Thế nhưng môi của Ôn Ngôn Trăn không hề rơi xuống như cô đã tưởng. Chốc lát sau, tủ đầu giường truyền đến tiếng động. Té ra là Ôn Ngôn Trăn đang lục tìm đồ. Từ âm thanh phát ra có thể biết được Ôn Ngôn Trăn rất nhanh đã tìm được thứ mà anh muốn. Ngăn kéo tủ đầu giường lần nữa bị đóng lại, kéo theo đó là tiếng kêu ken két.
Sau khi tìm được đồ, anh cũng không rời khỏi phòng ngay, xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Cuối cùng, sau rất nhiều cái một lát, một tiếng thở dài trầm nặng sâu kín vang lên.
Tiếng bước chân dần xa, sau đó cửa phòng ngủ bị đóng lại.
Chờ tất cả mọi thứ đã khôi phục sự yên tĩnh, Phạm Ca mới chậm rãi mở mắt ra, bàn tay chạm nhẹ vào môi mình. Mới rồi sao cô lại vểnh môi lên chứ? Tại sao tiếng thở dài của Ôn Ngôn Trăn lại khiến trái tim cô thắt lại như vậy?
~~~~~~~~
Chiếc xe tải chở đầy hoa tươi đột ngột xông về phía cô. Lúc này, trong lòng Phạm Ca đang ôm một bó hoa lúa mạch lớn, sắc hoa sau khi qua quá trình xử lý đặc biệt thiên về một màu vàng óng. Phạm Ca cứ như vậy ôm bó hoa hầu như che kín hết tầm nhìn của mình ngơ ngác đứng đó, cô gái đang tưới mấy đóa hoa bên ngoài cửa hàng há to miệng hết cỡ, bà chủ cửa hàng thì rối rít khua tay ra hiệu về phía cô. Đây là con đường chỉ dành để bán hoa, vào khoảng chín giờ sáng, khu phố này không hề có chút náo nhiệt nào. Nhưng chính tiếng xăm lốp xe ma sát trên mặt đất ấy, đã biến thành âm thanh làm đóng băng cả không gian và thời gian nơi này.
Chiếc xe lao nhanh về phía cô, đột nhiên Phạm Ca có cảm giác như bị ai đó níu chân lại, cứ như vậy đứng ngây ra như phỗng nhìn nó tông thẳng về phía mình.
"Phạm---Ca---" một âm thanh còn sắc nhọn hơn cả tiếng động cơ hét lên.
Thuận theo âm thanh đó Phạm Ca chầm chậm nghiêng đầu qua, trong khoảnh khắc cô thấy Ôn Ngôn Trăn đang vọt về phía mình, xuyên qua sắc hoa vàng óng của bó lúa mạch, gương mặt đó như bị bóp méo đến vặn vẹo.
Đây đúng là một buổi sáng kỳ lạ, Phạm Ca cũng không biết dây thần kinh thô nào của mình đã thúc giục cô nói với Ôn Ngôn Trăn rằng, "Ôn Ngôn Trăn, hay là anh chở tôi đến cửa hàng hoa nhé."
Sau khi giải quyết xong sự cố đắm tàu Apollo, công ty đã cho Ôn Ngôn Trăn một tuần để nghỉ ngơi. Như thường lệ, sau khi dùng xong bữa sáng Ôn Ngôn Trăn ngồi ở một bên đọc báo, nhưng rõ ràng nội dung bài báo sáng này nhám chán đến mức khiến anh phải lật úp nó xuống bàn. Cô thấy anh ngồi chán chường ở đó, đáng thương vô cùng, nên mấy lời chẳng chịu suy nghĩ cứ như vậy mà bật ra.
Nghe Phạm Ca nói vậy, Ôn Ngôn Trăn vô cùng sửng sốt, sau đó lập tức cầm chìa khóa xe lên, đi thay quần áo. Năm phút sau, bọn họ bắt đầu lên đường đến nơi mà cô muốn. Sau nửa tiếng, chiếc xe đỗ trước cửa một tiệm hoa. Ôn Ngôn Trăn mở cửa xe cho Phạm Ca, đồng thời nắm lấy tay cô, cảnh tượng đó đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của các cô gái đang đứng tưới hoa ở đấy. Xe đẹp rồi lại còn có cả trai đẹp nữa, đương nhiên sẽ là tiêu điểm chú ý của đám đông rồi. Những ánh mắt đó khiến Phạm Ca cảm thấy không được tự nhiên chút nào, cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó bảo Ôn Ngôn Trăn ngồi trên xe chờ cô.
Cố nhiên, Phạm Ca bước vào tiệm bán hoa được chăm chút đẹp mắt nhất. Bà chủ của tiệm hoa đề nghị Phạm Ca nên mua nhiều hoa lúa mạch, mùa này mà cắm chúng trong quán cơm chay sẽ làm tâm tình của khách thấy vui vẻ. Bà chủ tiệm hoa đã hơn bốn mươi tuổi rồi, bà ấy vừa gói bó hoa cho cô vừa nhìn ra phía bên kia đường, cười tít mắt hỏi "Đó là ông nhà cháu à? Chao ôi, trông không khác gì diễn viên điện ảnh cả."
Phạm Ca không trả lời bà ấy. Nhưng khi ngồi chờ bà chủ cúi đầu cắt giấy gói hoa, cô đã không nhịn được mà len lén nhìn ra ngoài phố. Ôn Ngôn Trăn đang đứng bên kia đường, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi cổ điển màu xám đậm cùng chiếc quần jean được mài thủ công, dáng người thon dài tựa lên chiếc xe màu trắng bạc.
Bức tranh đó giống như ở một quốc gia Châu Âu nào đó, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái trẻ, đặc biệt nó còn được các nhiếp ảnh gia cắt ra từ cảnh đường phố. Đương nhiên, bọn họ sẽ kèm theo một khẩu hiệu giăng đầy trên đường, "Đến đây nào, các cô gái, còn chần chờ gì nữa mà không mua một tấm vé máy bay đến đây du ngoạn đi nào! Biết đâu được tại đây các bạn sẽ tình cờ gặp gỡ được anh chàng Roman Holiday* của mình đấy."
(*) Bộ phim hài lãng mạng kể về cô công chúa Ann do diễn viên người gốc Bỉ Audrey Hepburn thủ vai. Vì quá chán ngán với cuộc sống hoàng tộc bó buộc, cô nàng đã quyết định bỏ trốn ra ngoài tự mình khám phá Rome. Nhưng không may nàng công chúa đáng yêu này không biết mình đã bị tiêm thuốc ngủ trước khi lẻn ra ngoài, hậu quả là nàng nằm vật vờ cho đến khi chàng phóng viên người Mỹ Joe Bradley tình cờ đi qua, anh chàng đã ra tay nghĩa hiệp cứu cô nàng, từ đó chuyện tình yêu của hai người được bắt đầu.
Phạm Ca ôm chặt bó hoa lúa mạch lớn trước ngực mình, cô còn đang đắm chìm trong bức hình quảng cáo nằm trong tưởng tượng của riêng mình. Chiếc xe chở đầy hoa tươi kia cứ như vậy lao thẳng về phía cô.
Khoảnh khắc đó, Phạm Ca cảm thấy mình như đã trở về là cô bệnh nhân mất trí nhớ ngày trước, không nhớ được bất cứ chuyện gì khi tỉnh lại ở Moscow.
Một giây sau, một xung lực rất lớn đẩy cô ngã nhào sang một bên, rồi cô được giấu trong ngực của một người, bụng dưới đau thắt lại, quay cuồng. Một đôi tay mạnh mẽ đè chặt sau đầu cô, áp mặt cô lên khuôn ngực rắn chắc như bức tường đồng, bên tai vang lên tiếng vang ầm ầm, thời khắc ấy thế giới như sụp đổ.
Cuốn theo sự sụp đổ của thế giới còn có cả trái tim của Phạm Ca, bức tường kiên cố như vậy cuối cùng cũng không che chắn được nữa, dần đổ ập xuống người anh, khiến cho cái ôm của hai người kề đến gần trái tim của nhau hơn.
Phạm Ca ngơ ngác thoát ra khỏi lồng ngực anh.
Một chiếc giầy da Ý còn đang nằm phía sau bánh xe, một chiếc khác vẫn còn nằm trên chân chủ nhân của nó, mà chiếc giày bị văng ra ngoài kia chỉ cách bánh xe sau của chiếc xe chở hàng một centimet. Chiếc ô che nắng, bồn hoa, và cả hoa tươi đều bị chiếc xe kia đụng thành một mớ hỗn độn. Đầu xe đụng vỡ cả bức tường kính của tiệm hoa, vang lên tiếng đinh tai nhức óc, sau đó là tiếng người không ngừng la hét, kèm theo cả tiếng kinh hô tán loạn hòa lẫn vào nhau.
Từ nét mặt của những người đó có thể phán đoán được tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm.
Ánh mắt cô từ đôi giày da đã bị ép đến biến dạng kia, chậm rãi dời lên, nhìn thấy khuôn mặt Ôn Ngôn Trăn tái mét không còn một chút máu, trông trắng bợt như ma. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm vào cô, đôi tay run run giơ về phía cô không khác gì người bị mắc chứng bệnh Parkinson tổng hợp thời kỳ cuối.
Cuối cùng, đôi tay ấy nâng mặt cô lên, giọng nói anh vừa nhỏ lại vừa run rẩy, hèn mọn mà dò xét, "Phạm...Phạm Ca?"
"Em đây!" Phạm Ca nhẹ nhàng đáp lời anh.
Ôn Ngôn Trăn nhắm hai mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, thở ra rồi lại hít vào. Anh đứng lên, cuộn tay lại, sau đó khom lưng, túm lấy vạt áo trước người cô, rống lên.
"Lạc Phạm Ca! Chân em tàn phế luôn rồi hả? Em không có não hả? Tại sao lại không tránh? Em con mẹ nó sao không chịu tránh đi hả. Anh thật sự muốn bổ cái đầu của em ra xem thử, rốt cuộc thì con mẹ nó sao em lại ngu như thế hả. Em cho là..."
Đây là lần đầu tiên Phạm Ca thấy Ôn Ngôn Trăn nổi giận tới vậy, nhất thời cô không kịp phản ứng, ngỡ ngàng nhìn anh.
Trên đường phố bu đông một đống người, người phụ nữ vừa mới trải qua thời khắc kinh hồn khiếp đảm đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất, còn người đàn ông đẹp trai lai láng thì mặt mũi dữ tợn đang giơ nanh múa vuốt về phía người phụ nữ. Sau khi "xả lũ" một tràng, anh ta liền ôm chặt lấy người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất, sức lực đó như muốn nuốt luôn cả người phụ nữ ấy vào bụng vậy.
Phạm Ca để mặc Ôn Ngôn Trăn ôm mình, nhìn những người xung quanh đang ồn ào gọi cảnh sát, có người đi tìm tài xế của chiếc xe tải, có người thì đứng vây quanh bọn họ. Ai đó còn nói nếu không phải đột nhiên có một người đàn ông lao ra thì người phụ nữ đang ngơ ngác này nhất định sẽ bị đâm văng lên trời, giống như mấy thùng nước lớn đang xì nước ra ngoài kia vậy. Xuyên qua bờ vai Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca nhìn thấy mười mấy thùng nước bị hất tung lên trời rồi rớt xuống đất văng tung tóe, bọt nước trắng xóa rơi vãi ở khắp nơi.
Cô vươn tay ra, kéo kéo áo quần của anh, muốn nói cho anh biết là cô không sao, cũng không có chuyện gì, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nổi một lời.
Trái lại Ôn Ngôn Trăn lại nói trước: "Phạm Ca à, anh chẳng còn dũng khí ngồi trước cửa phòng phẫu thuật hai mươi tám tiếng đồng hồ nữa đâu."
Giọng của anh khi nói những lời này yếu ớt như một đứa trẻ.
Lúc này, một giọng nói hối lỗi đột nhiên vang lên, đó là một anh chàng có khuôn mặt trẻ con, trên trán còn lưu lại một vết bầm tím: "Xin lỗi cô, tôi thắng xe đột ngột quá nên..."
Nhưng Ôn Ngôn Trăn không để cậu trai này nói hết câu, một quả đấm như báo săn mồi ở nơi thôn dã đã bay thẳng lên người cậu ta, nhanh nhẹn, tàn bạo, chí mạng, mà độc ác.
Mọi người vây quanh bị cảnh tượng này hù đến sợ rớt mật, không một ai dám tiến lên ngăn người đàn ông này lại, họ rất sợ nắm đấm của anh ta sẽ bay về phía mình.
Đối với Phạm Ca mà nói, đây chính là một buổi sáng kinh hoàng nhất. Lúc xe cảnh sát "gào thét" xông tới, cậu trai kia đã bị đánh đến bất tỉnh, Phạm Ca vội vã chạy tới ôm lấy Kim tiểu thư của cô. Lúc này đây ở hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, bao gồm luật sư bên phía Chính phủ, quần chủng vây xem, những ký giả nghe tin chạy tới, các quan chức bình thường luôn bày ra mặt nghiêm túc trên đài truyền hình thời sự của Thanh Đảo, còn có...
Còn có cả một Ôn Ngôn Trăn không giống với bình thường chút nào, một chân anh mang giầy một chân không, áo sơ mi bị rơi mất mấy cúc, cùi chỏ chỗ khuỷu tay bê bết máu, ánh mắt tàn nhẫn như muốn ăn thịt người. Anh vung tay lên, hất văng chiếc micro nằm trong tay của nữ ký giả với khuôn mặt trang điểm lộng lẫy đang muốn tới phỏng vấn.
Cảnh cáo cô ta: Câm miệng! Cút ngay cho tôi!
Hết thảy những thứ này, hết thảy những thứ này đã khiến cho Phạm Ca cảm thấy đây là một buổi sáng kinh hoàng nhất. Điều khiến Phạm Ca hoảng sợ cả là sự tàn bạo trong đôi mắt Ôn Ngôn Trăn như thể chỉ một giây kế tiếp anh sẽ hủy diệt luôn cả thế giới vậy. Vào giây phút Ôn Ngôn Trăn đấm cậu trai kia ngã nhào xuống đất, Phạm Ca như bị điện giật bưng kín gò má mình, âm thanh bạt tai giòn giã vang lên khiến cho gò má Phạm Ca cũng cảm thấy đau rát, cái đau này đi thẳng xuống cổ họng rồi chạy vào trong tim cô, kéo rách từng chút một.
Trong cảnh tượng khủng khiếp như ngày tận thế này, Ôn Ngôn Trăn đỡ lấy Phạm Ca từ tay Kim tiểu thư, ôm lấy vai cô, dùng đôi môi dính đầy máu tanh của mình hôn nhẹ lên một bên tóc mai cô, không thể làm gì khác được, ân hận nói:
- Xong đời rồi, nhất định Phạm Ca đã nhận định anh là tên đàn ông có khuynh hướng bạo lực rồi.
Chính xác là vào buổi tối, Phạm Ca cầm thuốc đứng trước cửa thư phòng. Hôm nay ở bệnh viện, cô bị người ta xoay như khúc gỗ cả buổi chiều, đến khi chắc chắn cô đã không sao Ôn Ngôn Trăn mới để cô về nhà. Trong tay là thuốc bác sĩ đưa cô để xử lý vết thương cho Ôn Ngôn Trăn, người đàn ông đưa thuốc cho cô chính là người đã đưa Ôn Ngôn Trăn về hôm đó, anh ta tên là Hứa Quân Diệu.
Sau khi xử lý xong mọi thứ, Hứa Quân Diệu liền nhét bịch thuốc đã kê sẵn vào trước ngực Phạm Ca, còn nửa đùa nửa thật nói: "Này bà Ôn, có muốn biết tại sao Ôn công tử lại đánh người ta đến chết đi sống lại như vậy không? Còn không phải là do bị "kìm hãm" quá lâu rồi hả? Một khi không được sinh hoạt tình dục trong một thời gian dài, trong người sẽ xuất hiện sự rối loạn hoóc-môn, vì vậy cậu ta hành động như vậy cũng chẳng có gì lạ."
Những lời Hứa Quân Diệu nói ở bệnh viện khiến cho Phạm ca đỏ mặt không thôi, đã vậy cuối cùng anh ta còn đột nhiên hứng thú hỏi cô: "Bà Ôn này, cô cảm thấy Ôn công tử của chúng ta sẽ giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào với điều kiện tiên quyết là không tìm người phụ nữ khác?"
Tác hại của những lời Hứa Quân Diệu nói là trên đường về nhà cô không dám nhìn mặt Ôn Ngôn Trăn dù chỉ một lần.
Phạm Ca sờ sờ gò má nóng hổi của mình, khe khẽ thở ra một hơi thật dài.
Một, hai, ba!
Tay nắm lấy chốt cửa của thư phòng.
Hứa Quân Diệu còn nói, chuyện vợ chăm sóc chồng của mình lúc bị thương đã là đạo lý hiển nhiên đến không thể hiển nhiên hơn được nữa.
Huống chi, Ôn Ngôn Trăn là vì cứu cô nên mới bị thương.
Cửa mới được kéo ra một khe hở nhỏ, từ trong phòng truyền tới giọng của Ôn Ngôn Trăn, nghe rất lạnh lùng. Lúc này, Phạm Ca mới sực nhớ ra, mới đây không lâu Tiêu Bang có đến nhà họ với vẻ mặt cứng nhắc, lúc đến thì đi thẳng vào thư phòng cùng với Ôn Ngôn Trăn luôn.
Thì ra Tiêu Bang vẫn chưa đi, Phạm Ca lặng lẽ khép cửa lại, chợt nghe được Tiêu Bang nói một câu, "Ôn tiên sinh, chúng ta làm vậy có phải là hơi quá đáng hay không?"
Nghe thấy câu hỏi này, bước chân Phạm Ca đang tính rời đi một lần nữa lại thu về, ở đâu đó trong lòng cô vang lên một tiếng xúi giục.
Phạm Ca à Phạm Ca, cô có muốn biết người đàn ông kia đang cất giấu những chuyện gì không?