https://truyensachay.net

Phong Lưu Gian Thương

Chương 11: Súng ngắn quyết đấu với phi đao

Trước Sau

đầu dòng

"Các ngươi muốn làm cái gì? Ban ngày ban mặt định chặn đường ăn cướp à?"

Đường Tiểu Đông bước nhanh lên chắn ở phía trước Lôi Mị, song chưởng mở ra, rất có khí phách của một anh hùng hộ hoa sứ giả.

Hành động này của hắn làm cho trong lòng Lôi Mị rất cảm kích, lại càng mong muốn hy vọng ba tên ngáng đường này có võ công cao thâm, mạnh mẽ một chút để còn được kiến thức Đường Tiểu Đông thi triển ra loại ám khí kỳ quái lợi hại kia.

Đường Tiểu Đông híp mắt đánh giá ba tên chặn đường này, một lão già và hai thanh niên trẻ tuổi, trên người toàn thân trang bị đao kiếm, một tên thanh niên bên hông cắm một loạt những thanh tiểu đao sắc bén, nhìn là nhận ra loại phi đao có thể được phóng ra giết người trong nháy mắt.

Cả ba tên gia hỏa đều lạnh lùng nhìn chằm chặp vào hắn, trên người phát ra những cỗ khí thế âm trầm lạnh lẽo làm người ta run sợ.

Sát khí thật đáng sợ!

Đường Tiểu Đông hơi chùng người xuống, thò tay phải vào trong chiếc trường bào rộng thùng thình, chiếc áo mới này do đích thân Kha Vân Tiên may cho hắn, khi hắn mặc vào cũng có vài phần khí thế của một nhà đại tài chủ giàu có.

"Chính ngươi là Đường A Ngưu?"

Lão già cầm đầu hừ lạnh một tiếng, con mắt mặc dù hơi khép hờ nhưng vẫn chớp lóe luồng tinh quang rợn người, lộ ra sát khí nồng đậm.

Ái chà!

Thấy Lôi Mị đã lui về phía sau tựa vào bên tường, hai tay khoanh tròn lộ vẻ tự thủ bàng quan như người ngoài cuộc, Đường Tiểu Đông không khỏi mắng thầm một tiếng.

Hắn đã biết Lôi Mị có võ công khá cao cường, lại còn có thuật điểm huyệt cao siêu nữa, nếu nàng mà ra tay đối phó địch thủ thì chắc chắn là thừa sức, vậy mà lại khoanh tay một bên đứng nhìn, thật sự là đáng ghét mà! May mắn là khi xuất môn ra ngoài hắn đã lo xa mà mặc áo giáp chống đạn, còn khẩu súng ngắn tất nhiên là vật bất ly thân rồi.

"Chúng ta có quen biết nhau sao?"

Dường như Đường Tiểu Đông không chịu nổi sát khí lạnh lẽo uy hiếp của cả ba tên phát ra, hắn thối lui ba bước.

"Tốt lắm, lần trước ngươi giết chết không ít huynh đệ của chúng ta, hôm nay chúng ta tới đây chính là đòi ngươi phải trả nợ máu!"

Hai con mắt nheo lại của lão già càng sáng lóe, phát ra sát khí hừng hực.

"Loại gian tặc này ai cũng có quyền giết chết, đại ca, nhường cho đệ xuất thủ đi!"

Tên trẻ tuổi cắm đầy phi đao bên hông tiến lên trước một bước, thần tình bi phẫn cùng sát khí tỏa ra nồng nặc. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Gian tặc? Ta nhổ vào!

Đường Tiểu Đông lại lùi tiếp một bước.

Tên gia hỏa này bốc lên chiến ý hừng hực, sát khí lăng lệ, tâm tình kích động, cũng may là hắn nắm trong tay khẩu súng ngắn, nếu không thì đã bị thảm rồi.

Xem ra ba tên này là đồng đảng của bọn người bịt mặt vây công quan binh lần trước, hôm nay tìm mình để trả thù, ài, ngươi tưởng nhà ngươi là cái thá gì chứ, muốn giết lão tử thì trước hết phải hỏi xem khẩu súng trong tay ta có đáp ứng hay không đã!

