Sau khi việc tuyển phi cho Thái tử kết thúc, kim thượng bắt đầu cho vị trữ quân này càng nhiều cơ hội rèn luyện. Từ Bắc Cương trở về, Thái tử lại càng thêm tin tưởng Kỷ Tuyên, mấy ngày này Thái Tử bận bịu vất vả, Kỷ Tuyên cũng không nhàn rỗi, cứ năm ba bữa lại bị triệu vào Đông Cung, tối muộn mới trở về đã là chuyện bình thường.
Tới tháng nắng nóng, trong triều có một chuyện lớn. Ngũ công chúa Triệu Chân phải đi hòa thân. Thật ra chuyện này đã manh nha từ hồi đầu năm. Sau khi Tây Cương loạn, Tây Nhung nghị hòa với triều đình, hai bên đều phái sứ giả ra đàm phán mấy lần, lúc ấy đã có ý định hòa thân. Lần này thừa dịp trữ quân đã định, hoàng thất tạm thời không có chuyện lớn nên lập tức mang chuyện này ra nghị định (1). (1) Nghị định: bàn bạc, thảo luận sau đó đưa ra quyết định. Nghe nói Ngũ công chúa thật ra không muốn đi, mẫu thân Trịnh Hoàng Hậu của nàng ta cũng không đồng ý, có điều Hoàng thượng đã sớm không thèm để ý đến nguyện vọng của Hoàng hậu, vì thế chuyện này cứ thế do Hoàng thượng giải quyết dứt khoát. Người vui mừng nhất chính là Thất công chúa Triệu Ninh. Hai tỷ muội đấu đá nhiều năm như vậy, hiện giờ vị tỷ tỷ làm cho người chán ghét đó phải đi hòa thân, Triệu Ninh còn vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Ninh tính tình thẳng thắn, không thích che giấu, trong lòng nàng cảm thấy sảng khoái thì sẽ nói cho người khác. Kỷ Du vào cung hai lần, nàng lập tức lôi kéo Kỷ Du nói hai lần.
Thật ra từ lần ở hành cung Tây Sơn trở về thì Kỷ Du cũng không gặp lại Ngũ công chúa, chỉ nghe nói nàng ta bị Hoàng thượng cấm túc mấy tháng, có vẻ như nàng ta không cam lòng nên sau đó lại đi gây xích mích với Triệu Ninh, có điều đã bị Triệu Ninh chỉnh đốn vài lần, đến cả Hoàng thượng cũng bị quấy rầy. Hoàng thượng vốn thiên vị Triệu Ninh, trải qua những chuyện này thì càng thêm không thích Triệu Chân. Lần này chọn nàng ta đi hòa thân nói chung cũng có nguyên nhân này. Tây Cương cách xa Trường An, tất cả mọi thứ từ khí hậu, thức ăn cho đến cuộc sống của con người đều khác kinh thành, Triệu Chân lại là một công chúa được nuông chiều từ bé, chuyến đi này không tránh khỏi phải chịu khổ. Nghe nói sau khi Trịnh Hoàng hậu nghe được tin thì lập tức chạy tới trước mặt Hoàng thượng khóc lóc vài lần nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Dựa theo ý chỉ ban đầu của Hoàng thượng thì thời gian đưa dâu quyết định vào ngày mười sáu tháng sáu, đến lúc đó đội ngũ đưa dâu sẽ xuất phát từ Trường An, do Tĩnh Vương dẫn đầu. Nhưng trước hôm đưa dâu một ngày Thái tử đột nhiên diện thánh, đề nghị để cho Cảnh Dương Quận vương từng đi Tây Cương đồng hành, Hoàng Thượng cho rằng đề nghị của Thái Tử không tồi nên lập tức đồng ý.
