Nàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt hắn.
“Chàng mau tới đây, ta cho chàng xem vài thứ.”
Hữu Nhàn vươn cánh tay nhỏ mềm kéo bàn tay to lớn của hắn.
“Cái gì vậy?”
Thuộc Phong lại vô thức nhếch mày nhưng vẫn để nàng kéo đi.
“Chàng xem, những nữ tử trong tranh này dung mạo thế nào?”
Nàng khẽ giọng hỏi.
“Nàng hỏi ta làm gì?”
Thuộc Phong liếc mắt nhìn mấy nữ tử trong tranh, ánh mắt hồ nghi nhìn biểu tình cứng ngắc của Hữu Nhàn
“Chàng nói cho ta biết chàng thấy thế nào?”
Nàng vẫn cố chấp muốn hắn cho một đáp án chính xác.
“Cũng tạm.”
Hữu tùy tiện nói một câu, mà những mĩ nhân trong tranh kia hắn một cái liếc mắt nhìn lại cũng lười.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hữu Nhàn hơi cứng lại, sau đó lại lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười.
“Đây là ta chọn ra từ hơn hai trăm bức họa, cuối cùng chọn ra được mười thiên kim nhà quan có tướng mạo đẹp nhất. Gia thế của các nàng rất lớn, một vị là trưởng thiên kim nhà Lý đô úy, một vị khác là tôn nữ nhà Lưu thái úy, ừm… còn nữa, cả tiểu nữ nhi nhà Mạnh thừa tướng, nghe nói là vô cùng thông minh động lòng người.”
Nàng đem những bức họa cuộn tròn từng cái bày ra trước mặt hắn.
“Còn đây nữa! Càng khó tin hơn! Là trưởng nữ Yến Nhu của Yến vương chính phi, dung nhan xuất chúng lại an tĩnh không màng danh lợi.”
“Các nàng như thế nào thì liên quan gì đến ta?”
Thuộc Phong nhìn mấy mĩ nữ khác nhau không ngừng hiện lên trước mắt, lông mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng không nhịn được mà cắt ngang lời nàng.
Cơ thể Hữu Nhàn run lên, khiếp sợ không ít, đã lâu rồi hắn không dùng khẩu khí hung hăng như vậy nói với nàng, khiến nàng không thể quen được.
Hơi trấn tĩnh lại một chút, nàng lớn gan nói.
“Chàng là vương gia, đến nay vẫn không có trắc phi, thiếp cũng không có, cho nên ta chọn riêng ra cho chàng mấy danh môn khuê tú…”
Ánh mắt Thuộc Phong chuyển thành ngọn lửa nhìn tròng trọc Hữu Nhàn.
“Nàng rốt cuộc là lại làm sao vậy? Bây giờ lại còn thay ta chọn nữ nhân?”
Thuộc Phong giật giật lông mày, nếu như có thể hắn thật muốn mở cái đầu nàng ra xem bên trong có những thứ gì.
Trước đây thì liều mạng quấy rầy hắn ra ngoài tìm nữ nhân, bây giờ cuối cùng cũng như mong muốn của nàng thì nàng lại chủ động mời tiểu thiếp tới?
“Không phải, ta thấy các nàng phù hợp với thẩm mĩ nữ nhân của nàng, hẳn là loại hình chàng thích…”
Hữu Nhàn do dự nói.
Nàng là chiếu theo tiêu chuẩn để chọn nữ tử, theo lý mà nói thì hắn sẽ thích mới đúng, nhưng tại sao trông qua lại thấy hắn mất hứng như vậy…
“Từ khi nào mà nàng bắt đầu hiểu rõ loại hình ta thích như lòng bàn tay vậy?”
Thuộc Phong trừng mắt, sắc mặt khó dò.
“Nhưng các nàng thực sự rất ưu tú, ta cũng đã giải thích rồi, ta chọn cho chàng đều là nữ hài hiền thục, mĩ lện ôn nhu…”
“Có đẹp cũng không liên quan đến ta!”
Hữu Nhàn vẫn chưa nhận ra Thuộc Phong đã thực sự nổi giận, vẫn còn cố gắng giới thiệu.
Không biết rằng hành động này của nàng khiến hắn tức giận muốn nổ tung.
Hắn tính toán trên bàn đàm phán cũng chỉ là để lập công để một lần nữa cưới nàng về, mà nàng lại trắng trợn hủy đi miền vui của hắn, trắng trợn vội vàng thay hắn sắp xếp việc nạp thiếp.
Nếu không phải là luyến tiếc thì hắn thật muốn bóp chết nàng cho hả giận.
“Những… nữ nhân này, chàng ngay cả một người cũng không vừa mắt? Vậy chàng thích thế nào, ta sẽ chọn lại cẩn thận cho chàng xem?”
Hữu Nhàn không để ý sắc mặt của hắn, lại bị hắn hung hăng, không chút lưu tình quăng cho một cái trừng mắt.
Hắn thì cùng nàng vui vẻ để có thể lại có có em bé như vậy….!
Hắn tức giận tới mức thiếu chút nữa nội thương, chỉ có thể tự nổi giận trong lòng!
“Thuộc Phong, chàng có vừa ý không?”
Hữu Nhàn vẫn không biết sống chết hỏi lại một lần, cuối cùng cũng làm cơn giạn hắn đè nén trong lòng bùng nổ.
“Nàng làm ơn đi! Nữ nhân ta có rất nhiều không cần nàng tới giúp ta tuyển!”
Hắn châm biếm ngược lại nàng, khẩu khí có phần ác liệt, có chút giống như trước đây.
“Thuộc Phong, chàng tức giận sao?”
Hữu Nhàn căng thẳng hỏi.
Thuộc Phong xiết chặt nắm tay, đen mặt không nói được một lời nào.
“Nàng thực sự giận rồi…. Xin lỗi, ta không phải cố ý…”
Hữu Nhàn cuối cùng cũng hiểu, hôm nay nàng tự mình quyết định thế này khiến hắn không hài lòng.
Làm sao bây giờ? Nàng sợ nhất là hắn giận mình.
“Không phải cố ý? Lẽ nào… những bức họa chết tiết này không phải nàng có ý tìm tới sao?”
Thuộc Phong nhướn mày, nóng giận chất vấn.
“Ta… ta chỉ là…”
Hữu Nhàn hoảng sợ mở to đôi mắt xinh đẹp, bị ánh mắt hung hăng của hắn làm cho rùng mình.
“Nếu như nàng không thích xem những… thứ này, ta lập tức dọn đi!”
Vừa nói Hữu Nhàn vừa đi đến bên bàn, tay chân luống cuống thu dọn đống tranh vẽ, càng cuống càng lộn xộn.
Nàng cứ nâng lên đặt xuống mấy bức họa, tâm hoảng ý loạn, nàng có thực có lúc còn quên cả thở.
Ánh mắt hắn trầm xuống, cố sức kéo cổ tay nàng, ngăn nàng làm cái công việc “bận rộn” kia.
“Ta hỏi nàng, có thật là nàng muốn ta cưới nữ nhân khác, bây giờ nàng nói không ta có thể coi những hành đọng nàng làm lúc trước như lời nói đùa.”
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, Hữu Nhàn sợ phát run, nhưng vẫn lắc đầu.
“Ta… ta không nói chơi, ta thực sự muốn nữ nhân khác có thể cho chàng…”
“Được rồi!” Hắn hung hăng trừng nàng, thô bạo quát nàng dừng lại “Tốt thật!” Cưới được một thê tử huệ chết lan tâm(*), còn có thể thay ta thu xếp chuyện nạp thiếp, quả thực là gánh bớt cho ta không ít tâm tư!!
(*) Chỉ phụ nữ thuần khiết như hoa huệ, cao thượng như hoa lan.
Hắn mỉa mai cười lạnh nói, khuôn mặt anh tuấn phẫn nộ lại lộ ra chút tiếu ý.
Cố gắng lập công trước mặt người khác, bây giờ lại trở nên vô cùng nực cười.
“Thuộc Phong, chàng nghe ta nói…”
Nàng khổ sở cầu xin hắn thông cảm, nàng cũng có nỗi khổ tâm, cũng không còn cách nào khác!
Nào có nữ nhân bình thường nào mà lại nguyện ý chia sẻ trượng phu của mình với người khác?
Nếu nàng có thể sinh con như tẩu tẩu, thì mỗi đêm đều cùng hắn tới rã rời, cũng không để cho nữ nhân khác chen vào.
Nhưng bởi vì nàng không thể sinh con, cho nên đến cả không khí hít thở cũng không giống.
Trước đó không lâu, chính hắn cũng mở miệng nói với nàng là muốn có hài tử, nhưng với tình hình hiện tại, nàng không có cách nào giúp hắn hoàn thành mong muốn.
Vậy thì nàng chỉ có thể bỏ qua cảm xúc của mình, để nữ nhân khác thỏa mãn yêu cầu của hắn.
“Không cần nói nữa! Không phải là chọn nữ nhân sao? Được lắm!”
Hắn đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Hữu Nhàn nghẹn lời, cố gắng nuốt nước bọt.
“Vậy chàng muốn tuyển người thế nào?”
Nàng biết, lần này là tự nàng làm ra.
Tuy rằng đã cố gắng quên đi cảm xúc, nhưng trái tim cũng chẳng tránh được đau đớn.
“Cần gì phải chọn! Toàn bộ, cũng không thể phí công nàng khổ tâm!”
“Muốn toàn bộ?”
Hữu Nhàn nhìn chăm chăm vào mấy trăm bức họa mĩ nhân dưới đâts, lúi lưỡi.
“Không thể? Nếu muốn nạp thiếp, sao không nạp nhiều một chút?”
Hắn cười nhạo nói.
“Nhưng ta…”
Hữu Nhàn ngây người, vẻ mặt hắn như ma quỷ khiến nàng sợ hãi.
Tiểu thiếp hơn trăm…. Con số này cũng quá khoa trương rồi…
“Không làm được?” Thuộc Phong xùy một tiếng, con ngươi mờ mịt nhìn nàng “Nàng biết to khó chịu nhất cái gì của nàng không? Bây giờ tự kiềm chế mình thế này, đúng là bộ dạng ngu xuẩn!”
Nói xong hắn tức giận rời đi.
“Phong… ta không phải như thế này, chàng nghe ta giải thích!”