Một tuần sau Lâm Hưởng xuất viện, tiện thể đưa Lâm Tự về nhà cho tiện chăm sóc chứ cứ ở trong viện mãi, cả ngày hít cái mùi thuốc sát trùng cũng sắp phát điên rồi.
Về đến nhà, Lâm Hưởng gõ đơn xin từ chức, hôm sau mang theo đi làm. Suốt nửa tháng hội chị Vương không gặp cậu, vừa thấy liền lao vào hỏi thăm, mọi người đang nói chuyện rôm rả thì Chung Nhất Thần nghiêng người tựa vào cửa phòng làm việc,gõ vào cửa ra hiệu mấy cái. Mọi người chuồn về chỗ ngay tức khắc.
“Lâm Hưởng, tới phòng làm việc của tôi ngay.”
Chung Nhất Thần nói xong đi mất, chị Vương chạy lại thăm dò : “ Nhìn sắc mặt sếp không tốt lắm, chả biết xảy ra chuyện gì nhỉ?”
Dĩ nhiên Lâm Hưởng biết lí do nhưng lại lắc đầu, nhẹ giọng than thở : “ Em đi chịu chết đây” , cậu lấy từ trong cặp táp đơn từ chức rồi đứng dậy đi mất.
Tối qua cậu cân nhắc cả rồi, dù gì cãi cọ đánh nhau với sếp của mình cũng không phải hành động khôn ngoan gì. Nếu ngồi không chờ Chung Nhất Thần tìm tới tận cửa làm thịt thà cậu chủ động gửi đơn từ chức cho xong.
Cậu vừa vào phòng đã thấy Chung Nhất Thần ngồi tựa vào ghế, hai chân gác lên bàn, rõ ràng là dáng ngồi soái ca nhưng giờ phút này chỉ kích thích cậu tới vả cho mấy cái. Nhưng Lâm Hưởng vẫn tỏ ra bình tĩnh, cậu đối với cái loại lưu manh này đã sớm mắt điếc tai ngơ rồi, đi tới bàn làm việc, cậu đặt đơn xin từ chức xuống.
“Tổng giám đốc, đây là đơn xin từ chức của tôi.”
Chung Nhất Thần nhìn thoáng qua ngón tay bó thạch cao, lại lướt qua phong thư trên bàn, cuối cùng dừng lại trên mặt cậu.
Đôi môi mỏng của hắn nhếch lên : “ Lâm Hưởng, cậu chơi vậy không hay đâu.”
Chơi? Chơi cái con mẹ mày! ĐM mi tưởng ông là thằng cuồng ngược à! Chơi với mi một tí tay ông gãy cmnr chơi thêm để mất mạng à mà chơi!
Lâm Hưởng hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt xuống trăm ngàn ngôn ngữ thô tục nhất mà nhân loại có thể nghĩ : “ Ngài muốn chơi gì với tôi? Còn tôi cảm thấy chơi với ngài không vui tí nào.”
Chung Nhất Thần sờ khóe miệng lần trước bị Lâm Hưởng đấm rách, tuy rằng vết thương chỗ đó cũng sắp lành rồi : “ Lâm Hưởng, cậu là người rất thú vị.”
Trong lòng Lâm Hưởng có tiếng rơi lộp bộp.
Nhìn động tác của Chung Nhất Thần, cậu đột nhiên có cảm giác như sét đánh ngang tai
Đừng có bảo cái thằng này là M thụ cuồng ngược ẩn dấu dưới lốt tra công, bị mình đánh một cái giờ từ hận sang yêu say đắm nha.
“Cậu nghĩ rằng đấm tôi một cái, tôi sẽ tha cho cậu dễ vậy sao?” Chung Nhất Thần bỏ chân trên bàn xuống, cầm đơn từ chức ném thẳng vào thùng rác.
Lâm Hưởng nhẹ nhàng thở phào, may qua tên này vẫn chưa bị điên.
“Anh bẻ gãy ngón tay tôi rồi đấy thôi.”
“Thế thì sao?”
“…”
“Cậu nghĩ ngón tay cậu quan trọng bằng gương mặt tuyệt mĩ của tôi à?”
Ơ hay cái ĐM, trăm triệu lần đm, cái thằng thiếu não này!!! )(&%&^ Ông đây chưa tính sổ thì thôi mi còn có mặt mũi đòi tính sổ với ông à? Sớm biết thằng này không những tính nết vặn vẹo, lưu manh , thừa iot mà vẫn ngu lại còn cuồng bản thân, thử xem hôm đấy ông có đấm cho nát mặt ra không!!
Lâm Hưởng ngửa đầu bi phẫn hít một hơi, cố gắng áp chế lửa giận, nhặt đơn từ chức từ trong thùng rác ra dùng sức ném mạnh lên bàn : “ Đơn từ chức tôi đưa cho ngài rồi, ngài phê chuẩn hay không là việc của ngài, tôi mặc kệ. Ông đây không thèm mấy cái tiền lương rẻ rách của các người.”
Nói xong cậu tiêu sái xoay người đi.
“Đứng lại.”
Lâm Hưởng không thèm để ý đến hắn, tay đặt lên chốt cửa.
“Lâm Hưởng, cậu đây muốn ép tôi làm gì quá phận với Lâm Tự đúng không?
“…” Lâm Hưởng ngửa cổ nhìn trần nhà, cuối cùng quay lại nhìn hắn, trên mặt không thể che dấu nổi sự xem thường : “ Vậy anh định nói với tôi rằng mấy hành vi trước đây của anh với em tôi là đúng mực à? Cần gì bị ép, anh vốn đã là loại lưu manh.”
Lần đầu tiên Chung Nhất Thần bị người khác chửi cho không nói nổi lời nào, thế này có khác nào đấm vào mặt hắn một cú. Hắn híp mắt, ánh mắt như hai mũi tên ghim chặt lên người Lâm Hưởng.
Lâm Hưởng cũng trừng lại. Mẹ nó tay cũng gãy rồi có cái chó gì phải sợ nữa. Dù ánh mắt hắn có được miêu tả sắc lạnh như dã thú nhìn con mồi gì gì đó cũng chỉ là sản phẩm của tiểu thuyết hoang tưởng phiên bản 3D thôi nhé. Ông đây sợ cóc gì.
“Tôi thích Lâm Tự.”
“Thối lắm!” Nói xong không thấy ghê tởm à! Có cái kiểu thích thế này à? Nếu thế thằng nào bị anh thích khả năng kiếp trước đã góp phần gây ra đại họa, tuyệt diệt loài khủng long rồi, kiếp này phải đền bù lại tội ác.
“Được rồi, tôi có hứng thú với Lâm Tự.”
“Tự chơi trứng mình đi!” Hứng thú cái mông! Ờ đúng, căn bản hắn hứng thú với mông Lâm Tự chứ yêu thương gì thằng bé.
“….” Chung Nhất Thần hít một hơi thật sâu : “ Cậu không thể phủ nhận Lâm Tự đối với tôi có cảm giác.”
“Có con khỉ!” Làm một thằng đàn ông bị vuốt trụ với sờ mó thằng nào chả cương, trừ khi bất lực!
( Hồi trước còn sếp và nhân viên thì Lâm Hưởng phải lịch sự xưng ngài, giờ em nó không còn sợ sệt nữa nên để anh – tôi nha )
“Từ nay về sau anh cách thằng bé xa một chút, anh không xứng với nó.”
Chung Nhất Thần hừ một tiếng : “Vậy cậu nghĩ ai mới xứng với cậu ấy?”
“Chung Thành Lâm! So với bất kì ai, anh ấy hợp với Lâm Tự nhất.”
Những lời này nói ra cùng lúc cửa bị đẩy từ ngoài vào, Lâm Hưởng bị cửa đẩy cho lảo đảo lui về sau mấy bước, người đi vào vội vàng đỡ cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Chung Thành Lâm cười như không cười nhìn cậu.
Lâm Hưởng: “…”
Chung Thành Lâm: “…”
Lâm Hưởng: “Anh vào mà không gõ cửa à? !”
Chung Thành Lâm: “Quên .”
Cậu quỳ!
Lâm Hưởng xấu hổ muốn chết, rút tay mình đang bị anh nắm ra : “ Phó giám đốc, chào anh . Tổng giám đốc, tôi đi trước.”
Chung Thành Lâm thấy cậu chạy về phòng, quay đầu lại mặt không chút cảm xúc nhìn Chung Nhất Thần, nói : “ Anh hai, chúng ta nói chuyện đi.”
Trong công ty chưa bao giờ Chung Thành Lâm gọi hắn là anh hai, Chung Nhất Thần vừa nghe đã biết anh định nói gì. Hắn híp mắt nhìn anh vài giây, cười lạnh : “ Có gì cần nói chứ?”
Chung Thành Lâm khép cửa văn phòng, đi tới gần bàn làm việc thấy phong thư liền nhíu mày.
Chung Nhất Thần nói: “Đơn từ chức của Lâm Hưởng.”
Chung Thành Lâm cầm phong thư lên, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, hai tay mân mê phong thư không biết đang suy nghĩ gì.
Lâm Hưởng chuồn về văn phòng thành công thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu bị hội chị Vương truy hỏi nửa ngày, cuối cùng đành phải nói bừa mấy câu ứng phó cho qua chuyện. Cậu đâu thể nói em nghỉ việc vì tổng giám đốc đẹp trai quyến rũ vạn người mê của chúng ta như một thằng lưu manh biến thái đi quấy rối tình dục em trai mình, để bảo vệ em trai nên giờ phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Dựa theo trình độ fan não tàn của các mẹ các chị trong công ty, bảo đảm nói xong, mỗi người chỉ cần nhổ cho một bãi nước bọt là cậu chết chìm, chưa kể có khi còn được tạt cho một xô máu chó xưa đuổi quỷ khí ấy chứ. Dù sao cậu vừa ốm dậy, không dại chống lại quần chúng nhân dân đang mù quáng tin tưởng vào chế độ sai lầm.
Cậu dọn một ít đồ quan trọng, đang xếp đồ phân nửa thì Chung Thành Lâm tới.
Lâm Hưởng không ngờ anh nói chuyện với Chung Nhất Thần xong nhanh như vậy, nhớ tới chuyện ban nãy tai liền nóng lên. Tuy rằng không nói xấu sau lưng người ta nhưng đem chuyện yêu đương nói ra khi người ta vừa mới bị từ chối đúng là không ổn lắm, đổi lại làm cậu hẳn sẽ cảm thấy lời này rất chói tai.
Cậu cúi đầu không dám nhìn Chung Thành Lâm, đối phương cũng không nói gì, anh đem phong thư đặt lên bàn cậu rồi bỏ đi luôn, Lâm Hưởng liếc một cái, ơ hay rõ ràng là đơn từ chức của cậu mà.
Lâm Hưởng đứng đó sửng sốt mất một lúc mới cầm đơn từ chức đi gõ cửa văn phòng Chung Thành Lâm.
“Anh đưa cho tôi cái này làm gì, tôi từ chức” Cậu đem phong thư đặt lại lên bàn Chung Thành Lâm.
Chung Thành Lâm tay gõ bàn phím, mắt lướt qua cậu : “ Tôi đã nói rõ với anh tôi rồi, anh ấy đồng ý sẽ không tới quấy rầy Lâm Tự nữa.”