Ý chỉ này ban xuống thật sự rất đột ngột. Ngoại trừ Kỷ Tuyên thì toàn bộ Quận vương phủ đều không có sự chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Kỷ Du cũng có chút trở tay không kịp. Kỷ Tuyên từ Tây Cương trở về đã được ba tháng, cơ thể đúng là khôi phục không ít, hiện giờ đã rất hiếm khi bị ho. Nhưng mặc dù vậy thì nàng cũng không hy vọng chàng nhanh như vậy lại rời đi, còn là đi Tây Cương xa xôi. Hơn nữa lần này chàng đi đưa dâu, ngoại trừ thời gian đi về trên đường thì còn phải ở Tây Nhung nghỉ ngơi mấy chục ngày, sau khi công chúa đại hôn mới có thể lên đường trở về. Tính toán như vậy, lần này chàng đi ít nhất cũng phải vài tháng. Lần trước Kỷ Tuyên từ Tây Cương trở về mang theo một thân bệnh tật, Kỷ Du nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm buồn rầu. Nàng muốn vào cung cầu xin Tích phi, nhìn một chút xem có thể làm Hoàng thượng đổi ý hay không, nhưng vừa nói ý tưởng này với Kỷ Tuyên thì lập tức bị chàng ngăn cản. Nha hoàn ở Thiều Quang viện đang bận bịu thu dọn hành lý cho Kỷ Tuyên, Kỷ Du nhìn cảnh này, lại nghe Kỷ Tuyên một mực bác bỏ đề nghị của nàng thì trong lòng có chút không thoải mái, nàng rũ mắt đứng ở đó không nói chuyện. Kỷ Tuyên đến gần, im lặng nhìn nàng một lát rồi đột nhiên vươn tay ôm nàng vào lòng. Mùi hoa lan nhàn nhạt trên người Kỷ Tuyên bao quanh nàng. Kỷ Du đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút uất ức, nàng giận dỗi cựa quậy trong ngực chàng nhưng Kỷ Tuyên không buông tay, ngược lại ôm lấy eo nàng rồi cong người sát lại gần. Môi chàng dán lên trán nàng, chậm rãi hôn hai cái, cảm giác mềm mại và hơi thở nóng rực trên trán làm Kỷ Du mặt nóng tim loạn. Từ khi hai người thổ lộ tình cảm tới nay thì không hay có những hành động thân mật như vậy, bình thường đa số là nắm tay rồi thôi, lần này chàng đột nhiên có dáng vẻ này, Kỷ Du vẫn hết sức căng thẳng, ngay cả người cũng hơi cứng lại. Kỷ Tuyên lại không muốn dừng như vậy, dường như quyết tâm muốn dây dưa với nàng, môi mỏng từ trên trán nàng đi xuống, hôn lên mắt nàng, đến chóp mũi lại mổ nhẹ một cái. Kỷ Du sao có thể chịu nổi chàng như vậy, nàng đỏ mặt né tránh: “Ca ca, đừng…” “Đừng cái gì?” Kỷ Tuyên sát lại gần, chạm vào trán nàng, thấp giọng cười khẽ: “Yểu Yểu vẫn không quen bị ta hôn sao?”
Kỷ Du không nói nên lời, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng. Hai người gần gũi như vậy, hơi thở triền miên quấn quýt vào nhau, mặt Kỷ Du đỏ rực. “Yểu Yểu, muội mười bốn rồi.” Làn môi mỏng của Kỷ Tuyên khẽ mở, hơi thở nóng rực theo mấy chữ vừa rồi tràn ra ngoài. Kỷ Du sửng sốt một chút, đang kinh ngạc vì sao chàng đột nhiên nói tới chuyện này thì lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của chàng: “Tám tháng nữa sẽ cập kê,” ngừng một chút, chàng chậm chạp nói hết câu: “Cập kê là có thể hứa gả cho…” Trong đầu Kỷ Du “oành” một tiếng, trong nháy mắt hai gò má rực hồng. “Yểu Yểu, muội muốn mẫu phu quân nào?” Bàn tay ôm eo nàng đột nhiên siết chặt, cánh môi chàng tìm đến gò má nàng. Hơi thở chàng như lửa nóng đốt người, Kỷ Du cảm thấy cả người đều phát sốt. “Muội, muội không biết.” Mặt Kỷ Du đỏ như máu. Nàng lui vể sau theo bản năng nhưng chàng lại không cho phép. “Yểu Yểu có nghĩ tới… Có nghĩ tới cả đời ở cùng một chỗ với ta không?” Ngực chàng phập phồng, hơi thở hơi nặng nhưng lời nói ra khỏi miệng lại thong thả rõ ràng. “Cả, cả đời…” Trái tim Kỷ Du đập liên hồi, cánh môi đóng mở nhưng lại không thể trả lời. Cả đời ở cùng một chỗ với ca ca… Cả đời sao? Mặt nàng đỏ bừng, vẻ mặt sững sờ, rõ ràng là đang mơ màng mờ mịt. Kỷ Tuyên nhìn hết phản ứng của nàng, lòng hơi chùng xuống.
