“Không sao.” Kỷ Tuyên nhíu mày, chống khuỷu tay vào vách hố rồi ngồi dậy. Kỷ Du nhìn sau lưng chàng, con ngươi lập tức co rút một cái.
Trong bùn đất có cắm một loạt mũi tên bằng trúc vót đầu nhọn, dài khoảng năm sáu tấc, to cỡ hai ngón tay, phía trên dính toàn máu tươi, ngay cả mặt đất xung quanh cũng có vết máu. Kỷ Tuyên dựa vào vách hố nghỉ ngơi một lát, thở hổn hển một cái sau đó đứng lên, duỗi tay kéo Kỷ Du: “Ta đưa muội lên.” Kỷ Du không để ý tới chàng mà cứ yên lặng nhìn mấy que trúc kia, sau một lúc lâu mới chuyển mắt lên người chàng: “Ngươi quay lưng lại.” Sắc mặt Kỷ Tuyên cứng lại, cũng không nghe theo nàng mà duỗi cánh tay ôm eo nàng nhảy ra khỏi hố. “Ngựa của ta ở ngay phía trước, ta ôm muội đến đó.” Kỷ Tuyên trầm giọng nói. Kỷ Du nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của chàng, ánh mắt phức tạp, nàng nhìn sang tay phải chàng, trông thấy máu tươi theo tay áo chảy xuống. Chàng bị thương. Kỷ Du đứng ở đó nhìn máu từ tay áo chàng chảy xuống, từng giọt lại từng giọt rơi lên cỏ khô bên chân chàng.
Nàng không nói lời nào, cũng không động đậy, Kỷ Tuyên tiến lên muốn ôm nàng nhưng lại bị nàng tránh đi. Nàng bỗng nhiên xê dịch, đi vòng qua bên cạnh nhìn sau lưng chàng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bả vai chàng bị mũi tên trúc sắc bén đâm trúng, có một lỗ thủng nhỏ, lúc này đã nhìn không rõ, chỉ còn lại máu me nhầy nhụa, mặc dù áo choàng của chàng màu đen nhưng cũng có thể nhìn thấy vết máu kia đặc biệt dọa người. Nhận ra nàng đang nhìn cái gì, Kỷ Tuyên nhanh chóng xoay người lại, đối mặt với nàng: “Đang chảy máu à? Hơi đáng sợ một chút, muội không nên nhìn,” chàng có chút xin lỗi nhìn nàng, bởi vì đau đớn nên môi chàng đã hơi tái, giọng nói càng thêm khàn: “Ta không cõng muội được, ta bế muội đi, như vậy máu sẽ không dính vào người muội.” Kỷ Du không nói gì mà chỉ nhìn chàng, vẻ mặt có chút trống rỗng, một lát sau, nàng lắc đầu, không nói lời nào, cũng không để ý chàng mà xê dịch cái chân bị thương, khập khiễng bước đi. Kỷ Tuyên đuổi theo, bế ngang nàng lên rồi đi nhanh về phía trước. Không ngờ Kỷ Du lại không giãy giụa, lúc bị chàng ôm vào trong ngực, người nàng hơi cứng một chút, ngay sau đó lập tức yên tĩnh mặc chàng ôm, cuối cùng lại dịu ngoan hiếm thấy. Trên người chàng nồng nặc mùi máu tươi, máu trên tay áo dính vào quần áo nàng, nàng nhìn màu đỏ chói mắt kia, trong đầu xuất hiện toàn hình ảnh bả vai nhầy nhụa máu me của chàng. Mỗi một góc trong lòng đều bị tóm chặt đến khó chịu. Kỷ Tuyên đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy con ngựa của chàng. Chàng đi tới, ôm Kỷ Du lên lưng ngựa, tháo dây cương ra, dắt ngựa đi theo ký hiệu để lại trên đường, thuận lợi ra khỏi rừng cây. Dọc theo đường đi, tầm mắt Kỷ Du luôn đặt trên lưng chàng. Ngoài máu tươi ướt dính thì không nhìn rõ cái gì lắm, thế nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm, cứ nhìn như vậy suốt một đường. Có vài lần nàng suýt nữa không nhịn được gọi chàng lại, không nhịn được muốn hỏi chàng có đau hay không, muốn giúp chàng đè lại những vết thương để nơi đó không còn chảy máu như vậy nữa. Nhưng cuối cùng nàng không làm gì cả, cũng không nói lời nào. Nàng không nên thương xót chàng.
Chàng không đáng để nàng quan tâm và để ý. Kỷ Du liên tục cảnh cáo mình như vậy. Bọn họ vừa ra khỏi rừng, những người tìm kiếm ở bên ngoài lập tức nhìn thấy, thấy hai người bọn họ từ rừng Vô Phong đi ra, người dẫn đầu Kim Ngô vệ đi tìm người cực kỳ kinh ngạc, lại cộng thêm vui sướng, hắn vừa cho người trở về bẩm báo vừa chào đón, đến khi nhìn thấy lưng Kỷ Tuyên bị thương thì hoảng sợ, vội vàng đưa bọn họ trở về hành cung. Mạnh Thiệu Đình và Tứ hoàng tử tìm kiếm ở chỗ khác nhận được tin tức cũng nhanh chóng dẫn người trở về. Kỷ Du được đưa đến viện Uy Nhuy, Tích phi thấy nàng về, nỗi thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất, vội vàng triệu hai vị thái y tới trị thương cho Kỷ Du. Cũng may trên người nàng không có nhiều vết xước lắm, chân trái bị trẹo cũng không nặng, gân cốt không đáng ngại, dựa theo lời thái y dặn dò uống vài thang thuốc là tốt rồi, sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, đi đường cũng sẽ không có vấn đề lớn, chẳng qua là nhìn vẫn còn hơi sưng đỏ một chút. Biết Kỷ Du đã được tìm về, tất cả mọi người trong hành cung đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Ngũ công chúa Triệu Chân là tức giận không thôi, nàng ta nghĩ lúc nào đó sẽ lại tìm một cơ hội để đẩy ngã Triệu Ninh và Kỷ Du hoàn toàn. Có điều không chờ nàng ta nghĩ ra kế sách mới thì Trang phi nương nương có đạo hạnh cao hơn nàng ta cả trăm lần đã tra xét tường tận, cung nữ tên Hồng Thược đó không chống đỡ nổi, cuối cùng khai ra tất cả, lại còn ở ngay trước mặt Hoàng Thượng, vì thế kế sách một hòn đá ném trúng hai con chim của Triệu Chân đã bị lộ ra ngoài sáng. Không cần nghĩ cũng biết Hoàng Thượng cực kỳ tức giận, ông lập tức cho người mang Triệu Chân tới đây, đích thân thưởng cho nàng ta một cái tát, ngay cả Trịnh Hoàng Hậu cũng bị liên lụy. Sáng sớm ngày hôm sau, hai mẹ con Trịnh Hoàng Hậu và Triệu Chân đã bị đưa về cung trước, cả hai cùng bị cấm túc. Triệu Ninh biết được chân tướng cũng cực kỳ tức giận, lại cảm thấy có lỗi với Kỷ Du, vì thế liên tiếp mấy ngày đều tới viện Uy Nhuy thăm nàng, trái lại quan hệ của hai người bởi vì vậy mà càng thêm thân thiết. Từ sau khi trở về, Kỷ Du vẫn luôn ở trong viện dưỡng thương. Tích phi rất quan tâm nàng, chưa thấy vết thương của nàng hồi phục hoàn toàn thì không cho xuống giường. Làm ổ ở trên giường ăn ăn ngủ ngủ vài ngày, Kỷ Du cũng không cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Mấy ngày này nàng luôn ngủ không ngon, liên tục mơ thấy hình ảnh Kỷ Tuyên cả người máu chảy đầm đìa, mỗi lần tỉnh lại thì càng thêm buồn bực. Nàng không biết mình bị làm sao, rõ ràng là hận chàng, cũng không hay nghĩ đến vết thương của chàng, thế nhưng tại sao lại luôn mơ thấy chàng? Chẳng lẽ dáng vẻ máu chảy đầm đìa ngày hôm đó của chàng đã để lại bóng ma trong lòng nàng? Nàng cảm thấy nàng không thể hiểu nổi tâm tư của mình. Kỷ Tuyên tàn nhẫn độc ác như vậy, còn làm ra chuyện quá đáng với nàng như vậy, hiện giờ chàng chẳng qua vì nàng mà bị một vài vết thương ngoài da, sao nàng lại cứ thế này chứ? Nghĩ như vậy, nàng càng thêm chán nản bản thân không biết cố gắng, liên tục gõ vài cái lên đầu. Nhưng mà trong nháy mắt lại nghĩ tới tình hình ngày hôm đó, ngay lập tức lại nhíu chặt mày ――
Dường như chàng không chỉ bị mấy vết thương ngoài da… Nàng đã nhìn thấy những mũi tên trúc dính đầy máu đó, không tính là ngắn, mà cũng không hề nhỏ, nhìn có vẻ cực kỳ bén nhọn, bị nhiều mũi tên trúc đâm vào cơ thể như vậy, còn không phải là một đống lỗ thủng sao? Vậy phải đau đến mức nào đây… Lúc Cửu hoàng tử đi vào thì nhìn thấy biểu tỷ của cậu bé vừa vỗ đầu mình vừa lẩm bẩm nói gì đó, chính là cảnh tượng thở ngắn than dài. “Du biểu tỷ đang làm gì thế?” Cửu hoàng tử ngây thơ hồn nhiên hỏi. Kỷ Du nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi cậu bé đến bên giường. “Tiểu Cửu không ra ngoài chơi sao?” Ban đêm Kỷ Du không ngủ ngon, hiện giờ tinh thần cũng chẳng ra gì, nàng tựa lưng vào gối dựa uể oải hỏi. “Tứ ca nói buổi sáng huynh ấy phải đi thăm Cảnh Dương Quận vương, đến buổi chiều sẽ dẫn đệ ra ngoài chơi.” Cửu hoàng tử ngoan ngoãn trả lời. Kỷ Du lại ngẩn ra, sắc mặt hơi cứng lại, chần chờ hỏi: “Tiểu Cửu, đệ… Đã gặp Cảnh Dương Quận vương rồi sao?” Cửu hoàng tử nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn nàng, “ơ” một tiếng rồi nói: “Sao Du biểu tỷ cũng gọi là Cảnh Dương Quận vương thế, không phải hắn là ca ca của tỷ sao? Hai người cãi nhau à?” “…” Trong chốc lát Kỷ Du không biết phải nói thế nào, thật không ngờ ngay cả Tiểu Cửu cũng có thể nhìn ra cái này, nhưng nàng cũng không muốn thảo luận chuyện này với cậu bé, vì thế kéo đề tài lúc nãy trở về: “Tiểu Cửu, đệ mau trả lời ta.” “À, chuyện đó hả…” Cửu hoàng tử ngẩng mặt, lắc trái lắc phải một lát, đột nhiên tiến đến trước mặt Kỷ Du, khẽ nói: “Đệ trả lời tỷ, vậy tỷ phải giúp đệ nói hai câu dễ nghe trước mặt mẫu thân để ngày mai bà ấy cho đệ ra ngoài chơi, được không?” “Được được được, ta sẽ giúp đệ.” Kỷ Du bất đắc dĩ đồng ý điều kiện của cậu bé. Cửu hoàng tử nghe vậy thì rất hài lòng cười một cái, ngay sau đó nói với nàng: “Lúc trước đệ đi theo Tứ ca, đúng là có đến một lần, nhưng khi đó Cảnh Dương Quận vương vẫn còn hôn mê, đệ cũng không nhìn thấy hắn, như vậy… Cũng không tính là gặp rồi nhỉ?” … Hôn, hôn mê sao?
Kỷ Du ngơ ngác nhìn khuôn mặt tròn tròn của Cửu hoàng tử, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời. Buổi chiều ngày hôm sau, Tích phi đến viện Chiêu Minh bồi Hoàng Thượng, Kỷ Du do dự nhiều lần, cuối cùng thuyết phục cung nữ hầu hạ nàng, sau đó lập tức đi từ cửa sau của hành cung ra ngoài, đi đến nơi ở của Kim Ngô vệ và đội kỵ binh ở bên ngoài, vừa hay gặp phải Mạnh Thiệu Đình. Nhìn thấy Kỷ Du quanh quẩn ở cửa viện, Mạnh Thiệu Đình có chút bất ngờ: “A Du tới ư?” “Mạnh Nhị ca,” Kỷ Du gọi hắn một tiếng, sau đó không biết phải nói gì, sắc mặt không mấy tự nhiên nhìn hắn, lúng ta lúng túng nói: “Muội, muội tới, tới…” Kì kèo một lúc lâu cũng không nói ra lời phía sau. Mạnh Thiệu Đình dứt khoát hơn nàng nhiều, lập tức mở miệng nói: “Muội tới thăm Dung Tu?” “Không phải!” Kỷ Du lập tức phủ nhận, nắm chặt tay nói: “Muội chỉ… Tùy tiện đi một chút thôi, thế mà lại đi tới đây.” Tiểu nha đầu còn không muốn bị mất mặt nữa! Mạnh Thiệu Đình cười thầm trong lòng, trên mặt lại rất tự nhiên đáp lời: “Thì ra là vậy à, ta còn tưởng rằng muội biết thương thế của Dung Tu không nhẹ nên tới đây thăm hắn, trái lại ta đã quên, hai huynh muội nhà muội còn chưa làm lành đâu.” Kỷ Du lúng túng đứng ở đó không tiếp lời được, sửng sốt một lát mới nói thật nhỏ: “Vậy… Mạnh Nhị ca, muội về đây.” Dứt lời, nàng xoay người đi được hai bước, Mạnh Thiệu Đình đuổi tới, hờ hững nói sau lưng nàng: “A Du, muội thật sự một chút cũng không quan tâm ca ca của muội sao? Hắn bị thương rất nặng, chẳng mấy mà mất mạng, muội còn muốn tiếp tục nổi cáu với hắn, hỏi cũng không hỏi một câu sao?” Giọng nói của hắn còn chưa thoát ra hết, Kỷ Du bỗng chốc xoay người, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ mất một nửa sắc hồng. “… Mạnh Nhị ca huynh nói gì?” Cơ thể gầy gò của nàng đứng trơ trọi ở đó, giữa cặp mắt hoa đào đột nhiên nổi lên một tầng hơi ẩm. Mạnh Thiệu Đình nhìn dáng vẻ này của nàng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến gần một chút, chậm chạp nói với nàng: “Trên người hắn có chín lỗ thủng, lỗ sâu nhất chỉ cách chỗ hiểm có nửa tấc, lại chảy quá nhiều máu, bị thương đúng là không nhẹ. Mấy ngày nay không có ai nói cho muội sao? Vì sao muội cũng chưa từng sai người tới hỏi một tiếng? Cho dù hắn làm muội tức giận, nhưng nói cho cùng cũng là huynh trưởng ruột thịt của muội, sao lúc này lòng dạ muội lại cứng rắn thế hả A Du?” Kỷ Du ngơ ngác nhìn hắn, cánh môi tái nhợt run rẩy, thế nhưng từ đầu đến cuối lại không nói được chữ nào.