“Từ đầu đến cuối là lừa ta, chàng ghét bỏ ta, có đúng không?”
Cố gắng nhịn cảm giác muốn cười, không biết tại sao hắn lại buồn cười như thế, nhưng nàng nghĩ nhịn cười thật sự khổ.
“Ta chính là muốn để nàng sống! Nha đầu nàng thật có lương tâm!”
Trong chốc lát tình thế cấp bách, hắn thốt ra.
Con ngươi Hữu Nhàn đảo một vòng, muốn cười cũng không dám cười.
“Chàng ít tới, nhất định là cảm thấy ta không tươi mới, cho nên mới chẳng thèm quan tâm ta.”
“Thiên địa, lương tâm, nếu như ta đối với nàng không quan tâm, thì nữ nhân khác không cao đầu thành ni cô?” (*)
(*) thực ra câu này nửa sau không hiểu lắm :v lâu không ed nên não bị ngơ ra mọi người thông cảm :v
Một câu “thiên địa, lương tâm” rốt cuộc cũng chọc cười được Hữu Nhàn, nàng che miệng “khanh khách” cười trộm.
Thuộc Phong ngẩn cười, chăm chú dò xét, ánh mắt hoài nghi nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ trừng mắt —
“Nàng là cố ý! Tiểu nha đầu đáng chết, lừa đảo!”
“Ai bảo chàng cứ gạt ta, ta đây là gậy ông đập lưng không, không tính là chuyện xấu.”
Hữu Nhàn dẩu khuôn miệng nhỏ nhắn, yêu kiều làm nũng thêm phần oán giận.
Thuộc Phong nhếch đôi mắt anh tuấn.
“Ui chà, lại có thể ghen mà phát hỏa, phải nói là hồi phục cũng không tồi.”
Hắn khẽ chọc nàng một câu, cười nàng.
“Vậy thì sao?”
Hữu Nhàn nhướn mày nhìn hắn.
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều ăn thịt cá bồi bổ, không khỏe mới lạ.
“Dù gì…” Hắn lén nhìn nàng, nguy hiểm tiến sát lại gần mặt nàng “Dù gì thì sức khỏe của nàng cũng đã đủ đến làm chuyện đó rồi!”
Một luồng khí nóng len lỏi từ cổ lên tận tai Hữu Nhàn.
“Chàng, chàng, sao lúc nào chàng cũng chỉ nghĩ tới chuyện này vậy.”
“Vậy nàng còn muốn ta nghĩ tới chuyện gì?”
Hắn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, không thèm nói lý lẽ.
“Đáng ghét!”
Hữu Nhàn hờn dỗi đấm vào ngực hắn, lại bị Thuộc Phong bắt được cổ tay.
“Nữ nhân khẩu thị tâm phi này, rõ ràng là thích ta tiến vào thế mà còn ở đây mạnh miệng.”
Thuộc Phong không thèm để ý tới ngại ngùng của nàng, chế nhạo.
Hắn ôm lấy nàng, cẩn thận đặt trên bàn, nhẹ nhàng cởi y phục lộ ra cơ thể mềm mại, Hữu Nhàn thở gấp một tiếng, cảm giác bụng dưới có gì đó khác lạ.
“Phong.”
“Hử?”
Hắn mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, lưu loát ở quần áo của nàng, mắt nhìn thẳng vào cơ thể trắng ngọc của nàng, không khỏi hít một hơi, đôi mắt anh tuấn lại thêm sâu.
“Ta có chút lạ…”
Hữu Nhàn chọt chọt hai tay vào với nhau, xấu hổ cúi đầu xuống.
“Cái gì lạ?”
Thuộc Phong thấp giọng hỏi, bàn tay to lớn đặt lên bầu ngực nàng, mạnh mẽ như cũng rất dịu dàng.
“Ta, ta hình như tới… tới tháng rồi…”
Hữu Nhàn mím môi dưới, xấu hổ mở miệng.
Quá mất mặt trước mặt hắn.
Thuộc Phong mới đầu không có nghe rõ, ngẩn ra, sau đó ánh mắt nhanh chóng dò xét, bàn tay xấu xa rời khỏi người nàng, cùng lúc đó cởi váy nàng ra.
“A —”
Hữu Nhàn hoảng sợ, cảm giác ở dưới mát mát, tiết khố đã bị hắn cởi ra.
Nàng trừng lớn mắt, cảm thấy ánh mắt thâm trầm của hắn cứ nhìn mãi, tim nàng như ngừng đập.
“Đừng, đừng nhìn!”
Hữu Nhàn xấu hổ, khó khăn muốn khép lại, lại bị Thuộc Phong ngăn.
“Chết tiệt, thực sự là cái kia!”
Kiểm tra xong, hắn thất bại nguyền rủa, thật khó khăn cơ thể nàng mới hồi phục, thế mà nàng lại tới tháng!
Đổi lại là ngày thường, thì rất dễ xử lý, cùng lắm chịu khó bảy ngày là xong, nhưng mà hiện tại hắn chuyển bị xuất chinh, chẳng phải là trước khi đi Hồi Hạc không thê làm chuyện phu thê với nàng sao?
“Phong… ta…”
Hữu Nhàn cắn môi dưới, đôi mày xinh đẹp nhíu lại.
“Làm sao vậy?”
Sau khi thấy khuôn mặt của Hữu Nhàn tái nhợt, Thuộc Phong lập tức bỏ thái độ khó chịu khôi phục tinh thần, căng thẳng nhìn khuôn mặt nàng.
“Ta… ta có chút đau..”
Hữu Nhàn lúng túng lẩm bẩm..
“Đau ở đâu?” Thuộc Phong hiểu biết nông cạn, nhìn theo hướng mắt của Hữu Nhàn.
“Ở đây?”
Hắn chạm nhẹ vào mới ẩm ướt của nàng, lập tức dính đầy một tay máu.
Hữu Nhàn vẫn mím môi dưới, xấu hổ gật đầu.
Lúc trước thấy bụng dưới khó chịu, lại bị hắn gập xuống, hít một hơi khí lạnh, lại càng đau hơn.
“Cái này, sao lại đau như vậy? Không phải là đau giống lần trước chứ —”
Trước mắt Thuộc PHong lại hiện lên cảnh nàng sinh non lúc trước, lồng ngực không khỏi bị thít chặt.
“Không phải…. là đau bụng kinh…”
Hữu Nhàn lẩm bẩm.
Thuộc Phong nhăn mặt, nhăn mày, nhanh tay giúp nàng thay tiết khố nhiễm máu, sau đó theo hướng dẫn của Hữu Nhàn, tìm được miếng gấm mà nữ nhân hay dùng lúc hành kinh.
Tự nhận là đối với thân thể nữ nhân hắn rất hiểu rõ, nhưng đối với hắn mà nói chưa bao giờ quan tâm đến cái “đau bụng kinh” của nữ nhân, từ trước đến nay chỉ là công cụ ấm giường của hắn mà thôi, cho nên ngoài vấn đề này, hắn chẳng quan tâm đến hiện tượng sinh lý khác của nữ nhân.
Chỉ là hiện tại có ngoại lệ, khiến hắn không tiếc tinh lực muốn biết nhiều hơn.
“Nàng thường bị như vậy?”
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, một chút sắc hồng cũng không có, càng ngày càng tái nhợt, thậm chí còn rịn ra mồ hôi hột, khiến hắn không khỏi không nỡ.