Thiên Lam nhìn Eric nghiêm túc như vậy, xấu hổ nói. " Chuyện này... em đang yêu đương."
Eric sửng sốt. Là hắn nghe được như vậy phải không? "Ai?"
"Alex Luke" Thiên Lam ngại ngùng cúi đầu xuống. Đây là lần đầu cô yêu đương. Thật sự không biết phải nói với gia đình ra sao.
Eric dừng một chút. Không ngờ hắn ta lại ra tay nhanh như vậy. Hắn(Eric) còn mới vừa chuẩn bị phòng chống hắn(Alex) tiếp cận Anna. "Em xác định?"
"Vâng." Nhìn anh Eric vẫn bình thản, Thiên Lam cũng bình tâm lại. Mặc dù cô tin anh Eric sẽ không phản đối. Nhưng chưa nghe anh nói cô vẫn chưa yên tâm.
Nếu Anna đã xác định, hắn cũng không cần làm gì nữa. Chỉ cần hắn ta đối xử tốt với Anna. "Hôm nào gọi hắn cùng ăn bữa cơm."
Nghe giọng Eric giống như không có ý định làm khó Alex. Thiên Lam trong lòng không biết nên vui hay buồn. Vui vì hai người vui vẻ hòa thuận hay buồn vì không được xem kịch vui. "Vâng."
Tiễn anh Eric đi làm, Thiên Lam lại buồn chán 'làm tổ' trong nhà. Khi cô còn đang suy nghĩ có nên ra ngoài dạo chơi một vòng hay không thì dì Jani từ ngoài đi vào.
"Tiểu thư, cô có thiệp mời."
Thiên Lam nhận tấm thiệp màu hồng phấn. Đây là thiếp mời một buổi diễn thời trang của nhà thiết kế Hanna. Thiên Lam nghi hoặc nhìn dì Jani. Cô biết nhà thiết kế Hanna, chính là một thiên tài nổi tiếng thế giới trong ngành thiết kế. Hơn 30 năm gắn bó trong nghề, các thiết kế của bà đều gắn với những nhân vật quyền quý bậc nhất. Một nhà thiết kế nổi danh như vậy sao lại gửi thiệp mời cho một người chỉ có chút tiếng tăm như cô.
Nhìn Thiên Lam kinh ngạc, dì Jani mới nhớ tới tiểu thư từng mất trí nhớ, chắc chắn không nhớ rõ mối quan hệ với cô Hana.
"Cô Hanna chính là thầy dạy thiết kế của tiểu thư, cũng là bạn của tiểu thư Jenny."
Tiểu thư Jenny trong miệng dì chính là mẹ đẻ của Thiên Lam, hiện tại đang sống cùng chồng và con trai tại Mỹ quốc. Nghe nói rất nhiều thiết kế của Hanna đều lấy ý tưởng từ một người bạn thân. Cũng chính là mẹ của Thiên Lam. Có thể thấy được tình bạn của họ thân thiết nhường nào.
Cũng nhờ mối quan hệ bạn bè này, Hanna mới nhận 'Thiên Lam' làm học trò, dốc lòng dạy dỗ. 'Thiên Lam' đối với cô giáo Hana cũng như mẹ ruột thân thiết, lại hết sức tôn trọng, kính phục. Có thể nói hai người vừa là thầy trò vừa như mẹ con.
Như vậy, buổi biểu diễn này cô nhất định phải đi. Nhìn tác phẩm của một vị tiền bối nổi danh sẽ giúp ích nhiều cho cô sau này. Hơn nữa lại là một vị tiền bối 'quen thuộc'.
Thiệp mời ghi thời gian là ở tuần sau tại Pembrokeshire , xứ Wales. Nơi nổi tiếng xinh đẹp với những tòa lâu đài cổ kính và bờ biển xinh đẹp. Kiếp trước, cô cũng từng tới Pembrokeshire, nhưng bởi vì công việc nên không có thời giờ thăm quan. Có lẽ cô nên chuẩn bị một chuyến du lịch cho chuyến đi lần này.
Thiên Lam đứng ở đầu mui tàu, cảm nhận từng làn gió lướt qua mang hơi mặn của biển. Bên dưới là đại dương xanh thẳm in bóng trời chiều. Phía xa là vài hòn đảo với những cánh đồng cỏ xanh bất tận.
Biển ở Pembrokeshire quả thực xinh đẹp.
"Thích sao?" Một vòng tay ôm từ phía sau, cùng cô ngắm cảnh trời chiều.
"Đúng vậy." Thiên Lam cầm bàn tay hắn. Thật không hiểu tay Alex vì sao luôn lạnh giá như vậy. Dù cô ma sát nhiều lần cũng chỉ ấm hơn một chút.
"Bận xong rồi?" Cô chính là nhân lúc hắn bận nghe báo cáo công việc mới chạy ra đây hóng gió.
