Trận tuyết đầu đông rơi xuống, báo hiệu sự xuất hiện của cái lạnh khắc nghiệt.
Đây là một nhà trọ nằm ở trấn Lạc Hà, cách xa khu dân cư.
Nhà trọ được làm bằng gỗ, trong phòng không trang trí quá nhiều, chỉ sơn một lớp sơn màu vàng ấm phối với nội thất cùng tông màu.
Bên ngoài là tiếng gió tuyết thổi vù vù, Tân Điềm nằm nghe cả đêm, chỉ cảm thấy ý thức mê man, lỗ tai nhức nhối.
Cô xốc chăn lên, cau mày ngồi dậy.
Đèn trong phòng tỏa vầng sáng vàng, mọi thứ đều mang dáng vẻ xưa cũ.
Cô mặc một bộ đồ ngủ dệt kim, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, bước đến bệ cửa sổ bằng đôi chân trần.
Dưới sàn nhà là bảy tám chai bia rỗng lăn lốc, chúng va vào nhau khi cô bước đi, tạo ra âm thanh giòn giã.
Cô mặc kệ, lấy tay lau đi hơi nước đọng trên cửa sổ, nheo mắt nhìn ra ngoài.
Ánh sáng lạnh lẽo của tuyết chiếu vào mặt cô, có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt.
Cô có một gương mặt được Thượng đế ưu ái, dù hiện giờ không trang điểm, chỉ nheo mắt cũng đẹp một cách khó tả.
Trên thực tế, cô đẹp như đóa hồng trắng vừa hé nụ, nên được cất giữ trong hộp quý phủ nhung đỏ, nâng niu trân trọng như ngọc, thay vì thoi thóp trong căn phòng đơn sơ này.
Thế nhưng người trong cuộc không nhận ra điều này, chỉ tập trung nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài là cánh rừng rộng lớn trải dài miên man. Vì bị tuyết phủ nên ngoài màu trắng ảm đạm ra thì chẳng nhìn thấy gì.
Rất đẹp và rất sạch.
Tân Điềm hài lòng, tâm trạng buồn rầu vơi đi rất nhiều.
Cô lấy điện thoại di động trong túi ra, thong thả khởi động máy.
Trong lúc mở máy, cô ho khan hai tiếng, gương mặt trắng trẻo đỏ ửng lên. Sức khỏe của cô không tốt, luôn là vậy.
Vừa mở điện thoại lên, cô đã nhìn thấy mấy chục cuộc gọi và tin nhắn của người đại diện Chu Mạn Mạn gửi tới.
Tân Điềm vùi mình trên ghế sofa, thảnh thơi mở tin nhắn.
“Tân Điềm, em vừa mới nhận giải diễn viên mới xuất sắc, không đáng trở mặt với Ôn Khê Nính! Người ta là ảnh hậu!”
“Bây giờ em đang ở đâu? Bà trẻ à, fans của Ôn Khê Nính sắp tàn sát Weibo của em rồi. Dù đang ở đâu, trước tiên em cũng nên gửi lời xin lỗi cô ta, được không?”
“Tân Điềm! Gọi lại cho chị!”
“…”
Tân Điềm dường như có thể trông thấy dáng vẻ tức đến nổ phổi của Chu Mạn Mạn khi soạn những tin nhắn này.
Lông mi cô rung rung, cô tắt luôn tin nhắn, không đọc nữa.
Cô ôm đầu gối ngồi trên sofa, cố gắng khiến bản thân ngừng suy nghĩ. Nhưng những chuyện xảy ra ngày hôm qua cứ ùa vào đầu cô một cách không thể kiểm soát.
Trong lễ trao giải Kim Tượng, cô được nhận giải diễn viên mới xuất sắc chỉ sau một năm ra mắt.
Cô vui mừng khôn xiết. Sau lễ trao giải, người đầu tiên cô gọi điện báo tin chính là… Đường Như Cẩm.
Người mà cô đã theo đuổi suốt cả thanh xuân.
Người đã nuôi cô tám năm ròng rã.
Cô còn nhớ vào lễ trưởng thành một năm về trước, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm để thổ lộ với hắn.
Dưới ánh nến leo lắt trong nhà tổ, cô ngửa mặt lên nhìn hắn, bày tỏ với hắn bằng trái tim chân thành của một thiếu nữ: “Như Cẩm, em thích anh, em có thể ở bên anh không?”
Đường Như Cẩm trời sinh có gương mặt rất quyến rũ, chân mày và đôi mắt rất sắc bén. Tân Điềm biết hắn rất kiêu ngạo và nguy hiểm, nhưng vẫn không chùn bước.
Khi đó, dưới ánh nến, ánh mắt hắn rất phức tạp, giữa chân mày mang theo vài phần dịu dàng lẫn thương hại: “Thích anh như thế sao? Tiểu Tân?”
Mặt Tân Điềm đỏ như ánh hoàng hôn lúc chập tối, đẹp đến nao lòng.
Cô thầm thừa nhận.
Im lặng hồi lâu, cô lại nghe Đường Như Cẩm nói: “Vậy thì thử xem, được không?”
Tân Điềm phải thừa nhận rằng, đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô trong suốt mười tám năm qua.
Cô trở thành bạn gái của Đường Như Cẩm, dù từ đầu đến cuối giữa hai người luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, hắn từ chối tất cả sự gần gũi của cô.
Tân Điềm biết, đó là vì hắn không yêu cô.
Thế là trong đêm trao giải hôm ấy, cô nghe thấy giọng nói hờ hững của người đàn ông trong điện thoại: “Chúc mừng em nhé, Tiểu Tân. Tối nay anh còn có cuộc họp, không về với em được rồi.”
Niềm vui khi được nhận giải của cô tan biến hoàn toàn trong nháy mắt.
Cô nở nụ cười gượng gạo, ngồi ở bàn dành cho khách VIP, nghe mọi người nhỏ giọng nói cười, chỉ cảm thấy niềm vui và nỗi buồn của con người không có mối liên hệ với nhau.
Cô khàn giọng nói: “Vậy anh giữ gìn sức khỏe, không cần lo cho em.”
Đầu dây bên kia thờ ơ đáp lại hai chữ “biết rồi”, sau đó cúp máy.
Nếu chuyện chỉ đến đây thì Tân Điềm đã có thể lừa mình dối người mà sống tiếp.
Sống nhiều năm bên Đường Như Cẩm, chuyện cô hiểu rõ nhất chính là cảnh thái bình giả tạo.
Nhưng đêm đó, khi lễ trao giải sắp kết thúc, đã có một sự việc xảy ra.
“Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chào đón Tam kim ảnh hậu* - Ôn Khê Nính!”
Tam kim ảnh hậu 25 tuổi, một huyền thoại trong giới giải trí, phát triển sự nghiệp ở nước ngoài nhiều năm, hôm nay bí mật về nước.
(*) Tam kim ảnh hậu là nghệ sĩ đã vinh dự cầm được ba giải thưởng về diễn xuất uy tín nhất của ba bên là giải thưởng Kim Kê (Đại Lục), giải thưởng Kim Tượng (Hồng Kông) và giải thưởng Kim Mã (Đài Loan).
Trong đầu Tân Điềm ong lên một tiếng, nghe thấy tiếng than của Chúa trời: Hạnh phúc đánh cắp sẽ không bền lâu.
Nhưng rất nhanh, cô nhận ra đây chưa phải là cú sốc lớn nhất.
Khi nhìn thấy Đường Như Cẩm ôm vai Ôn Khê Nính bước lên sân khấu, Tân Điềm mới hiểu được cái gì gọi là sét đánh giữa trời quang.
Hôm nay hắn mặc một bộ Âu phục màu đỏ thẫm, cặp kính gọng vàng che đi đôi mắt phượng sắc bén và lạnh lùng, khóe môi nở nụ cười nhẹ, trông khá thân thiện.
Còn Ôn Khê Nính thì mang vẻ mặt khí khái, xinh đẹp và giàu kinh nghiệm, nhưng vì ngại ngùng mà tỏ ra e ấp.
Những người ở đây chỉ có vài người biết Tân Điềm là con nuôi của nhà họ Đường. Cô rất ít khi xuất hiện, xưa nay chỉ chuyên tâm đóng phim.
Chỉ có người đại diện Chu Mạn Mạn là biết nội tình, bèn hỏi cô: “Tiểu Tân, em có biết hôm nay anh Đường sẽ tới không?”
Tân Điềm không trả lời, tim đập nhanh không thể kiểm soát, cô lấy một viên thuốc màu hồng nhạt mang theo bên mình rồi uống vào.
Con mẹ nó, đắng thật!
Trong mắt người khác, thế lực của nhà họ Đường trong giới giải trí rất phức tạp, Ôn Khê Nính có thể ở bên Đường Như Cẩm, nhìn sao cũng thấy như được nâng lên một tầm cao mới.
Đã có người muốn chờ lễ trao giải kết thúc để nịnh bợ cô ta.
Tân Điềm nghe thấy Đường Như Cẩm nói chuyện, giọng hắn vẫn dễ nghe như trước.
Có vài câu cô không nghe thấy, chỉ nghe được câu cuối cùng: “Đến lúc đó, hoan nghênh mọi người đến dự lễ đính hôn của tôi và Khê Nính nhé.”
Tân Điềm bắt đầu ù tai và buồn nôn.
Hết lần này tới lần khác có người không buông tha cho cô.
Ôn Khê Nính tiếp lời với nụ cười xinh đẹp trên môi, nói với các khách quý: “Tôi nghe nói hôm nay cô em chồng tương lai của tôi cũng có mặt ở đây, còn vừa nhận giải diễn viên mới xuất sắc.”
Diễn viên mới xuất sắc, cô em chồng.
Câu này là đang nói ai, trong lòng mọi người đều có đáp án.
Có người không khỏi cảm thán: Tân Điềm này đúng là thâm tàng bất lộ.
Mà khi nói câu này, Ôn Khê Nính nhìn Đường Như Cẩm đang cười nhẹ bên cạnh, nói bằng giọng bất an: “Lâu rồi em không về nước, có phải không nên nói mấy lời này không anh?”
Đường Như Cẩm chưa kịp trả lời vì Tân Điềm đã đứng dậy, bước từng bước lên sân khấu trong bầu không khí yên tĩnh.
Hắn trầm mặt, cau mày nhìn cô, không nói lời nào.
Trái với hắn, Ôn Khê Nính cười tươi, ôm lấy cô, làm đủ cử chỉ thân thiết.
Nhưng chỉ có hai cô gái mới hiểu được, sự thật không phải như vậy.
Ôn Khê Nính cất giọng chỉ đủ để Tân Điềm nghe thấy: “Cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Như Cẩm trong một năm qua, bây giờ tôi đã trở về rồi.”
Mặt Tân Điềm không cảm xúc, gương mặt đẹp hệt như búp bê vô cảm.
Cuối cùng Ôn Khê Nính cũng buông cô ra, chìa tay về phía cô: “Lần đầu gặp mặt, mong em chiếu cố chị nhiều hơn, Tiểu Tân.”
Đáp lại cô ta là nụ cười dịu dàng không mang tính công kích của Tân Điềm.
Tất cả mọi người đều nghĩ đây là vở kịch gia đình vui vẻ.
Không ai ngờ rằng, chỉ một khắc sau, Tân Điềm vốn luôn mang hình tượng trong sáng đáng yêu lại giáng một cái tát vào mặt Ôn Khê Nính.
Bị tát bất ngờ, cô ta ngã nhào xuống đất.
Một loạt tiếng màn trập vang lên, ống kính nhắm thẳng vào ba người trên sân khấu, các phóng viên chỉ muốn thiêu cháy bọn họ bằng ánh đèn flash.
Tân Điềm lạnh lùng nhìn Ôn Khê Nính và Đường Như Cẩm, nói bằng giọng châm chọc:
“Nếu biết trước anh thích trà xanh, tôi đã không cần phải giả vờ ngây thơ trong sáng.”
“Ôn Khê Nính, chị mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi không phải là em gái của Đường Như Cẩm, tôi là bạn gái của anh ta. Còn chị là kẻ thứ ba không được công khai!”
Nói rồi cô tao nhã sửa lại tóc trước mặt mọi người, cao ngạo nói: “Bây giờ là tôi bỏ anh ta.”
Cô mặc kệ mình đã tạo ra sóng thần, quay lưng rời khỏi hội trường trong lúc hỗn loạn.
Bạn biết hiệu ứng cánh bướm không?
Một con bướm sống trong rừng mưa nhiệt đới ở Nam Mỹ, thỉnh thoảng đập cánh mấy lần là có thể gây ra lốc xoáy ở Texas hai tuần sau đó.
Sau khi tát Tam kim ảnh hậu trước mặt mọi người, chỉ sau vài ngày lan truyền, sự nghiệp của Tân Điềm đã sụp đổ trong giới giải trí.
Nhớ lại chuyện này, cô cảm thấy thật mỉa mai.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tân Điềm kéo chăn choàng lên người mình, lấy khẩu trang đeo vào rồi mới ra cửa.
Cửa phòng mở ra, là nhân viên của nhà trọ.
“Thưa cô, hôm nay cô có muốn tiếp tục thuê phòng không?”
Cô đưa tiền cho nhân viên: “Tôi chỉ còn bấy nhiêu đây, nếu không đủ tiền phòng, xin hãy nhắc trước một ngày cho tôi biết, tôi sẽ dọn đi.”
Sau khi nhân viên nhà trọ rời đi, cô tự cười giễu.
Buồn cười biết bao, dù gì cô cũng từng là hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, thế mà bây giờ lại trở thành một kẻ nghèo hèn không một xu dính túi.
Đêm qua, cô đã đưa hết tất cả tiền dành dụm của mình cho Đường Như Cẩm.
Trong phòng khách nhà họ Đường, bên cạnh cô là chiếc vali đã được soạn xong đâu vào đấy. Cô vứt một tấm thẻ xuống trước mặt Đường Như Cẩm, nói với thái độ xa cách: “Đây là tiền phí anh đã nuôi tôi đến năm 19 tuổi.”
Hắn vân vê điếu thuốc, lạnh lùng khen cô qua làn khói mờ: “Khá lắm.”
Tân Điềm không nhớ lại nữa, cảm thấy hốc mắt hơi nóng.
Cô đi đến bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài, một cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô.
Cô mở gói thuốc lá của nữ mới tinh trên bệ cửa sổ, rút ra một điếu.
Tư thế cầm điếu thuốc của cô không chuẩn, châm lửa cũng lóng ngóng.
Mà lúc này, một chiếc Lincoln dừng ở trước cửa nhà trọ, để lại một vết bánh xe thật dài.
Đợi đến khi Tân Điềm chú ý tới thì chỉ thấy một vệ sĩ áo đen bung chiếc ô màu đen, mở cửa cho người đàn ông trong xe.
Nửa mặt anh ta khuất trong bóng tối, vầng sáng mờ chiếu lên mặt anh, khắc họa gương mặt đẹp không tì vết.
Đứng ở góc độ của Tân Điềm, có thể lờ mờ nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt và chuỗi hạt trầm hương trên cổ tay anh ta.
Cô lăn lộn trong giới giải trí, đã từng gặp đủ kiểu đàn ông, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nọ, cô vẫn không kìm được mà thốt lên hai chữ “cao quý”.
Anh ta thật sự rất giống bức tượng được thờ trên bàn Phật, ngồi tít trên cao nhìn ngắm khói lửa nhân gian.
Điếu thuốc trên tay cô đã được châm từ lâu, làn khói nhẹ lượn lờ bốc lên, vẽ nên suy nghĩ mông lung trên ô cửa sổ.
Người đàn ông bước ra khỏi xe, gương mặt lộ ra trong tuyết.
Đó là gương mặt động lòng người biết bao, màu mắt không phải là màu đen thuần túy mà pha chút ánh xanh dịu dàng. Sống mũi cao thẳng, dáng môi khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ “thích hợp để hôn”.
Đôi mắt anh ta không có cảm xúc gì, Âu phục màu đen dáng dài bị gió tuyết thổi lên, góc áo dính hạt tuyết.
Tân Điềm có phần ảo não mà nghĩ: Anh ta đang chờ ai thế nhỉ?
Một cô người yêu xa cách lâu ngày không gặp, hay là một người bạn thân quan trọng trong cuộc đời?
Trong thời tiết lạnh giá như vậy, ở một thị trấn xa xôi như thế này, anh ta quá tao nhã và cao quý, không ăn nhập với mọi thứ xung quanh.
Tân Điềm thật sự ngưỡng mộ người được anh ta chờ.
Cô chưa từng được ai chờ đợi trước đây, mà luôn là sự lựa chọn của người khác.
Có lẽ do nhìn quá chăm chú, cô trông thấy người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt thanh lãnh không nhiễm bụi trần. Anh nhìn vào mắt cô, trong mắt lóe lên ánh sáng u ám.
Biết nhìn trộm là sai, Tân Điềm bèn giả vờ hút thuốc, nhưng cô đã coi thường sự kiểm soát của mình đối với nicotin, thế là ho sặc sụa.
Thứ gây sặc thế này, còn làm phổi nóng ran, sao lại có người thích cơ chứ?
Cô khom người ho khan nên không nhìn thấy nụ cười thoảng qua trong mắt người đàn ông dưới bóng cây ngô đồng.
Nụ cười ấy rất đỗi dịu dàng, như dòng sông vừa tan băng vào đầu xuân.
Cấp dưới ở bên cạnh nghe thấy người đàn ông cất giọng ấm áp: “Ở lại đây đi.”
“Ngài Tần…” Anh ta ngạc nhiên: “Gần đây có một khách sạn cấp sao, tốt hơn nơi này rất nhiều.”
Tần Thời Ngộ cụp mắt, nói bằng giọng điềm nhiên như không: “Ở đây.”
Ngày xuân đến trước hạn, anh muốn cánh bướm của anh bay về bên anh.
…
Tối hôm đó, Tân Điềm có thêm một người hàng xóm mới ở sát vách.
Cô đi xuống quầy lễ tân đổi đồ cá nhân dùng một lần, chợt trông thấy người đàn ông tao nhã bí ẩn ban sáng bước ra từ căn phòng bên cạnh.
Hai người đối mặt nhau tại hành lang có ánh đèn lập lòe.
Tân Điềm đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt hạnh to tròn và ướt át. Giây phút nhìn thấy anh, trong mắt cô lóe lên vẻ ngạc nhiên.
Còn Tần Thời Ngộ thì dựa người vào giấy dán tường lốm đốm, mặc áo sơ mi trắng được cắt may vừa vặn, ống tay áo xắn lên một cách tùy ý.
Lần này nhìn ở khoảng cách gần, cô thấy được nốt ruồi nơi khóe mắt anh.
Anh nở nụ cười ôn hòa, cất giọng nhẹ nhàng: “Cô đã từng ngắm tuyết trên núi Lạc Hà chưa?”