Kỷ Du rời khỏi Thiều Quang viện, cũng không về phòng mà đi thẳng đến tiền viện.
Người hầu nhìn thấy nàng, có chút kinh ngạc: “Tam cô nương muốn ra ngoài sao? Để nô tài bảo người đi chuẩn bị xe ngựa.” Lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy sắc mặt Kỷ Du không được tốt, lại thấy bên cạnh nàng không có nha hoàn đi theo, đang định hỏi thì Kỷ Du đã mở miệng.
“Chuẩn bị ngựa cho ta.” Giọng nàng hơi run. “Cái này…” Hắn sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng: “Tam cô nương đã nhiều năm không cưỡi ngựa, sợ rằng…” “Chuẩn bị ngựa.” Kỷ Du cắt ngang lời hắn: “Nhanh lên.” Nói xong, nàng bước thẳng xuống thềm đá. Người hầu khó xử nhìn theo bóng lưng nàng, đành phải gọi người tới chuồng ngựa dắt một con ngựa thuần hậu tới, ngay sau đó lại cho một người khác đi tìm Triệu quản sự. Triệu quản sự đã ở trong phủ hơn ba mươi năm, xem như nhìn mấy huynh muội Kỷ Tuyên lớn lên. Kỷ Du xưa nay kính trọng ông ấy, người hầu này cũng là người nhanh nhạy, thấy Tam cô nương không thèm để ý tới lời nói của hắn thì nghĩ ngay tới Triệu quản sự. Nhưng khi Triệu quản sự chạy tới thì Kỷ Du đã lên lưng ngựa, không nghe vào lời khuyên nhủ của ông, cũng không cho ông sắp xếp hộ vệ đi theo, chỉ bảo không cần quản nàng, sau đó hai chân nàng thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa phi nước đại chạy đi. Triệu quản sự thấy Tam cô nương luôn tốt tính bỗng nhiên khác thường như vậy thì lập tức sốt ruột, không kịp báo cho Kỷ Tuyên mà vội vàng bố trí bốn hộ vệ cưỡi ngựa đuổi theo, bảo bọn họ đi theo sau âm thầm bảo vệ Kỷ Du, sau đó ông đích thân đến Thiều Quang viện. Trong Thiều Quang viện, Hàn Nghiệp đang buồn bực vì không biết tại sao hôm nay Quận vương lại nóng tính như vậy thì thấy Triệu quản sự tới, nói là có việc gấp muốn xin gặp Quận vương, Hàn Nghiệp vội vàng khuyên nhủ ông ấy lúc này đừng đi đâm đầu vào nòng súng, bởi vì Quận vương đang trong cơn giận dữ cực lớn.
Triệu quản sự vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nghe Hàn Nghiệp giải thích thì lập tức nắm được tình hình. Xem ra là Tam cô nương cãi nhau với Quận vương nên mới chạy ra ngoài, có lẽ chỉ là tiểu cô nương giận dỗi với huynh trưởng một chút thôi. Hiểu rõ nguyên nhân này, Triệu quản sự thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm dù sao có bốn hộ vệ nhìn chằm chằm, Tam cô nương hẳn là không có việc gì, chờ tính khí nàng dịu xuống thì sẽ trở về. Nghĩ như vậy, Triệu quản sự quyết định nói chuyện vừa xảy ra cho Hàn Nghiệp, bảo Hàn Ngiệp chờ Quận vương bớt nóng thì lại bẩm báo, ông đoán đến lúc đó có lẽ Tam cô nương đã trở về. Sau khi rời khỏi Quận vương phủ, Kỷ Du cưỡi ngựa chạy như bay. Tuy đã mấy năm không lên lưng ngựa, hơi cảm thấy không quen tay nhưng cưỡi được một lát, nàng lập tức tìm về cảm giác. Năm đó Quận vương quá cố đích thân dạy nàng cưỡi ngựa, nàng học mấy năm cũng đã thành thạo, sau đó Quận vương qua đời, nàng đau lòng một thời gian, từ đó cũng không cưỡi ngựa nữa. Hiện giờ nàng túm dây cương, cố gắng đ è xuống vô số tâm trạng rối loạn phức tạp trong lòng, liều mạng gấp rút lên đường, chỉ muốn nhanh chóng đến biệt viện Tây Giao. Bốn hộ vệ âm thầm theo sau nàng, từ đầu đến cuối luôn duy trì một khoảng cách với nàng, nhìn thấy nàng dừng trước cửa biệt viện thì nhanh chóng bảo một người trong đó về phủ bẩm báo. Lý quản sự của biệt viện hiển nhiên không ngờ rằng Kỷ Du sẽ đến. Trên thực tế, Kỷ Du đã một năm không tới đây. Nàng không đếm xỉa tới lời thăm hỏi của quản sự mà đi thẳng vào sân, một bà tử mặc áo vải xanh nhìn thấy nàng, ngẩn người: “Tam cô nương?” Kỷ Du nhìn bà ta một cái, nhận ra bà ta là ma ma bên cạnh Tôn thị, được Tôn thị mang từ nhà mẹ đẻ đến, bèn hỏi: “Tôn thị đâu?” Bà tử kia kinh hoảng, ánh mắt quỷ dị nhìn Kỷ Du. Kỷ Du bực mình: “Ta hỏi ngươi, Tôn thị ở đâu?”
Nàng nói là “Tôn thị” chứ không phải “Mẫu thân”. Trên gương mặt khô vàng của Tôn ma ma lộ ra vẻ sợ hãi, lo lắng nhìn nàng: “Tam cô nương… Tìm phu nhân có chuyện gì ạ?” “Ta tìm bà ta có chuyện gì, còn cần bẩm báo cho một nô tỳ như ngươi sao?” Kỷ Du vô cảm nhìn bà ta, dáng người mảnh khảnh nom có vẻ yếu ớt, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, ánh mắt cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp nhưng lại làm Tôn ma ma rùng mình, lo lắng trong lòng không ngừng lan rộng. Kỷ Du cười giễu cợt một tiếng: “Ta biết rồi, từ trước đến nay ngươi chưa từng xem ta là chủ tử chứ gì?” Dừng một chút, nàng đột nhiên nâng cao giọng: “Ngươi, phu nhân nhà các ngươi, còn có vị gia chủ của Quận vương phủ kia, ca ca tốt của ta,” nàng nặn ra mấy chữ cuối cùng này từ trong kẽ răng, đôi mắt hoa đào luôn ngập nước bỗng nhiên trong trẻo hiếm thấy: “Từ trước đến nay các ngươi đều không coi ta là chủ tử của Kỷ gia đúng không?” “Tam cô nương!” Sắc mặt Tôn ma ma đột nhiên trắng bệch. Kỷ Du liếc bà ta một cái, lạnh lùng mở miệng: “Dẫn ta đi gặp bà ta.” Tôn ma ma không dám nói nữa, đành phải đi đằng trước dẫn đường. Bà ta đưa Kỷ Du tới một gian sương phòng bên ngoài, gõ cửa hai cái, qua một lúc lâu bên trong mới truyền ra giọng nói của Tôn thị kèm mấy tiếng ho khan. Tôn ma ma xoay người, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Kỷ Du, nói: “Tam cô nương, mấy ngày nay phu nhân bệnh nhẹ, hiện giờ vẫn nằm trên giường, có thể để lão nô đi vào hầu hạ phu nhân thay quần áo trước được không?” Kỷ Du yên lặng nhìn song cửa hoa, sau một lúc lâu mới gật đầu, giọng nói lạnh nhạt hờ hững: “Cho ngươi nửa khắc, nói cho bà ta biết ta chờ ở Phật đường.” Nàng nói xong thì lập tức xoay người rời đi.
Nửa khắc sau, Tôn ma ma dìu Tôn thị tới Phật đường. Kỷ Du nhìn phụ nhân vừa đi vào, ánh mắt khẽ xoay chuyển. Một năm không gặp, dễ nhận thấy Tôn thị càng gầy gò hơn trước, bây giờ lại bị bệnh nên sắc mặt cực kém, trông rất tiều tụy. Bà ta mặc một bộ quần áo bằng vải xanh, mái tóc đen dày chỉ búi qua loa lỏng lẻo, mặt mày lộ rõ vẻ bệnh tật. Nếu trước kia Kỷ Du nhìn thấy dáng vẻ này của Tôn thị thì ắt hẳn sẽ đau lòng. Nhưng hiện giờ nàng chỉ đứng yên nhìn Tôn thị, trong ánh mắt phức tạp cũng không nhìn ra tình cảm mẹ con ngày xưa. Trên thực tế cũng không có quá nhiều tình nghĩa, tuy có vài phần nhưng giờ Kỷ Du nhìn lại chỉ cảm thấy buồn cười. Tình cảm mẹ con gì chứ, chẳng qua chỉ có mình nàng tình nguyện tự cho là đúng mà thôi. Có lẽ Tôn thị chưa bao giờ có tình cảm với nàng. “A Du tới ư?” Tôn thị đến gần nàng, trên gương mặt vốn không có biểu cảm gì hiện lên ý cười nhàn nhạt. Sau khi bà ta đến trước mặt Kỷ Du thì lệnh Tôn ma ma ra ngoài, trong phật đường chỉ còn lại hai người bọn họ. Kỷ Du không nói lời nào, Tôn thị nhìn nàng một lát rồi mới hòa nhã nói: “Lâu rồi không gặp, A Du trưởng thành không ít.” “Bà mong đợi ta lớn lên sao?” Kỷ Du chầm chậm hỏi Tôn thị, ánh mắt cố định trên mặt bà ta, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên đó. “Đương nhiên rồi.” Tôn thị tiếp lời: “Con có thể bình an lớn lên, ta cũng coi như không phụ sự gửi gắm của nương con.” “Nếu bà thật sự để ý tới sự gửi gắm của nương ta thì tại sao sau khi phụ thân qua đời lại bỏ đi một mình, buông tay bỏ mặc bọn ta?” Sắc mặt Kỷ Du dửng dưng, giọng điệu cũng bình tĩnh: “Để ta nói xem, bà là vì quá mệt mỏi khi cứ phải diễn trò trước mặt phụ thân, cho nên… Ông ấy vừa qua đời, bà không thể chờ đợi được mà phải lập tức trốn ra ngoài? Bà căn bản chưa bao giờ có tình cảm với phụ thân ta đứng không? Bà đối với ông ấy có được một chút xíu thật lòng nào không?” Nàng quẳng những lời này cho Tôn thị, cho rằng Tôn thị sẽ giải thích, nhưng không nghĩ rằng Tôn thị chỉ hờ hững cười một tiếng, hỏi lại nàng một câu ―― “Chẳng lẽ phụ thân ngươi đối xử với ta không phải như thế? Không phải trong lòng ông ta vẫn luôn chỉ có một mình nương ngươi sao?” Vẻ mặt Kỷ Du hơi cứng lại, ấn đường nhíu chặt, đột nhiên cất cao giọng: “Cho nên bà lập tức tìm nam nhân khác sau lưng phụ thân ta? Ngay cả nhi tử cũng sinh cho hắn?”
Tôn thị nghe đến đây thì sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lạnh xuống: “Ngươi đừng nói với ta đây là lời Dung Tu nói.” “Là ai nói có quan trọng không?” Kỷ Du tức giận đến gần một bước: “Quan trọng là, rốt cuộc Kỷ Dung Tu có phải huyết mạch của Kỷ gia hay không!” Tôn thị giật mình, ngay sau đó thoải mái cười một tiếng: “Ngươi đã biết rồi, còn cần gì phải tới hỏi ta? Chẳng lẽ thằng ngốc Dung Tu đó không nói hết cho ngươi sao? Ngươi còn muốn biết cái gì?” “Hắn sẽ nói cho ta cái gì?” Kỷ Du tức giận nói: “Hai mẹ con các người lừa gạt mọi người, phụ thân ta đến chết cũng không biết được nhi tử ông ấy yêu thương coi trọng nhất lại là cốt nhục của kẻ khác, bà nói đi, Kỷ Dung Tu hắn có thể nói cho ta cái gì?” Kỷ Du tức giận tới cực điểm, giọng nói tràn đầy oán hận: “Mất công ta gọi bà là mẫu thân nhiều năm như vậy, nếu trong lòng bà đã có người, vậy vì sao lúc trước phải gả đến nhà chúng ta? Bà đã gả cho phụ thân ta, vậy thì không nên vụng trộm sau lưng ông ấy, bà không biết xấu hổ, bà ――” “Ta chưa từng vụng trộm!” Tôn thị bỗng nhiên cắt ngang lời nàng. “Vậy Kỷ Dung Tu là con ai? Bà nói đi!” Hai mắt Kỷ Du đỏ lên, cắn răng quát. Tôn thị im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngươi đã muốn biết, vậy thì ta lập tức nói cho ngươi biết, nói hết cho ngươi.” Bà ta rũ mắt, nhìn chằm chằm mặt đất lát đá đen, u oán nói: “Đoạn Đại gia Đoạn Tuấn của phủ Thành Quốc công, ngươi có biết không?” Đoạn Tuấn? Ánh mắt Kỷ Du mê mang, ngay sau đó bỗng dưng thay đổi sắc mặt, tất cả những đầu mối quỷ quái rắc rối trong đầu đột nhiên dồn về một chỗ. Thì ra mấy chữ “Đoạn Đoạn gì đó” trong miệng Niệm Niệm lại là Đoạn Tuấn. Đoạn Tuấn, phụ thân của Đoạn Thù, cũng là cha chồng kiếp trước của nàng.
Chương 33
Trong đầu Kỷ Du rối ren lộn xộn, tất cả ký ức kiếp trước ùa về, nàng quen biết Đoạn Thù như thế nào, lại còn dưới sự trùng hợp nào mà luôn tình cỡ gặp gỡ hắn… Sau đó Đoạn Thù thổ lộ, đề thân, nàng lấy nghi thức Quận chúa gả vào Đoạn gia, đêm tân hôn, không thể hiểu tại sao nàng chết thảm.
Nàng trước giờ không hề biết Đoạn Tuấn, Tôn thị và Kỷ Tuyên có liên quan, hiện nay đột nhiên nghe được lời nói của Tôn thị thì trong lòng không khỏi kinh hãi chấn động ――
Chẳng lẽ kiếp trước nàng chết thảm có liên quan đến việc này? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tôn thị không hề biết Kỷ Du nhớ lại kiếp trước, vẻ mặt bà ta lạnh nhạt không gợn sóng, vẫn bình thản kể lại câu chuyện xưa đã tích tụ nhiều năm: “Đoạn Tuấn là trưởng tử của Thành Quốc công, ngoại phóng (1) nhiều năm, mấy tháng trước mới về kinh, đây là chuyện hơn hai mươi năm trước, ngươi đương nhiên không biết được, năm đó hắn mới vào quan trường, rèn luyện ở phủ Thành Đô Kiếm Nam, làm phụ tá của phụ thân ta, ta quen biết hắn trước khi gả đến Kỷ phủ hai năm.”
(1) Ngoại phóng: làm quan ở ngoài kinh thành.
“Kiếm Nam?” Kỷ Du áp chế mạch suy nghĩ, hết sức ngạc nhiên nói: “Bà không phải người Ký Châu?”
Tôn thị lắc đầu, cười giễu một tiếng: “Ta là người Thành Đô Kiếm Nam, ta cũng không họ phải Tôn, ta vốn họ Thẩm, phụ thân ta là phủ doãn của Thành Đô Kiếm Nam, nhà chúng ta cũng từng là nhà giàu có ở Thành Đô, nếu không có trận tai hoạ năm đó thì ta vẫn là Đại cô nương Thẩm gia ở Thành Đô, sẽ không gả đến Kỷ gia các ngươi làm thiếp,” Giọng nói của Tôn thị bỗng nhiên sắc lạnh, trong mắt nảy sinh thù hận: “Nhưng nếu không có trận tai hoạ đó thì sao ta có thể thấy rõ Đoạn Tuấn bạc tình bạc nghĩa, thấy rõ người Đoạn gia bọn họ tàn nhẫn độc ác, lòng lang dạ sói, có lẽ ta vẫn giống như kẻ ngu mù quáng yêu Đoạn Tuấn, chờ hắn cưới ta…”
Nhớ tới chuyện năm đó, giọng điệu của Tôn thị lại khó giữ được bình tĩnh, oán hận, đau khổ chôn giấu nhiều năm làm cảm xúc của bà ta trào dâng, hốc mắt Tôn thị đỏ lên: “Dự Vương tạo phản thì có liên quan gì tới Thẩm gia nhà ta? Kiếm Nam nội loạn, phụ thân ta, thúc phụ ta trung thành đứng về phía triều đình, dốc hết sức lực dẹp loạn, chẳng qua chỉ có mấy phong thư cũ không liên quan tới việc hệ trọng là có thể gộp Thẩm gia bọn ta và tên phiên vương phản loạn đó vào chung một chỗ, đây là đạo lý gì hả? Cho dù lúc trước có kết giao với phiên vương phản loạn năm đó thì cũng là chuyện bình thường ở chốn quan trường, người người đều như vậy, ai có thể ngờ được người có tấm lòng rộng mở như Dự Vương sẽ có ngày dấy binh làm loạn? Năm đó quan sát sứ ở Tây Xuyên Kiếm Nam chính là Đoạn Tam lão gia, thúc phụ của Đoạn Tuấn, ông ta cũng từng uống rượu chơi đùa với phiên vương tạo phản, dựa vào cái gì mà lấy ngay Thẩm gia nhà ta khai đao?”
Trong mắt Tôn thị dâng lên hơi nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm gương mặt lộ vẻ kinh hãi của Kỷ Du: “Nhà chúng ta có lỗi gì? Nếu có sai, cũng là sai ở chỗ cả tin người nhà Đoạn gia, cả tin Đoạn Tuấn! Hắn rõ ràng đã đồng ý sẽ nói tốt giúp ta, nhưng hắn làm cái gì?”
Nói tới đây, thân hình gầy gò của Tôn thị run rẩy, giọng nói đã có chút nghẹn ngào: “Khi đó chúng ta sắp sửa đính hôn, phụ thân ta tín nhiệm hắn nên giao tất cả giấy tờ và thư từ cũ cho hắn, hắn nói phải về kinh trần tình với Hoàng Thượng nên mang tất cả giấy tờ thư từ đi, ta mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng mong hắn trở về, nhưng không nghĩ rằng hắn lại bảo thúc phụ hắn đưa thư cắt đứt quan hệ cho ta, hắn còn ngay lập tức đính hôn với biểu muội hắn, khi đó ta không hề biết mình đã có cốt nhục của hắn, mẫu thân ta làm mọi cách đưa ta ra ngoài, nhà ta bị xét nhà, lưu đày, ta ăn nhờ ở đậu ở Ký Châu, thay tên đổi họ, chưa được mấy ngày đã bị cho ra ngoài làm di nương, ngươi làm sao mà hiểu được khi đó ta có bao nhiêu sợ hãi, cũng may lừa gạt được phụ thân ngươi, mấy ngày sau khi gả tới đây ta mới phát hiện mình có thai, cũng nghĩ tới bỏ thai nhưng cuối cùng vẫn để lại, những chuyện phía sau ngươi cũng biết rồi, đứa bé đó chính là Dung Tu…”
Kỷ Du nghe xong mọi chuyện, mãi không nói gì, ánh mắt tỉnh ngộ trầm tĩnh nhìn Tôn thị, qua một cái chớp mắt mới chậm rãi mở miệng: “Bà lừa gạt phụ thân và nương ta như thế nào để cho tất cả mọi người đều tin tường Kỷ Dung Tu là con của phụ thân?”
Tôn thị dùng con ngươi chất chứa nước mắt nhìn nàng chằm chằm, khàn giọng khẽ cười một tiếng: “A Du ngươi vẫn còn quá nhỏ, làm sao biết được những thủ đoạn trong hậu trạch, hễ là chuyện có lợi thì luôn có người sẵn lòng giúp đỡ ngươi có một quá khứ tốt đẹp,” bà ta nhếch môi, nhắm mắt, “Mua mấy đại phu, bà đỡ, lại thu phục mấy người thân tín ở hậu trạch, làm cho mọi người tin Dung Tu là sinh non thì có khó gì?”
Kỷ Du lạnh mắt nhìn bà ta: “Đúng rồi, trái lại ta không biết bà rất có năng lực, cho nên tuy bà cực kỳ hận Đoạn Tuấn nhưng vẫn sinh ra nhi tử của ông ta, vì… Báo thù ư?” Nàng cười trào phúng: “Bởi vì nương ta không sinh được nhi tử, cho nên bà hiểu được chỉ cần sinh nhi tử là có thể kế thừa tước vị của phụ thân ta, cho nên bà lấy lòng phụ thân ta, lấy lòng nương ta, diễn kịch ngần ấy năm chính là vì để cho Kỷ Dung Tu danh chính ngôn thuận ngồi trên địa vị cao, sau đó báo thù Đoạn gia?”
Thấy sắc mặt Tôn thị thay đổi, Kỷ Du cũng không dừng mà ngữ điệu lại đột nhiên lạnh hơn: “Để ta đoán xem bà tính toán thế nào? Để cho con của bà trở thành gia chủ của Kỷ phủ, nắm mọi quyền hành, đợi ta trưởng thành thì để cho Kỷ Dung Tu tác hợp ta với người nhà Đoạn gia, gả ta đến nhà kẻ thù của bà, sau đó hại chết ta, lại để cho Kỷ Dung Tu nhân cơ hội làm loạn? Khiến Đoạn gia chịu tội oan sao? À, ta thiếu chút nữa đã quên, lấy thân phận của ta, sau khi cập kê xin phong tước hiệu Quận chúa không phải việc khó, dì ta là Tích Phi nương nương, còn có ngoại tổ phụ và cữu cữu rất yêu thương ta, nếu ta chết, căn bản Kỷ Dung Tu không cần lên tiếng thì ngay lập tức Đoạn gia cũng sẽ không được yên ổn đâu nhỉ?”
Kỷ Du cười lạnh đi đến trước mặt Tôn thị, ngửa mặt nhìn gương mặt trắng bệch của bà ta: “Bà nghĩ như vậy có phải không, mẫu thân?”
Nàng đột nhiên gọi một tiếng “Mẫu thân”, Tôn thị ngay cả đáp cũng không dám đáp, cả khuôn mặt tái nhợt, không dám tin tưởng nhìn tiểu cô nương ở trước mặt chỉ tới bả vai bà ta, thân mình như cây khô rung rinh trước gió, hoảng sợ nói: “Dung, Dung Tu nó ngay cả cái này… Cũng thẳng thắn với ngươi?” Dứt lời bỗng nhiên rũ rượi, bất đắc dĩ thở dài: “Thằng ngốc đó, thằng ngốc đó…”
Thẩm thị dù thế nào cũng không nghĩ đến việc Kỷ Du sống lại, bà ta chỉ cho là Kỷ Du biết được từ trong miệng Kỷ Tuyên.
Nếu giờ phút này Kỷ Tuyên ở trước mặt bà ta, Thẩm thị tất nhiên muốn ra sức mắng chàng một trận, bà ta thật không nghĩ tới chàng gặp được Kỷ Du là có thể ngu ngốc thành như vậy? Tuy lúc trước chàng chạy tới nói những chuyện hoang đường kiếp trước là thật, chàng nửa đường thu tay lại không làm thì thôi, nhưng cần gì phải ngu đến nỗi nói hết mọi chuyện cho nha đầu này?
Chàng làm như vậy không phải là bảo Kỷ Du hận chết mẹ con bọn họ sao? Nếu chỉ hận bà ta thì không sao, dù sao đó là thứ bà ta phải gánh chịu, bà ta cũng không để bụng chuyện này, nhưng Dung Tu thì sao? Bà ta nhìn thấu tâm tư của chàng với Kỷ Du, chàng đây là không cho mình đường lui ư?
Kỷ Tuyên đánh mất trái tim vì Kỷ Du, Thẩm thị thừa nhận, chàng không muốn báo thù nữa, bà ta cũng thừa nhận. Trong lòng bà ta đã nhận thua Kỷ Tuyên, quyết định không kéo chàng và Kỷ Du dính vào chuyện này nữa, hôm nay bà ta thẳng thắn với Kỷ Du là để nói rõ thân thế của Kỷ Tuyên, thành toàn cho tâm tư của Kỷ Tuyên, nhưng không nghĩ rằng Kỷ Tuyên lại nói cả những chuyện không nên nói cho Kỷ Du, chàng không phải là đang tự làm khó mình sao?
Tại sao nhi tử bà ta nuôi lớn lại có thể ngốc thành như vậy? Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Kỷ Du nghe Thẩm thị cứ một câu lại một câu nói Kỷ Tuyên thì trong lòng đan xen vô số cảm xúc. Hiện giờ tất cả đều đã sáng tỏ, người hại nàng ở kiếp trước không phải Tống Ngôn Thâm, cũng không phải Đoạn Thù, mà là vị kế mẫu trước mặt đã nuôi nàng chín năm và người nàng gọi là ca ca.
Huynh trưởng mà nàng quý mến, tín nhiệm nhất lại không có nửa phần máu mủ thân tình với nàng. Chàng lại là hung thủ hại chết nàng.
Ngay từ đầu chàng đã lợi dụng nàng. Kiếp trước chàng đối xử tốt với nàng, tất cả đều là giả, tất cả đều có dụng ý khác, mà nàng đến chết cũng không biết được. Có lẽ không có người nào bị chết mà còn không rõ ràng hơn nàng.
Kỷ Du nhìn Tôn thị, trong mắt không giấu được phẫn nộ: “Người ngu ngốc phải là ta chứ? Hai mẹ con các người cũng thật đủ thông minh, Kỷ Dung Tu hắn từ nhỏ đã biết rõ thân thế của mình nhỉ? Làm khó hắn giả vờ nhiều năm như vậy, làm khó hắn gọi phụ thân ta một tiếng phụ thân… Nhưng các ngươi không nghĩ tới sao? Tất cả những chuyện này có liên quan gì đến nhà ta? Thù hận của các ngươi lại có liên quan gì tới ta?”
“A Du,” Tôn thị bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, đôi mắt tối tăm rơi nước mắt nhưng vẫn nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi không nên trách Dung Tu, đứa bé đó đã đủ khổ sở rồi, ngươi muốn trách thì cứ dồn hết lên người ta…” Dứt lời, bà ta nắm chặt tay nàng, nói: “Ngươi nói đều không sai, những thứ đó cũng chỉ là kế hoạch lúc trước của ta, hiện giờ ta đã thay đổi ý định rồi, sẽ không liên lụy ngươi nữa đâu, nếu ngươi không tin ta cũng không sao, ngươi tin Dung Tu là được, thật ra nó đối với ngươi...”
“Bà im đi!” Kỷ Du đột nhiên hất tay bà ta ra, Thẩm thị run người ngã xuống đất. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Đã muộn… Đã muộn rồi!” Nước mắt Kỷ Du rơi như mưa, hét lên với Thẩm thị: “Các người đã làm rồi! Các người đã hại chết ta!”