Đương nhiên giới hạn chỉ ở mức không “quấy rầy” thôi chứ không nói sẽ không đi tìm, Chung Thành Lâm lặng lẽ bổ sung trong lòng. Nhưng anh cũng hiểu, đây là nhượng bộ lớn nhất của Chung Nhất Thần rồi. Người anh vô pháp vô thiên của anh chưa bao giờ vì ai mà chấp nhận thỏa hiệp, có lẽ… Anh ấy thật sự có ý với Lâm Tự, chẳng qua không biết phải biểu đạt thế nào mà thôi.
Chung Thành Lâm nghĩ đến đây lại thở dài, rõ ràng chỉ số thông minh hơn trăm rưỡi mà sao EQ lại thấp đến tệ hại vậy nhỉ, đúng là bất hạnh. Cho dù có là anh trai, anh vẫn phải công nhận cách biểu lộ tình yêu của hắn biến thái chết đi được.
Tuy rằng anh vẫn thích đứa nhỏ đơn thuần Lâm Tự kia nhưng nếu người ta đã cự tuyệt anh sẽ không dai dẳng bám theo. Nếu Chung Nhất Thần có thể theo đuổi em ấy mà không dùng mấy hành vi biến thái kia, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của họ, dù sao quyền lựa chọn thuộc về Lâm Tự, không ai có thể đảm bảo em ấy sẽ không thích Chung Nhất Thần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đừng có biến thái như vậy nữa.
Chung Thành Lâm gõ bàn phím, miệng nói : “ Tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy sẽ không quấy rầy Lâm Tự nữa.”
Lâm Hưởng thờ ơ : “ Chuyện này và chuyện tôi từ chức không liên quan.”
Chung Thành Lâm ngừng không đánh máy nữa, quay đầu nhìn cậu : “ Thế cậu từ chức vì chuyện gì?”
Lâm Hưởng nhìn trời suy nghĩ một lát không ra lí do, cuối cùng có hơi bực bội nói : “ Tôi chỉ muốn nghỉ làm thôi.”
Chung Thành Lâm lại gõ bàn phím : “ Lí do gượng ép quá, về làm việc đi.”
“… Tôi muốn từ chức!”
“Tổng giám đốc cam đoan với tôi sẽ không trù dập cậu.”
“… Tôi vẫn muốn từ chức!”
“Cậu có thể tìm được công việc nào thoải mái hơn ở đây à?”
“Ông đây không đi làm vẫn có thể nuôi sống bản thân, ông đây muốn từ chức!”
“Sau đó khiến Lâm Tự nghĩ vì em ấy mà cậu phải ném bát cơm của mình đi, sau đó áy náy cả đời đúng không?”
“….” Mẹ, một mũi tên xuyên chính giữa hồng tâm luôn, đúng là cậu đang lo lắng chuyện này, vắt hết trí thông minh ra nghĩ cách giải thích với Lâm Tự.
“Ngoan, về phòng xem phim ảnh gì đó cho đỡ bực đi, bữa trưa tôi đưa cậu đi ăn bít tết.”
( Chưa yêu mà anh sủng vợ quá đáng quá rồi đấy =))) Người khác làm bục mặt anh để vợ xem phim =))))
Hai mắt Lâm Hưởng sáng lên : “Bít tết á? Nhưng một suất tôi ăn không đủ no.”
“Thích ăn bao nhiêu thì ăn.”
“Vậy tôi về phòng đây.”
“Từ từ” Chung Thành Lâm hất cằm chỉ phong thư cậu để trên bàn, nói : “ Tiện đem cái này đi vứt thùng rác đi.”
Lâm Hưởng nhìn anh, chẳng hiểu sao có cảm giác như bị lừa dối.
Nhưng cảm giác này rất nhanh đã bị hương thơm thịt bò bít tết đẩy văng lên tận chín tầng mây —– Lâm Hưởng đối với thịt có một tình yêu cố chấp đến kì lạ, chỉ cần đừng động vào chuyện tối kị của cậu, bằng không chỉ cần đưa cậu một cái chân gà, chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Ps : Phải công nhận em nhà quá đanh đá, phải công nhận anh nhà quá cưng vợ. =))))