“Ngươi muốn làm gì? Trước đây ta nể tình ngươi từng là trượng phu của ta, ta dễ dàng tha thứ cho người, mới để cho ngươi thực hiện được quỷ kế hạ lưu của ngươi, nhưng nếu hôm nay ngươi còn định làm chuyện xấu xa với ta, thì ta nhất định sẽ gọi người!”
Hữu Nhàn dựa sát vào giường, đôi mắt trừng lớn.
Nàng không biết hắn tìm nàng là có ý đồ gì, nhưng nếu có chuyện muốn chiếm tiện nghi của nàng, nàng thà chết cũng không cho.
“Chậc chậc, làm gì mà nói khó nghe vậy? Bản thân nàng vòng vo như vậy cũng không vui vẻ sao?”
Hắn nâng cằm nàng lên, kỳ quái nói.
“Nói thật ra thì nàng cũng muốn ta đối xử với nàng như vậy phải không?”
“Vô sỉ!”
Hữu Nhàn tức giận mắng hắn.
Nhưng mà hắn hoàn toàn không thèm để ý, trái lại còn nhếch môi cười nhạt, da mặt lại càng thêm dày.
“Ta vô sỉ? Nhưng mà sao ta lại không cảm thấy thế nhỉ?”
“Trên đời này không thể tìm được một nam nhân nào thấp kém như ngươi!”
Hữu Nhàn khàn giọng, chê bai hắn.
Thuộc Phong nhướn mày, ánh mắt thâm sâu quan sát nàng.
“Nàng kích động như vậy làm gì? Có phải đã thử qua với Chúc Kiếm Khác rồi hả?”
Ánh mắt tà tà của Thuộc Phong dừng lại ở nơi cao ngất của nàng, mặc dù mùa đông phải mặc nhiều áo nhưng , cơ thể đẫy đà của nàng vẫn không thể giấu đi được.
“Nếu có rồi thì hẳn là bản lĩnh cũng cao hơn rồi? Có phải không?”
Hắn tà tà mà lại ngông cuồng cười, ánh mắt biến hóa mãnh liệt nhìn nàng.
“Biến thái! Ngươi cho là ai cũng giống ngươi hả?”
Hữu Nhàn tức giận đến mức cả người run bần bật, nàng và Chúc Kiếm Khác ở chung với nhau cũng chỉ là nghi lễ, hơn nữa người ta cũng không giống hắn, cho tới bây giờ đến cả nửa chuyện quá phận cũng chưa làm.
Khóe miệng hắn kéo rất sâu, bị mắng mà tâm tình cũng không xấu đi chút nào.
Bàn tay to của hắn thả nàng ra, lại đột nhiên nheo mắt.
“Không phải là ai cũng giống ta, nhưng mà nàng giống ta. Chúng ta vô sỉ như nhau, cho nên chúng ta vĩnh viễn là một cặp thích hợp nhất!”
“Ai giống ngươi?” Hữu Nhàn mở to mắt, vừa tức giận vừa xấu hổ trừng hắn “Ta không có vô liêm sỉ như ngươi!”
Hắn cười nhạo.
“Đừng quên, lúc ta không nhớ nàng, là ai tự động đưa mình tới cửa!”
“Ngươi, ngươi, đồ cầm thú này!”
Hữu Nhàn khinh bỉ hắn.
Nói xong liền quay người đi.
Thuộc Phong túm nàng lại, con ngươi nguy hiểm dò xét.
“Ngươi làm gì vậy?”
Thuộc Phong giống như thú dữ phát điên bắt lấy tay nàng, hai người nặng nề ngã xuống, hai chân nàng bị Thuộc Phong chặn lại, hoàn toàn không thể động đậy.
Cái túm tay này của hắn thật tàn nhẫn, hắn không hề kiêng kỵ vết thương mới khép lại của nàng, cho dù nàng có giãy dụa thế nào, hắn cũng mạnh mẽ chặn lại khiến cổ tay nàng hiện rõ một vòng đỏ.
“Nàng muốn chạy trốn khỏi ta? Cả đời này đừng có mơ!”
Âm thanh trầm thấp lọt vào tai nàng, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong lên…