Quả nhiên nàng chưa từng nghĩ tới. Trong nháy mắt trên mặt chàng xuất hiện vẻ thất vọng làm ánh mắt Kỷ Du nảy lên đột ngột. “Ca ca?” Kỷ Du hơi hoảng loạn gọi chàng. Cánh tay Kỷ Tuyên vẫn luôn ôm chặt nàng đột nhiên buông ra. Chàng rũ mắt nhìn nàng, im lặng lui về sau một bước. Trói buộc trên người đã không còn nhưng Kỷ Du lại không cảm thấy tự do, ngược lại tim đập rộn lên đến khó chịu. Dường như không suy nghĩ, nàng lập tức tiến lên rồi nắm lấy tay chàng: “Ca ca.” Không đợi Kỷ Tuyên phản ứng, nàng đột nhiên sát lại gần, ôm lấy eo chàng, khẽ nói: “Quả thật trước đây muội không có nghĩ tới, nhưng hiện giờ muội nghĩ rồi, muội chỉ muốn ở đây, huynh không được mất hứng.” Nàng không biết dũng khí sinh ra từ đâu mà hai cánh tay gầy yếu cũng trở nên có lực, nàng vòng tay ôm chàng thật chặt, đầu nhỏ kề sát ngực chàng, giọng nói buồn buồn có chút vội vàng: “Muội không nghĩ tới chuyện xuất giá, tuy rằng muội vẫn chưa rõ ràng lắm hiện giờ đối với ca ca là loại tâm tư nào nhưng huynh hỏi muội như vậy, trong lòng muội cũng không cảm thấy ở cùng một chỗ với huynh có cái gì không tốt. Muội vừa nãy chỉ là quá kinh ngạc, muội không nghĩ tới huynh sẽ hỏi chuyện này, bởi vì quá đột ngột nên muội không hề có chuẩn bị, nhưng trừ huynh ra, muội, muội cũng không nghĩ ra muội muốn ở cùng một chỗ với ai.” Kỷ Du rất sốt ruột, nói ra cũng vội vàng, tất cả những gì nghĩ trong đầu đều nói hết ra, giữa chừng dường như nàng không hề nghỉ lấy hơi. Nói xong lời này, lòng bàn tay nàng đã đổ mồ hôi, lồ ng ngực khó chịu đến cuống cuồng, nàng lo lắng ngửa mặt lên, muốn nhìn xem sắc mặt Kỷ Tuyên có khá lên chút nào không, nhưng đâu biết vừa ngẩng đầu một cái thì cánh môi anh đào phấn hồng đã bị Kỷ Tuyên tìm được. Không giống với dịu dàng lúc trước, lần này Kỷ Tuyên hôn có chút vội vàng. Chàng cắn cánh môi nàng, giống như muốn phát ti3t tất cả những cảm xúc kích động đang cuộn trào mãnh liệt trong lồ ng ngực. Chàng không nể nang chút nào, đầu lưỡi dũng mãnh tách hàm răng nàng ra, quấn lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng nàng. Một bên bá đạo công chiếm, một bên vô lực chống cự. Kỷ Du ở trước mặt chàng chỉ có thể vứt vũ khí đầu hàng. Chàng nghiền lên làn môi non mềm của nàng, lặp lại triền miên, không cho nàng trốn tránh, cũng không cho phép nàng tháo chạy, hai tay chàng giữ chặt tay nàng, nhiệt độ trên người chàng không ngừng tăng cao làm Kỷ Du không nhịn được rùng mình. Giữa lúc môi lưỡi d@y dưa, suy nghĩ của nàng lộn xộn, lý trí dần mất đi, chẳng biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu trúc trắc đáp lại chàng. Nàng không trốn nữa, ngược lại hơi nhón chân đón nhận chàng. Kỷ Tuyên mừng rỡ như điên, lại