Hiểu Lan Yên đần mặt, chưa hiểu gì, một lúc sau mới mở miệng nặn ra vài chữ:
- Anh nói tôi?
- Còn không phải em?
- Chúng ta quen nhau sao?
- Quả nhiên, mới vài năm đã quên anh rồi.
Làm ơn đi, đừng làm ra vẻ phim kiếm hiệp ấy nữa. Hiểu Lan Yên nhìn anh ta, cố nhìn xem có nét nào thể hiện sự “quen biết” của cô với người con trai này hay không, và kết quả là:
- Xin lỗi, nhưng anh là ai?:v
- Anh là người em thích ngày xưa đấy, vậy mà giờ đã không nhớ gì rồi...
Sao cơ?? Mạnh miệng như vậy? Ngày xưa, ngày xưa... cô thích ai nhỉ?
Lan Yên phút chốc giật nảy mình, suýt kêu lên:
- Anh... anh Hình Long?
Chàng trai không đáp, thay vào đó là nụ cười chói lóa. Hiểu Lan Yên shock vô cùng... không phải chứ... anh ấy... là anh bán đậu phụ gần nhà cô đấy mà!!!
[Tác giả: Mời xem lại chap 4 =)))]
Đờ đẫn...
Không phải chứ, ngày xưa anh ta không chói lóa đến mức này đâu!
Ôi... quả là người hùng của đời cô, ngày xưa mấy lần cô bị bọn trẻ hư bắt nạt, có hôm bị chó đuổi, vẫn luôn là anh một tay che chở đó! Tịch Hình Long đã là hàng xóm của Lan Yên từ khi cô sinh ra, khi ấy cô ngây thơ trong sáng, luôn quấn quít với anh. [Tác giả: Nhưng đương nhiên là không bánh bèo tới mức: “Sau này em nhất định sẽ lấy anh” đâu =D]
Đối với cô, anh là người thân, là bạn tốt, là cả ân nhân. Cô thật muốn mời anh về nhà, muốn làm bánh, mời anh ăn cơm... Nhưng cô chợt nhớ ra... mình đâu còn nhà để về nữa...
Nhưng kì lạ là, anh không hỏi cô nhà ở đâu, sống thế nào, ba mẹ có khỏe không,... mà chỉ đơn giản là:
- Em còn không mau về nhà nấu cơm đi.
Hiểu Lan Yên hơi bất ngờ, có phải hay không giờ cô xấu quá, anh nhìn không thuận mắt nên muốn đuổi cô đi?
- Anh... anh...
Hiểu Lan Yên vắt óc nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chỉ nặn ra được mấy chữ
-... có khỏe không?
- Anh khỏe. Còn em, em khỏe không? - Hình Long đáp, trong mắt hiện lên một chút xót xa.
- Em rất khỏe. Anh... bây giờ... sống ở đâu?
- Anh sống gần đây.
- Gần đây?
- Phải, gần đây. Em bất ngờ sao?
- Đương nhiên rồi. Nhưng sao... Không phải anh sang nước ngoài sống sao?
- Đồ ngốc, anh học ở đó đương nhiên cũng phải về chứ.
Hình Long lấy ra một cây bút, viết lên tay cô mấy chữ nhỏ, là địa chỉ và số điện thoại của anh. Cô nhìn nhìn cái tay, lại nhìn anh, anh quả thực là đã đẹp hơn trước rất nhiều:')
Hiểu Lan Yên tạm biệt anh, về tới nhà mới chợt nhớ ra mình không có điện thoại, vậy lấy số anh làm gì chứ. Kể cũng hơi tiếc, nhưng thôi, nếu rảnh cô sẽ tới nhà anh.
Đang mải suy nghĩ lung tung, đột nhiên tiếng nói lạnh băng vang lên như dội thẳng vào Hiểu Lan Yên một gáo nước:
- Đi đâu giờ này mới về?
Hiểu Lan Yên giật nảy mình quay lại, đã thấy bóng Vương Hàn cao lớn lù lù ở cầu thang.
6 giờ tối? Thôi xong, sao lại muộn như vậy rồi?
- Tôi... tôi... đi chợ...
- Đi chợ gần 1 tiếng à?
Thôi mà cậu chủ, có cần bắt bí cô thế không, chỉ là muộn một chút thôi mà. Hắn không phải cũng ở bên người đẹp tới bây giờ mới xuống sao? Còn trách cô... sợ người đẹp của hắn ăn muộn sẽ béo phì sao?
- Tôi... tại tôi đi chậm...
Nhìn trên tay cô không hiểu từ đâu có một vết xước, máu còn chưa khô, Vương Hàn nhíu mày, chạy tới cầm lấy tay cô giơ ra, quát:
- Nói, bị làm sao?
- Tôi bị cướp!!! - Hiểu Lan Yên bị hắn quát, sợ quá mà buột miệng kêu lên.
Vương Hàn mặt đen lại, sát khí tỏa ra, lực đạo ở cánh tay cũng lớn hơn. Lan Yên nhăn nhó muốn rút tay lại, sao từ nãy cô lại không phát hiện ra vết xước này chứ, thảo nào cứ thấy đau đau mà không biết từ đâu =.=”
- Cậu chủ, cậu đừng lo mà, tôi may mắn được người quen cũ giúp đỡ bắt tên cướp. Số tiền tháng này không mất, bữa tối tôi nấu ngay, cậu đừng tức giận...
Vương Hàn thầm rủa một tiếng... Con nhóc đần độn, cô nghĩ hắn tức giận là vì cái số tiền cỏn con ấy hay sao?
Vương Hàn không nói gì, chỉ là cấm cô vào bếp, đồ ăn cũng là gọi người ta mang tới, ngon lành đẹp mắt... Hiểu Lan Yên cô quả là vô dụng thật rồi!
Vương Hàn cùng Vương Thiên Nhi ngồi xuống bàn ăn, Hiểu Lan Yên sẵn thói quen cũng ngồi xuống theo luôn. Vương Thiên Nhi nhìn cô, không hề lớn tiếng, quay sang nhẹ nhàng hỏi Vương Hàn:
- Hàn, anh cho giúp việc cùng ngồi ăn sao?
Hiểu Lan Yên nghe thấy thì như bị điện giật, vội vã đứng dậy, thu lại bát đũa của mình. Nhưng cậu chủ của cô lại lần nữa lên tiếng ra lệnh:
- Ngồi xuống!
Cô không biết làm sao, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ một hồi, vẫn là cậu chủ có uy lực hơn, thôi thì đành ngồi xuống trước đã...
Hiểu Lan Yên hôm nay ăn rất dè chừng. Cô rất muốn ăn thịt gà, nhưng đĩa thịt gà lại ở tận bên cậu chủ, lại khiến cô do dự. Nhưng đồ ăn hôm nay ngon như vậy, chắc cả đời cũng khó được ăn lại, đành cố rướn người sang gắp [Tác giả: Chết vì ăn:))]
- Chữ gì kia?
Vương Hàn hỏi cô, giọng tỉnh bơ:
- A, cái này... là địa chỉ người đã cứu tôi hôm nay. Anh ấy là bạn thân hồi nhỏ của tôi
- Vậy sao?
- Vâng.
- Xóa đi!
- Dạ??
Trước Vương Hàn giọng nói đầy quyền uy, Hiểu Lan Yên nghe xong chỉ biết ngơ ngác. Hắn nhận ra con ngốc còn đang bận đần mặt, liền cố ra lệnh thêm một lần nữa: