Cho dù là thuở bé thơ ngây ngô hay thời thiếu nữ mộng mơ thì trong trái tim của mỗi cô gái cũng đều cất giấu một người anh trai, một người mà không gì là không thể làm được. Người ấy cao lớn đẹp trai có thể biến thân bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người ấy có thể biến thành siêu nhân mặc áo choàng đỏ, biến thành người khổng lồ xanh lá cây, biến thành King Kong bị mắc kẹt trong Tòa nhà Empire State hay biến thành Thánh đấu sĩ anh dũng...
Thời thơ ấu, Phạm Ca cũng có một người anh trai như thế, là người mà Phạm Ca gắn bó sâu sắc, là người mà cô bé không nỡ xa rời. Anh ấy là Tiểu Âu của Cô, và là anh Đại Âu của Phạm Ca.
Anh Đại Âu tên thật là Âu Hàng, lớn hơn Phạm Ca năm tuổi, quê ở Hàng Châu. Bố mẹ anh đã mất từ sớm nên Cô Ôn nhận giúp đỡ và nuôi dưỡng anh. Khi anh lớn hơn chút đỉnh, Cô bắt đầu đưa anh đến Hồng Kông học tập và sinh sống. Nghỉ hè hằng năm anh đều về lại Macau, thế nên năm nào Phạm Ca cũng trông chờ mùa hè đến nhanh thật nhanh để anh có thể về chơi với cô. Anh vừa mới tới là cuộc sống của cô trở nên sống động hơn hẳn. Anh sẽ chở cô trên chiếc xe đạp nhỏ, đưa cô dạo những con phố quen. Anh sẽ nắm tay cô thật chặt lúc rảo bước trên lằn đường đi bộ, sẽ giả mặt quỷ trêu chọc cô, và sẽ làm rất nhiều rất nhiều việc nữa.
Mà điều làm Phạm Ca thấy vui hơn cả là khi đi theo anh, cô sẽ được ăn đồ ăn miễn phí. Chẳng là hồi còn nhỏ xíu, Phạm Ca đáng thương khôn cùng, lại sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, vậy nên cô rất thích được bao chùa. Trong mắt mấy người bạn cùng lớp, cô nổi tiếng là quỷ keo kiệt.
Ngẫm lại sau những chuyện đã làm thì điều duy nhất mà cô phung phí không hối tiếc chính là tình yêu bản thân mình. Cô luôn rộng mở và thoải mái với chuyện tình cảm, chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn hay cân đo đong đếm.
Thời gian mà anh Đại Âu ở bên cạnh Phạm Ca ngày càng ít dần đi.
Tiểu Âu lên đại học rồi, Tiểu Âu lại làm thêm giờ rồi, Tiểu Âu đi dạy học ở phía Tây Đại lục rồi... Cô của Phạm Ca lúc nào cũng thường lẩm bẩm một mình như vậy.
Phạm Ca vô cùng hâm mộ anh Đại Âu, hâm mộ từ tận trái tim mình, bởi ở anh cô thấy được một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa và hạnh phúc.
Năm mà Ôn Ngôn Trăn xuất ngoại, anh Đại Âu đã dẫn chị gái có tên là Điền Điềm về nhà. Chị ấy đến từ Thanh Đảo, là một người rất thích nói chuyện. Bên miệng chị ấy lúc nào cũng treo một câu "Tên của chị không phải là hai chữ Điềm Điềm giống nhau đâu, mà một chữ là ruộng xuân, một chữ là mật ngọt đấy". Mỗi khi chị ấy giải thích về tên của mình cô lại thấy đáng yêu đến lạ.
"Phạm Ca, gọi chị ấy là chị dâu đi." Chàng trai tuấn tú, dáng dấp cao ráo ôm lấy người con gái xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, lớn tiếng tuyên bố.
Chị gái tên Điền Điềm ấy là bạn học của anh Đại Âu, cũng giống như những cặp đôi khác ở trường đại học, họ bị thu hút lẫn nhau rồi tiến tới một mối quan hệ.
Kỳ nghỉ hè năm Phạm Ca mười tám tuổi đã vui vẻ với chị Điền Điềm cả ngày. Giọng nói ngọt sớt của cô nàng Thanh Đảo nghe vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Chị ấy thao thao bất tuyệt với Phạm Ca về tương lai của mình và anh Đại Âu. Điền Điềm nói rằng chị ấy sống ở thành phố vô cùng sạch sẽ và thoải mái, chờ đến khi chị ấy và anh Đại Âu kiếm đủ tiền sẽ mua ngay mảnh đất cao nhất ở Thanh Đảo để xây nhà, sau đó chị ấy sẽ đèo xe đạp đi làm mỗi ngày. Điền Điềm còn vô cùng đắc chí bảo, chỗ cao như vậy lúc lượn xuống dốc sảng khoái biết chừng nào, thật tốt biết bao, không những chẳng tốn chút chi phí mà còn bảo vệ được môi trường.
"Nhưng lúc lên dốc thì phải làm thế nào?" Phạm Ca ngây ngô hỏi.
Điền Điềm ngẩng đầu nhìn anh Đại Âu, híp mắt cười ngọt ngào.
Thanh niên đang cán mì cho hai nàng nữ hoàng nghe thấy vậy lập tức xoa mũi, nở nụ cười sáng chói, bảo: "Sợ gì chứ? Có anh đây rồi, đến lúc ấy chẳng cần làm gì, cứ ra đó đứng đợi rồi cõng nàng dâu của anh về, thế không phải là xong chuyện rồi ư?"
Câu nói của anh Đại Âu chọc chị ấy cười hớn hở, còn lém lỉnh tặng anh ấy nụ hôn gió.
Đêm đó, Phạm Ca nhớ Ôn Ngôn Trăn đến cồn cào da diết, nhưng cô không thể gọi điện cho anh, không thể viết thư cho anh, và cũng không thể đuổi theo anh, vì anh đã nói cô phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.
Cảnh đẹp trong mắt con trai và con gái luôn luôn khác nhau.
Các cô gái chỉ muốn giữ cho mình một tình cảm đơn thuần, còn những chàng trai lại muốn níu giữ cả thế giới.
Cho dù trước khi đi, Ôn Ngôn Trăn đã dặn cô không cần học mấy thứ vô bổ ấy, song Phạm Ca vẫn quyết tâm học cho bằng được, ít nhất phải học được bản lãnh tuyệt vời trong giới thượng lưu trước đã, để sau này có thể sẵn sàng đứng bên cạnh anh, trở thành người vợ hợp pháp, người bạn đồng hành cũng như là người bạn đời của anh. Đến lúc đó, mỗi khi nhắc về họ, truyền thông sẽ luôn hình dung bằng bảy từ, đôi vợ chồng son sắt thủy chung.
Ôn Ngôn Trăn ra đi vào một mùa đông năm anh mười bảy tuổi, và quay về vào một mùa đông năm anh hai mươi mốt tuổi.
Vào đêm trước ngày Ôn Ngôn Trăn trở về, Phạm Ca đã cầu nguyện phải chi ngày mai là một ngày thật ấm áp, có đủ nắng, đủ gió và đủ tình yêu thương.
Thế mà thời tiết ngày hôm sau còn lạnh hơn những gì cô tưởng tượng. Trước ánh mắt trêu chọc của Cô Ôn và ông quản gia, Phạm Ca bất chấp giá trời lạnh lẽo mặc chiếc váy xuân màu xanh nước biển, bên ngoài choàng thêm áo khoác ngắn không tay màu sữa, chiếc áo ấy ôm sát vòng eo tinh tế của cô. Phạm Ca rất tự hào về điểm này của mình, dù không có một bộ ngực khủng, song đổi lại cô có một vòng eo thon thả thắt đáy lưng ong.
Phạm Ca tự nhủ với lòng rằng, bản thân phải xuất hiện ở sân bay với dáng vẻ xinh đẹp và yêu kiều nhất.
Người trong trái tim bạn luôn ngự trị trong đôi mắt bạn, dẫu người ấy chỉ lướt qua bạn nhẹ hẫng như cơn gió, dẫu người ấy xấu xí như vịt giời hay xinh đẹp như thiên nga thì bạn vẫn sẽ nhận ra người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Quân phục hạ sĩ quan màu nâu đất, mái tóc cắt ngắn chỉnh tề, dáng người thon dài. Bóng người ấy vừa mới xuất hiện đã làm Phạm Ca không thể nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào khác.
Hòa lẫn trong đám người, anh từng bước tiến về phía cô. Phạm Ca duy trì nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt, khóe miệng run rẩy, cô không cần nhìn cũng biết bây giờ mình xấu xí cỡ nào.
Đến gần, rồi lại đến gần, cuối cùng tầm mắt hai người đã đụng phải nhau.
Anh mỉm cười với cô thật tươi, nụ cười ấy như làm mờ đi cả ánh nhật nguyệt và muôn vì sao!
Phạm Ca biết mà, biết mà, cuối cùng rồi sẽ có ngày Ôn Ngôn Trăn trở thành tình nhân trong giấc mộng của rất nhiều cô gái, cuối cùng rồi sẽ có ngày Ôn Ngôn Trăn trở thành chàng kỵ sĩ dịu dàng khoác ánh trăng bạc bước ra từ khu rừng dày đặc sương mù.
Phạm Ca vừa mới chớp mắt, ảo ảnh đã biến mất, còn lại anh đang đứng lặng lẽ cách cô nửa mét.
Mi mục như nét mực nồng đậm mài ra, đúng lúc được họa sĩ tỉ mỉ ký họa lại những nét vẽ mạnh mẽ rắn rỏi. Sóng mắt như dòng suối mát trong vắt càng làm nổi bật từng đường nét phác họa tinh tế, như hòa nhập vào không gian sống, chứa đựng cả vầng trăng cửa bể, mềm mại uyển chuyển đến mê hoặc lòng người.
"Nàng dâu nuôi từ nhỏ, còn không mau chạy đến ôm anh?" Ôn Ngôn Trăn nhoẻn miệng cười đứng đó, chốc lát khẽ khom người, mở rộng vòng tay như một chàng kỵ sĩ: "Vì muốn mê hoặc em đến thần hồn điên đảo nên anh mới lén lút trộm bộ quân phục soái khí nhất nước Nga đấy."
Người đứng bên cạnh bỗng phì cười một tiếng rõ to.
Lúc này, Phạm Ca mới nhìn rõ cô nàng xinh đẹp đang đứng cạnh Ôn Ngôn Trăn. Hai người ấy đứng chung một chỗ trông cực kỳ đẹp đôi, giống như anh chàng St.Petersburg khí chất ưu nhã gặp được cô nàng Pháp nồng nàn lãng mạn của mình vậy.
Nụ cười dịu dàng bên khóe môi lần nữa trở nên cứng ngắc, Phạm Ca bất chợt nhớ lại chị Điền Điềm của anh Đại Âu, nhớ lại những đôi tình nhân âu yếm ngọt ngào dưới hàng phong cao lớn sừng sững ở Nga.
Nếu bạn yêu anh ấy, đừng ngăn cản anh ấy bước ra thế giới bên ngoài. Nếu bạn yêu anh ấy, đừng che đi đôi mắt anh ấy để anh ấy phải ngoáy nhìn một cô gái khác.
Đây là câu châm ngôn tình yêu kinh điển của Trung Quốc.
Phạm Ca bỗng thấy lòng vô vàn cay đắng, cô cứ đứng bần thần ở đó, cho đến khi một vòng tay mạnh mẽ ấm áp ôm lấy cô vào lòng.
Hôm đó, Ôn Ngôn Trăn đã nói.
"Phạm Ca, anh không yêu cô ấy."
Cô gái mà Ôn Ngôn Trăn dẫn về từ Nga có tên là Nolan, là con lai Trung-Nga. Cha cô ấy là Thống chế Liên Bang Nga còn mẹ là ca sĩ. Nolan vừa mới tốt nghiệp đại học và trở thành diễn viên múa ba lê ở Nhà hát lớn St.Petersburg.
Nolan thật sự không hiểu nổi, cớ sao một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi thế này lại không vui chơi nhảy nhót với bạn bè vào cuối tuần, cả ngày chỉ biết trốn trong căn hộ nhỏ, không gặm sách thì cũng tập thể dục, khiến những cô nàng bừng bừng khí thế mà tới rồi cũng lại mất hứng mà về. Dĩ nhiên, cô nàng Nolan cũng thắc mắc tại sao anh chàng Trung Quốc này lại không ngã quỵ dưới gấu váy cô ta.
"Tôi có người yêu rồi." Bị cô ta dây dưa làm phiền, cuối cùng Ôn Ngôn Trăn phát bực nói cho cô ta biết.
Cô nàng người Nga còn chưa từ bỏ ý định quyết tâm "thân gái dặm trường" theo anh về Trung Quốc chiêm ngưỡng xem cô người yêu mà anh nói là thế nào.
"Anh không yêu cô ấy". Nghe vậy, Phạm Ca mỉm cười thỏa mãn trong vòng tay anh, song cô không dám cười quá tự mãn, dù rằng trong lòng đã đắc ý từ lâu.
Mấy ngày sau, Phạm Ca cuối cùng cũng biết, Ôn Ngôn Trăn không yêu Nolan, nhưng anh cũng chẳng yêu Phạm Ca.
Sau khi về nước được vài ngày, Ôn Ngôn Trăn bắt đầu dẫn cô đi làm rất nhiều chuyện mà đôi lứa yêu nhau hay làm như hẹn hò, xem bóng đá, đến quán bar, dạo trung tâm thương mại, không những vậy anh còn nắm chặt tay cô khi tàu lượn siêu tốc bay lên trời mây nữa. Các chàng trai trong lúc vô tình đã mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền, vứt cốc kem ly của mình qua một bên để rồi mon men đến ăn cốc kem ly của các cô gái.
Trong căn biệt thự Stanley lộng lẫy, hai người cuối cùng cũng hôn nhau. Khi ấy Phạm Ca đang định trở về phòng thì đột nhiên bị anh bắt lại và rồi môi anh cứ thế in xuống.
Lúc về đến phòng, Phạm Ca vẫn còn ngây ngốc che môi mình, con tim đập rộn như trống dồn.
Giây phút đó, cô cho là bọn họ đã yêu nhau.
Thế mà vài giờ sau khi hôn, Phạm Ca mới biết hóa ra không phải vậy, hóa ra không phải như những gì cô đã tưởng!
Giữa đêm, Phạm Ca bị cơn khát đánh thức đành phải mò xuống lầu tìm nước uống, đúng lúc cô cầm ly nước lên thì bị hai giọng nói thì thầm thu hút.
Trong đêm hôm khuya khoắt, Phạm Ca áp lưng lên bức tường cầu thang, không dám hít thở mạnh, bởi cô sợ sẽ bỏ lỡ câu trả lời của Ôn Ngôn Trăn.
Vừa nãy, Nolan đã hỏi anh một câu.
"Ôn, cậu có yêu Phạm Ca không?"
Ánh đèn trong phòng khách vô cùng mềm mại, màu sắc của bức tường rất ư hài hòa, màn đêm cũng quá đỗi dịu dàng. Ngặt nỗi những thứ ấy đều bị che lấp đi bởi giọng nói thì thầm nhỏ to của người đàn ông và người phụ nữ.
"Ôn, cậu có yêu Phạm Ca không?"
"Tôi nghĩ cô hỏi câu hơi thừa rồi đấy."
"Nếu như câu này được hỏi dưới danh nghĩa của cha tôi thì sao?"
Im lặng...
"Phạm Ca là cô gái mà tôi sẽ yêu. Cô ấy là cô gái xứng đáng được yêu nhất trên thế gian này."
"Cô gái mà tôi sẽ yêu, cô ấy là cô gái xứng đáng được yêu nhất trên thế gian này?" Giọng nữ trầm thấp cẩn thận lặp lại lời nói ấy.
Dường như Nolan còn nói gì đó nữa, nhưng Phạm Ca không nghe rõ, cô xoay người rời đi. Lúc về đến phòng mình, cô thơ thẩn nhìn trân trân lên trần nhà.
Phạm Ca suy đi ngẫm lại rất kỹ câu nói ấy của Ôn Ngôn Trăn.
"Phạm Ca là cô gái mà tôi sẽ yêu. Cô ấy là cô gái xứng đáng được yêu nhất trên thế gian này."
Cô nhắm chặt hai mắt, xem ra cô cần dùng cả đêm để suy nghĩ về nó đây.
Hóa ra Ôn Ngôn Trăn vẫn chưa yêu cô...
Ngày hôm sau, Nolan về nước. Trước khi đi, cô ấy dành cho Phạm Ca một cái ôm siết chặt, nói bên tai cô rằng: "Phạm Ca, tôi chúc cô hạnh phúc."
Bóng lưng của Nolan rất quyến rũ và cũng rất thần thái, thần thái đến mức bạn sẽ chẳng thể nào ghen tỵ được với những gì mà cô ấy có.
"A Trăn, anh không cần yêu em." Phạm Ca cho rằng đây là giới hạn cuối cùng của mình, chỉ có điều cô còn chưa kịp nói nốt nửa câu cô đã chuẩn bị từ lâu.
Rằng, "A Trăn à, cô ấy tốt lắm, nếu thấy cô ấy đáng yêu thì anh mau đuổi theo đưa cô ấy về đi."
Thì ngay tức khắc một quả đấm hiểm hóc của Ôn Ngôn Trăn dữ dội bay tới. Chốc lát sau anh mở tay ra rồi nhẹ nhàng nắm lấy gáy cô, đoạn thở dài bảo.
"Phạm Ca, anh chỉ yêu mình em thôi."
Ôn Ngôn Trăn hung dữ hôn một cái thật kêu lên má Phạm Ca trước ánh nhìn trừng trừng của mọi người, trong phút chốc trời đất bỗng đảo lộn, Ôn Ngôn Trăn vác cô lên vai rồi chạy đi băng băng, giọng nói chấn động giữa biển người.
"Phạm Ca, em yên tâm. Anh không phải Ôn Cảnh Minh và em cũng chẳng phải Ngôn Kiều. Cả đời này Ôn Ngôn Trăn sẽ chỉ yêu một mình Phạm Ca thôi, nhớ lấy."
Câu 'nhớ lấy' như một chiếc đuôi kéo ra thật dài xẹt qua trái tim cô. Nằm trên lưng Ôn Ngôn Trăn, Phạm Ca thấy lòng mình đang dần mở lối.
Ôn Ngôn Trăn sẽ chỉ yêu một mình Phạm Ca. Chẳng qua bây giờ anh chưa yêu mà thôi, không không không, có lẽ là đã yêu, chỉ là yêu chưa đủ sâu mà thôi.
Một ngày nào đó, cô sẽ chờ được Ôn Ngôn Trăn yêu cô đậm sâu, sâu như biển cả và vô biên như bầu trời trên không!
Nhưng Phạm Ca còn chưa kịp đợi Ôn Ngôn Trăn yêu cô đến đậm sâu thì trên đoạn đường tình yêu ấy chỉ còn một mình cô dũng cảm xông về phía trước, đến khi quay đầu nhìn lại, con đường ấy chỉ còn một mảnh hoang phế điêu tàn.
Ở tuổi hai mươi hai, Phạm Ca và Ôn Ngôn Trăn cùng nhau tham gia một buổi từ thiện, khi trở về đã gặp được một người mà suốt cả đời cũng chẳng thể nào quên.
Vừa mới bước xuống xe, Ôn Ngôn Trăn liền nắm lấy tay cô. Đương lúc thảo luận với anh về số tiền quyên góp ở lễ hội từ thiện thì bỗng đâu một chất giọng giòn giã vang lên.
"Này, Phạm Ca."
Dưới ánh hoàng hôn như màu đỏ trứng ngỗng của Hồng Kông, có một cô gái trẻ tuổi đứng đấy, giơ tay về phía cô, mắt ngọc mày ngài.
"Này, Phạm Ca. Chị có khỏe không?"
"Này, Phạm Ca. Chị có khỏe không?" Cho đến mãi sau này, Phạm Ca cũng chẳng thể thoát khỏi câu thần chú ấy. Nó thật sự không khác gì một cơn ác mộng vây khốn lấy cô cả đời.