càng không khống chế được mình. Không biết qua bao lâu, vào lúc Kỷ Du cảm giác sắp ngạt thở thì cuối cùng Kỷ Tuyên mới buông tha nàng. “Yểu Yểu…” Giọng Kỷ Tuyên khàn đặc. Chàng rũ mắt nhìn nàng, thấy cánh môi nàng bị chàng hôn đến mức ướt át đỏ bừng thì trong lòng dâng lên một luồng kích động, lại cảm giác được nơi nào đó trên cơ thể mình đã xảy ra biến hóa. Kỷ Du th ở dốc một lúc lâu thì hơi thở mới ổn định lại một chút. Nàng vừa ngước mắt đã đụng phải ánh mắt Kỷ Tuyên, cực kỳ ngượng ngùng mà né tránh. Kỷ Tuyên nhìn nàng, tâm trạng hỗn loạn không yên, chỉ muốn lại ôm nàng vào trong ngực để cắn thêm một lát. Chàng tự nhận là sức kiềm chế không kém, tuy hai đời đều khắc ghi nàng trong lòng nhưng cũng chưa từng có những ý nghĩ không đứng đắn với nàng.
Chàng cho rằng tình yêu của chàng dành cho nàng từ trước đến nay không hề trộn lẫn những d*c vọng hỗn tạp đó. Nhưng không nghĩ tới vào thời khắc chân thật này chàng lại nổi lên lòng tham. Nhưng không sao, hiện giờ chàng thẳng thắn thừa nhận ―― Chàng đúng là muốn nàng. Kỷ Du thấy chàng mãi không nói gì thì cảm thấy hơi kỳ lạ, ngước mắt nhìn một cái lại thấy chàng đang cong môi cười, ý cười lan đến tận khóe mắt đuôi mày. “Huynh…” Nàng hé môi, không biết nói gì cho phải. Kỷ Tuyên không làm khó nàng, cười nhẹ nói: “Yểu Yểu vừa mới làm rất tốt.” Lời này vừa nói ra, mặt Kỷ Du lại nóng đến mức có thể nướng bánh. Kỷ Tuyên cười càng thêm thoải mái, hai tay lại ôm nàng về, tiếng nói vui sướng từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Hôm nay muội đối với ta như thế, đã vậy thì đừng mong ta buông tay nữa.” Kỷ Du giật mình, nháy mắt đã hiểu ra ẩn ý trong lời này, nàng buồn bực một lúc lâu mới nói: “Muội không xuất giá, vậy ca ca cũng không cưới vợ sao?” “Đúng vậy,” Kỷ Tuyên cúi đầu nhìn vào mắt nàng: “Muội không xuất giá, ta cũng không cưới vợ, hai chúng ta phải ở bên nhau.” Nói tới đây, trong mắt chàng dường như phát sáng: “Danh chính ngôn thuận ở bên nhau.” “Gì?” Kỷ Du kinh ngạc nhíu mày: “… Danh chính ngôn thuận?” Kỷ Tuyên gật đầu, trịnh trọng nói: “Yểu Yểu, trước lễ cập kê của muội, ta nhất định sẽ làm được.” Kỷ Du sửng sốt, một lúc lâu sau mới cuống quýt tóm lấy tay chàng: “Huynh không được xằng bậy, không thể nói ra thân thế, không thể trở về Đoạn gia.” “Không đâu,” Kỷ Tuyên vỗ về nàng: “Muội yên tâm, Cảnh Dương Quận vương Kỷ Tuyên vĩnh viễn là nhi tử Kỷ gia, điều này sẽ không thay đổi, ta sẽ không làm ra chuyện bôi nhọ Quận vương phủ, bôi nhọ thanh danh của phụ thân.” “Vậy, vậy… Ca ca còn có thể có cách gì?” Kỷ Du nửa tin nửa ngờ. Kỷ Tuyên lại không thẳng thắn trả lời nàng mà chỉ cười cười: “Ta sẽ nghĩ đến, Yểu Yểu cứ ở nhà chờ ta về là được.”