Sở Thương Dạ cố hết sức dời đi sự chú ý của nàng thế nhưng nàng nào có tâm trạng để ý đến hắn.
Nghê Thường mắt to trừng mắt nhỏ cùng với công chúa Man quốc, khi không một công chúa Yến quốc còn chưa tống cổ đi được lại thêm một công chúa Man quốc.
Lần này hoàng đế Man quốc lại cho người âm thầm hộ tống Lưu Dục Lê đến kinh thành Đại Sở, nói là muốn dâng nữ nhân làm vui lòng hoàng đế.
Cư nhiên nàng ta lại cả gan chỉ vào phu quân nhà nàng nói thẳng là muốn hắn cưới nàng ta làm thê, có phải là nàng quá nhân từ rồi không?
Nữ nhân chết tiệt chui từ xó nào ra mà cũng dám tranh nam nhân với nàng.
Nếu ánh mắt nàng có thể phun ra lửa thì e là cả cung điện này cháy rụi luôn rôi!
- Ngươi dám nói lại lần nữa không?
- Có gì mà không dám, ta muốn thế tử hưu ngươi rồi cưới ta
'Chát
- Bà cô nãi nãi ngươi không lên tiếng thì ngươi tưởng ta chết rồi à? Hả?!
Tiếng bạt tai thanh thuý khiến đám quần thần rùng mình, đến hoàng đế cũng tỉnh cả rượu. Lưu Dục Lê không ngờ mình lại bị ăn tát, một công chúa được sủng ái như nàng ta làm gì chịu thiệt bao giờ.
- Ngươi dám đánh ta?
- Cũng là một nữ nhân của bại quốc gửi đến mà dám cướp phu quân của ta, sao ta không dám đánh
Nàng nói không có sai nha, cho dù là công chúa thì đã sao, quyền cao chức trọng là muốn cướp phu quân người khác thì có thể tuỳ ý à?
Huống hồ chỉ là một bại quốc công chúa, quân Man quốc là bị phụ vương hắn cùng mẫu phi hắn đánh tan tác đấy.
Nàng ta lại muốn gả cho kẻ thù, không khỏi có âm mưu đi.
Mà đám đại thần bên dưới cũng tán đồng nàng, ai lại đi giúp người ngoài chĩa mũi giáo vào người mình.
- Ta là công chúa được sủng ái nhất, ta nhìn trúng ai thì đó chính là phúc khí của hắn ta
Xem ra là được nuông chiều đến đầu óc ngu xuẩn rồi, nàng ta nói vậy không khác gì đang động chạm đến nữ tử khắp thế gian này.
Phúc khí mà nàng ta nói là cướp phu quân của kẻ khác, nói như vậy phu quân nhà nào bị nàng ta nhìn trúng đều phải bỏ thê rồi.
Công chúa Man quốc cho dù cao quý đến đâu thì khi xảy ra chuyện vẫn là một con cờ chính trị, mà nàng thì lại khác nha.
Diệp Nghê Thường trên có phụ mẫu yêu thương, dưới có ca ca chiều chuộng, phu quân sủng nàng tận trời.
Trái có yêu thương chiều chuộng, phải có quyền thế không tầm thường.
Nếu kể ra toàn bộ hậu thuẫn của nàng chỉ sợ thế nhân sẽ kinh hãi một phen đấy!
Phụ thân cùng ca ca thì không nói, riêng vị trí thế tử phi này vẫn chưa là gì, nội tổ phụ nàng một thái phó đã từng chỉ dạy riêng cho hoàng đế, danh xưng thượng phụ không thể xem thường, ngoại tổ phụ càng là nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân, không đủ để nàng lên mặt sao?
- Công chúa, hình như ngươi quên mất rồi, ngươi chỉ là tặng phẩm cho hoàng thượng thôi a!
- Nhưng hoàng thượng cũng nói để ta tự chọn phu quân, ngươi cũng quên rồi?
- Ây da, hoàng thượng, chuyện này phải làm sao đây, ngoại tổ phụ thần còn chưa kịp về kinh chúc mừng đại hôn của ta
Nàng hướng hoàng thượng một câu nói khiến ông ta không mấy dễ chịu, hộ quốc đại tướng quân còn đang trấn giữ ở biên cương Man quốc, vừa mới xong chiến sự còn chưa có hồi kinh.
Mà lời nói này cũng là cảnh cáo Lưu Dục Lê, ngoài Sở vương hai người bọn họ còn có ngoại tổ phụ nàng, ông ấy không phải hữu danh vô thực mà lấy được vị trí kia, mặc dù hiện tại hơn sáu mươi nhưng thân là con nhà võ sao có thể so với người bình thường.
Nếu Sở vương có lòng muốn lật đổ hoàng đế, không phải là không thể, hiện tại trấn quốc đại tướng quân còn ở phe trung lập, nếu Diệp Nghê Thường náo một phen thì chưa chắc vẫn là như vậy.
Đến lúc đó chẳng phải hoàng đế khó bảo toàn ?
- Khụ, chuyện này vẫn là quá sớm, công chúa đường xa mệt nhọc, chuyện này bàn sau đi
- Hứ
Nàng ta đối nàng hừ một cái mới về chỗ của mình ngồi, ngược lại bên phía công chúa Yến quốc lại như đang xem kịch vui.
- Nương tử bớt giận chút, vi phu không nhất định làm theo lời nàng ta
- Chàng tốt nhất đừng nên có tâm tư nào khác, nếu không ta đánh chàng thành đầu heo xem ai còn muốn
- Vâng vâng, ta không dám mà
- Hoàng thượng, Diệp huyện lệnh đã trị thuỷ đâu vào đấy, hiện tại đã hồi kinh
- Truyền
- Truyền Diệp Thường Phong vào điện
Tiếng thái giám cất lên vừa dứt cũng là lúc bóng dáng nam tử bước vào, hắn một thân quan phục vẫn là còn nhiễm chút phong sương đã vội vàng phục mệnh.
- Thần Diệp Thường Phong tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng hậu nương nương
- Miễn lễ, ái khanh vất vả rồi
-
- Thần không dám nhận
- Ái khanh mấy tháng nay vất vả, trẫm cũng không thể ép buộc ngươi, vậy đi, một tháng này cứ nghỉ ngơi cho tốt
Hoàng đế biết ngay là không vội phục chức cho hắn, dù sao Diệp gia hai bên đều là thế lực quá lớn, ông ta vẫn là kiêng dè.