Đồng Ngọc Trâm mặc áo choàng tắm, đang dùng khăn lau mái tóc ướt bước ra khỏi phòng tắm. Cô liếc nhìn người đàn ông đang để hé ngực trần trong phòng rồi lập tức quay đi chỗ khác.
Người đàn ông đẹp trai như thế này tiếc là thuộc về một người đàn ông khác.
Cô không nói gì mà lấy máy sấy ra chuẩn bị sấy mái tóc dài. Tóc Đồng Ngọc Trâm dài đến thắt eo lại còn rất dày, mỗi lần sấy là cô lại cảm thấy mệt vì phải sấy quá lâu.
Cô vừa ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, vừa bật máy sấy lên thì đã có một bàn tay to lớn đoạt lấy mất. Là Trần Khải Trung sấy tóc giúp cô.
Đồng Ngọc Trâm cũng không từ chối, có người tự nguyện giúp cô sấy tóc thì tốt quá. Dù sao chuyện sấy tóc này cô thấy rất mệt.
Anh ta tự giác như thế này thì đúng là một điểm cộng tư cách làm chồng.
Tiếc là…
Đồng Ngọc Trâm ngước nhìn lên, người đàn ông cao lớn đứng đằng sau lưng cô giúp cô sấy tóc.
Từ góc độ này mà nói nhan sắc của người đàn ông này quả thực là hợp gu cô.
Đồng Ngọc Trâm chỉ không có hứng thú với việc kết hôn còn việc ngắm người đẹp thì cô vẫn rất có hứng thú. Đôi mày rậm, cơ thể săn chắc, giọt nước do vừa mới gội đầu xong đang nhỏ xuống lồng ngực rộng lớn.
Đồng Ngọc Trâm nhủ thầm trong lòng, chưa kể đến gia thế vào năng lực của anh ta thì chỉ với diện mạo anh tuấn này chắc chắn cũng khiến kha khá phụ nữ phát cuồng.
Cũng có cả đàn ông phát cuồng nữa.
Đồng Ngọc Trâm tò mò, không biết người nào thì lọt vào mắt của người đàn ông này.
Anh ta thích mẫu người như thế nào nhỉ. Là một người mềm mại mảnh mai non mềm hay là một người cơ bắp sáu múi lực lưỡng nhỉ?
Thật là tò mò quá đi. Nhưng cô lại không thể hỏi được.
Trần Khải Trung biết là người phụ nữ đang lẳng lặng đánh giá. Cô đang ngước đôi mắt tò mò quan sát anh. Anh thoải mái để cho cô ngắm nhìn, cả một đời còn dài, cô muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm.
Động tác trên tay của anh lại càng dịu dàng, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc dài của cô. Ngón tay mơn trớn từng lọn tóc mượt mà.
Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của Đồng Ngọc Trong lan vào trong không trung, đang thấm dần vào lòng anh.
Có lẽ cô không biết anh đã chờ thời khắc này từ rất lâu rồi. Từ nay về sau mỗi một giây phút của cô anh đều muốn có mặt trong đó.
Không khí trong phòng im lặng một cách kỳ diệu, đôi vợ chồng mới cưới đều không nói lời nào.
Mười lăm phút sau, Trần Khải Trung tắt máy, nói với Đồng Ngọc Trâm.
“Được rồi.”
“Cảm ơn anh.”
Đồng Ngọc Trâm bừng tỉnh thoát ra khỏi suy nghĩ lung tung đang ngày càng trật đường ray. Hình ảnh Trần Khải Trung đang thân mật cùng một người đàn ông khác, Đồng Ngọc Trâm nuốt nước bọt, cô muốn xem quá đi.
Trần Khải Trung xoa đầu ngón tay, anh có chút không thỏa mãn. Chỉ được sấy tóc của cô trong một thời gian quá ngắn.
Đồng Ngọc Trâm vào lại nhà tắm thay váy ngủ rồi ra ngoài nhìn cái giường duy nhất trong phòng.
Trần Khải Trung thấy người phụ nữ thản nhiên dọn dẹp đống cánh hoa mà khách sạn trang trí hình trái tim trên giường rồi leo lên giường trước mặt anh, còn quay lại bảo anh.
“Tắt đèn đi nhé. Tôi không thích để đèn ngủ đâu.”
“Được.”
Đồng Ngọc Trâm buồn ngủ díp hết cả mắt vào. Cả ngày hôm nay quả thực đã quá mệt, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức lực.
Chuyện đêm tân hôn gì đó, Trần Khải Trung không có hứng thú gì với phụ nữ thì cô cũng chẳng cần phải lo.
Chiếc giường lớn này chia cho anh ta một nửa cũng được. Đâu phải chỉ ngủ một giấc mà có bầu được. Không khéo anh ta còn chẳng muốn chạm vào cô.
Trần Khải Trung ngồi lên giường thì đã thấy cô gái bên cạnh hô hấp đều đều, đã ngủ say từ lúc nào. Anh chọc vào lúm đồng tiền trên má, cô ấy cũng chỉ hơi cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục ngủ tiếp.
Trần Khải Trung cười khổ.
Đêm tân hôn của anh mà cô dâu lại ngủ mất, để mặc anh trở thành hòn vọng thê ngồi đây.
Chắc là cô ấy đã mệt lắm rồi, anh không làm phiền cô nữa.
Trần Khải Trung vén chăn lên nằm xuống cạnh cô. Trần Khải Trung khẽ vươn tay ôm chặt cô vào lòng, cảm giác mềm mại trong lòng khiến anh sục sôi ham muốn.
Trần Khải Trung hôn lên trán cô, anh khẽ nói.
“Cho em nợ đến sáng ngày mai anh sẽ lấy lại đủ cả vốn lẫn lãi.”