"Ừ" Chỉ là một chút công tác cần hắn quyết định. Nếu không là quá gấp gáp hắn cũng không phải làm việc khi ra ngoài cùng cô.
"Anh đã cho chuẩn bị bữa tối trên du thuyền." Cảnh hoàng hôn trên biển cũng rất xinh đẹp. Thiên Lam nhất định muốn ở lại đây nhìn xem.
"Được sao?" Thiên Lam kinh ngạc hỏi. Cô còn nghĩ sẽ bỏ lỡ cảnh 'mặt trời rơi xuống biển'. Thì ra còn có thể như vậy.
"Được" Không chỉ là ăn, dù Thiên Lam muốn ngủ lại cũng được.
Vẫn là trở lại khách sạn thì hơn. Hai ngày nay, cô ngắm cảnh cũng sắp quên mất hắn rồi.
Được Alex đồng ý, Thiên Lam tươi cười càng sâu hơn. Hai ngày trước, khi Alex biết cô muốn tới Wales du lịch, hắn liền đề nghị cùng cô cùng đi.
Ngày đầu tiên, hai người đi ngắm lâu đài cổ. Nghe Alex nói, một trong số đó là của hắn. Nhưng Thiên Lam cũng không đi xem rốt cuộc. Lúc đó, cô mệt mỏi chỉ muốn vùi đầu trên chiếc giường êm ái, mềm mại.
Hôm nay, Alex dẫn cô lên một du thuyền lớn. Không cần đoán cũng biết nó thuộc sở hữu của ai. Gia tộc Luke giàu có không chỉ ở trong nước, mà trên thế giới cũng có bóng dáng của nó. Chỉ một chiếc du thuyền nhỏ bé, thật sự không đáng kể chút nào.
"Khi nào anh phải về?" Làm người đứng đầu gia tộc, Alex nhất định rất bận rộn. Có thể giành hai ngày cùng cô đi chơi, cô cũng đã thỏa mãn.
"Em muốn về?" Alex nghi hoặc hỏi. Hắn còn nghĩ Thiên Lam thích ở nơi này.
"Không phải. Nhưng công việc của anh..." Cô chỉ không muốn Alex vì cô mà lỡ dở công việc.
"Yên tâm. Có thể cùng em rất lâu." Alex xoa đầu cô. Thuộc hạ của hắn cũng không phải là nuôi không. Bình thường hắn cũng không bận rộn thế nào. Chỉ cần không phải đích thân giải quyết, hắn cũng không để ý.
Nhìn Alex thật không để ý, Thiên Lam cũng buông tâm chơi đùa. Lâu lắm mới lại được vui vẻ như vậy. Cô muốn chơi thoải mái.
Bởi vậy, suốt cả thời gian một tuần, theo sự sắp xếp của Alex, hai người chơi thật vui vẻ. Có khi là bơi thuyền, đua ngựa, đánh tennis, xem ca kịch,... Cho tới hội diễn của cô giáo Hanna, hai người mới lưu luyến tạm biệt những ngày tháng ngọt ngào này.
"Nhiều người như vậy. Không hổ là nhân vật tầm cỡ thế giới." Thiên Lam ghé sát tai Alex thì thầm. Họ mới bước vào đã thấy người ngồi tràn đầy. Nếu không phải là khách mời đã được sắp xếp vị trí, họ nhất định sẽ có ghế ngồi.
"Sau này em cũng như vậy." Alex nghiêm túc nói. Hắn biết Thiên Lam cũng là một nhà thiết kế giỏi. Chỉ cần thời gian lắng đọng cô sẽ đứng trên bất cứ người nào.
"Không thể nói trước vậy được." Thiên Lam ôn nhu cười. Trên đời không thể nói trước được điều gì. Giống như kiếp trước cô cũng tin tưởng mình sẽ thành công đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng cuối cùng cô lại mang theo tiếc nuối tới thế giới này. Kiếp này, cũng không biết trước được. Nhưng có anh Eric và Alex ở bên, cô cũng có lòng tin về sau.
"Phải có niềm tin chứ." Alex vuốt tóc cô, dịu dàng an ủi. Hắn không rõ cô nghĩ tới chuyện gì mà đột nhiên không vui. Nhưng hắn tin tưởng cô cũng như tin tưởng năng lực bản thân có thể bảo vệ cô bất cứ khi nào. Một ngày nào đó, cô cũng trở nên sáng ngời như vậy.
Thiên Lam tựa đầu vào vai anh, không đáp lại. Kiếp này, cô đã có được quá nhiều. Có một gia đình hạnh phúc, một người anh quan tâm, bảo hộ và một người đàn ông thực lòng yêu thương. Nhiêu đó là đủ rồi, cô cũng không cần tham vọng quá nhiều. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên.