mấy phần gầy gò tiều tụy, đây chính là người không lâu trước đây gây ra tai tiếng, thế tử Hầu phủ Tống Ngôn Thâm mới nạp thị thiếp. Kỷ Du không kịp nghĩ gì, sau khi sửng sốt đủ rồi thì lập tức xoay người đi, thậm chí còn chạy bước nhỏ, đến khi nhìn thấy một cây liễu lớn thì vội vàng chạy tới núp sau cây. Kiếp trước sau khi nàng từ hôn đã thật sự bị Tống Ngôn Thâm dây dưa đến sợ, vì thế mà nàng có bóng ma tâm lý, hiện giờ nhìn thấy hắn, nàng chỉ muốn né tránh. Nàng co rụt người đứng sau cây, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy Tống Ngôn Thâm đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định đi tìm Kỷ Tuyên thì chợt nghe thấy phía sau có một giọng nam dịu dàng quen thuộc: “Cô nương?” Trong đầu Kỷ Du ầm một tiếng, ngơ ngác trong phút chốc, lúc xoay người quả nhiên nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Đoạn Thù.