Tên thanh niên lạnh lùng nói: "Đường A Ngưu, ngươi cũng là cao thủ sử dụng ám khí, hôm nay để xem ám khí của ngươi hay phi đao của ta nhanh hơn!"

Tên gia hỏa này có vẻ rất tự tin nhỉ?

Ánh mắt Đường Tiểu Đông nhìn xuống quan sát bàn tay phải của đối phương, không khỏi nhíu mày.

Năm ngón tay mảnh dẻ thon dài trắng trẻo, móng tay được cắt sửa rất gọn gàng sạch sẽ, ngón trỏ khẽ đặt vào chuôi một chiếc phi đao sắc bén, lộ ra một sự uy mãnh khác hẳn người thường.

Chà, tên này có tướng tá cao lớn dềnh dàng mà lại sở hữu một đôi bàn tay thon thả nhỏ nhắn như của nữ nhân.

Ánh mắt của Lôi Mị cũng tập trung chú ý vào đôi bàn tay của hắn, cặp mày lá liễu cong vút cau hẳn lại.

Nàng thực ra là một tông sư siêu cấp cao thủ ám khí, rõ ràng đã nhìn thấu được công phu khó lường trên tay của người thanh niên này, mười ngón tay bộc lộ cường lực bất phàm, có lẽ đã có không dưới mười năm khổ luyện phi đao, trong lòng bất chợt lạnh toát lo lắng thay cho Đường Tiểu Đông.

"Ám khí của ngươi đâu?"

Tên trẻ tuổi lạnh lùng nhìn Đường Tiểu Đông, trên người càng lúc càng tản mát luồng sát khí nồng đậm trầm trọng.

Đường Tiểu Đông nhếch miệng cười: "Ám khí của ta lúc cần thiết sẽ xuất hiện, mà xuất ra là phải thấy máu ngay!"

Đôi mắt bồ câu xinh đẹp của Lôi Mị sáng ngời lên, trong lòng như tấu nhạc, quả nhiên đã chứng kiến phong thái bình tĩnh như một vị tông sư của hắn, đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ, hại ta đã lo lắng vô ích.

Đôi mắt tên trẻ tuổi chợt nheo lại: "Ngươi có vẻ rất cuồng ngạo!"

Đường Tiểu Đông mỉm cười: " Ngươi cũng thế kia mà."

Hai người gờm gờm giằng co, chiến ý dần dần tăng lên.

Đường Tiểu Đông cảm giác được sát khí của đối phương lạnh lẽo ràn rụa ra ngoài như bài sơn đảo hải, ngùn ngụt như nham thạch núi lữa chuẩn bị cuồng nộ phun trào, ép cho khí huyết trong cơ thể của hắn sôi sục, nhộn nhạo khó chịu đến nỗi gần như sắp thổ huyết ra ngoài.

Hây da, hoàn toàn giống hệt như trong tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình đã từng miêu tả, đúng là chỉ bằng vào khí thế cuồng bạo cũng có thể giết người!

Đường Tiểu Đông chợt máy động linh cơ, hắn biết đối phương sắp sửa ra tay.

Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, còn chậm chạp thì đương nhiên là phải chịu thiệt thòi, hắn lập tức rút súng ra bóp cò.

Một tiếng nổ điếc tai vang lên cùng với một tiếng kêu thảm thiết, tên trẻ tuổi ấy như bị một cỗ lực lượng vô hình cực mạnh đánh trúng, cả tấm thân cao lớn thình lình bắn ngã ngược ra sau, vài thanh phi đao vẫn còn kẹp trên các ngón tay không kịp phi ra nữa.

Ám khí quả là nhanh! Uy lực thật đáng sợ!

Sau một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, lão già nghiến răng ken két cực kỳ phẫn nộ gầm lên: "Ngươi đã giết chết nó rồi sao?"

"Chậc, hắn muốn giết ta thì lão tử ta đương nhiên phải…"

Đường Tiểu Đông còn chưa kịp nói xong, chợt thấy trước mắt hoa lên, kinh hãi cảm thấy một cỗ kình phong cường đại đánh ập đến, hắn theo bản năng vội xoay người né tránh.

"Bình!" một tiếng trầm đục vang lên, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chấn động, cỗ kình phong mãnh liệt đánh bật hắn tung lên, kèm theo một tiếng thét "Ôi chao!" thánh thót vang lên, đã thấy Lôi Mị từ đầu vẫn đứng khoanh tay nổi giận quát ầm lên vung tay bắn ra mấy điểm hàn tinh, rồi lao người tới cong ngón tay thành trảo nhằm thẳng mặt lão già chụp đến.

"Bịch!" Đường Tiểu Đông rơi phịch xuống đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn thống khổ, ngũ quan vặn vẹo nhăn nhúm, bất chấp cảm giác nghẹt thở đè nặng trong ngực, hắn cố gắng chống chọi đứng lên. Giương súng nhằm vào lão già định bắn, thế nhưng tiếc là Lôi Mị đang quấn lấy lão đánh nhầu thành chùm, không thể bắn được vì sợ bắn nhầm vào nàng, nhìn sang tên thanh niên còn lại thấy hắn đang ôm cánh tay trái dựa vào tường, nét mặt hiện ra vẻ thống khổ đau đớn.

Mẹ nó, cái lão gia hỏa đáng chết này dám đánh lén lão tử, may mà ta có áo giáp chống đạn bảo vệ! Đường Tiểu Đông đã nổi giận đùng đùng, khẩu súng vẫn ngắm thẳng vào lão già, hắn chỉ chờ cơ hội hai người tách ra có khoảng trống là lập tức nổ súng ngay.

Một tiếng quát khẽ vang lên, đôi bàn tay trắng như ngọc của Lôi Mị đột nhiên đổi sang màu đỏ như máu, "Bịch" một tiếng đánh trúng vào ngực lão già.

Lão già kêu thảm một tiếng ngã bắn ra sau thật xa.

"Phích Lịch Luyện Hồn chưởng! Ngươi… chính là Giang Nam Phích Lịch đường… Lôi gia…!"

Lão giãy dụa cố ngồi lên, ụa ra một ngụm máu văng ra ngoài, thần tình đau khổ rúm ró, đã thấy Đường Tiểu Đông cầm trong tay một thứ vũ khí kỳ lạ chĩa thẳng vào mình, lão tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Lôi Mị hừ một tiếng, quay đầu nhìn Đường Tiểu Đông, ra vẻ bất an hỏi hắn: "Huynh… Không bị sao chứ…?"

"À… Không có việc gì…"

Đường Tiểu Đông cũng nhổ ra một búng máu, cảm giác ngột ngạt nghẹt thở trong lồng ngực tan đi, nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngữ khí của Lôi Mị đầy vẻ quan tâm, nàng thấp giọng nói: "Quên đi, bọn chúng đã bị như thế rồi không cần phải giết chết đâu!"

Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt lườm lão già, thở hồng hộc cất khẩu súng đi.

Lôi Mị xoay người nhìn lão già, trầm giọng nói: "Giang Nam Thiết Chưởng bang tự hào là một bang phái hiệp nghĩa, lão gia tử Bang chủ Thanh Hồng lại càng nổi tiếng là một đại hiệp khách, thế mà bang chúng đệ tử lại trở thành đồ đánh lén như bọn chuột nhắt sao?"

Lão già mặt trắng bệch như tờ giấy, trên má in hằn một vết đỏ sậm, lung lay khốn đốn đứng lên, vừa trừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông vừa nghiến răng giận dữ nói: "Việc hôm nay không liên quan đến Thiết Chưởng bang, tất cả đều là một mình lão phu gây nên, mọi trách nhiệm xin cứ đổ lên đầu ta thôi!"

Lôi Mị hừ lạnh một tiếng, hướng về tên thanh niên thần tình đau đớn đang ngã ngồi trên mặt đất quăng ra mấy viên thuốc: "Màu đỏ uống, màu đen hòa nước đem thoa bên ngoài!"

Tiếp theo nàng quay về lão già gằn giọng: "Sau khi dưỡng thương xong cứ việc tìm tới chúng ta mà báo phục, có điều báo trước cho các ngươi biết, hãy chuẩn bị đối mặt với sự trừng phạt nghiệt ngã thảm khốc của Thục trung Đường môn đi!"

"Thục trung Đường môn?"

Lão già cùng tên thanh niên đột nhiên mặt mày trắng bệch không còn huyết sắc, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi đến cùng cực.

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc