Cô đẩy của đi ra, bước chân kiên định mà vững bước, hiên ngang đi vào bên trong.
Nhân viên ở đó liền nổi lên vài lời bàn tán, nhưng cô cũng mặc kệ cho qua, đi thẳng lên phòng chủ tịch.
- Cốc, cốc....
Anh bên trong phòng ngồi làm việc, khi nghe tiêng gõ cửa, chưa kịp nói gì thì Lỗ Y Hân đã mở cửa.
Cô ta tỏ ra ngạc nhiên, song cười giả tạo nói:"Tiêu Mạn em đến đây làm gì?".
Lỗ Tiêu Mạn vẫn cười đáp lại:"Có liên quan gì đến chị không? ".
"À, không có, em cần gì cáu gắt với chị như vậy?".
"Tránh ra, tôi tìm Lục Thiên Ân không phải chị".
Anh từ lúc đầu đã quan sát cô, từ thái độ đến cách nói chuyện, anh biết cô đã thay đổi đi đôi chút.
Lục Thiên Ân :"Y Hân, em ra ngoài đi".
Lỗ Y Hân với nét mặt nhăn nhăn nhó nhó, nhún vai rời đi.
Cô lúc này mới lấy từ trong túi sách ra một tờ giấy, đặt lên bàn anh:"Đơn li hôn ở đây, tôi đã kí, chỉ còn chờ anh".
Anh cười nhạt, nhìn cô:"Thật muốn li hôn đến thế sao?".
"Đừng nhiều lời, mau kí đi, tôi không có nhiều thời gian, vả lại, Lỗ Y Hân vẫn đang chờ anh đó".
Lục Thiên Ân lại cười, nụ cười thâm sâu, khó đoán:"Cô có nhớ hợp đồng chứ?".
"Tất nhiên, đây, 20 vạn tệ, coi như là tiền bồi thường, còn việc bây giờ là kí đi, trả tự do cho cả hai".
Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô lấy ra số tiền lớn như vậy. Lại tỏ ra không hài lòng, đứng dậy, ép sát cô vào tường, mặc cho cô có nói gì, anh chóng tay lên tường, nhìn cô:"Nói? Là thằng đàn ông nào đã cho tiền cô, bảo cô đến đây?".
Lỗ Tiêu Mạn tỏ ra vô tâm, giọng nói đầy lạnh lùng vang lên:"Dù cho có là ai, cũng tốt hơn anh gấp bội".
"Cô, đang chọc điên tôi sao?".
"Lục Thiên Ân, từ đầu chí cuối anh đối với tôi khác gì một làn không khí, anh có khi nào ở bên cạnh tôi lúc tôi buồn, tôi đau khổ chưa? Dù cho ai yêu tôi cũng cần anh phán đoán sao? Anh không có tư cách xen vào chuyện của tôi, của Lỗ Tiêu Mạn này".
"Ai nói không có tư cách, cô nên nhớ, tôi chưa kí tên vào tờ đơn li hôn đó, tất nhiên, cô vẫn còn là vợ hợp pháp của Lục Thiên Ân tôi".
Anh lại cố tỏ ra tất cả mọi thứ đều thuộc về anh. Tính cách độc quyền sở hữu này khiến cô cảm thấy như đang ở hố sâu. Chỉ cần anh nói thêm thì cô cư nhiên sẽ rơi xuống dưới, không cách nào lên được. Mãi mãi chìm trong bóng tối.
Lỗ Tiêu Mạn nhân cơ hội đẩy anh ra:"Lục Thiên Ân trả tự do cho tôi, có được không? ".
Anh có trả tự do cho cô không?
Hay là lại ép bức cô?
"Đừng mơ tưởng, cô nên nhớ kĩ, cô sống là người của tôi, chết cũng là ma của tôi".
"Anh không phải yêu Lỗ Y Hân sao? Cớ vì sao lại khư khư giữ tôi bên mình, anh cảm thấy vui lắm hả? Trò chơi của anh nên kết thúc đi, nó khiến tôi quá khó chịu".
Lục Thiên Ân trực tiếp quát:"Nói? Là ai đã cho cô tiền đến đây, là ai khiến cô phải rời bỏ tôi?".
Lỗ Tiêu Mạn lắc đầu:"Anh điên rồi, thực sự điên rồi, cuộc hôn nhân thay thế này có gì đáng để anh giữ lại".
"Vì tôi còn chưa trả đủ ân oán mà chị cô gây ra".
"Đó là do cô ta làm ra, hà khắc chi anh đổ lên người tôi, anh không có lí lẽ".
"Đúng tôi không có lí lẽ, dù cho tôi có chết cũng phải lôi cô theo, mãi mãi cũng đừng hòng rời xa tôi".
Câu nói này cứ như bảo cô ở bên cạnh anh. Giống như tiếp thêm hi vọng rằng anh sẽ yêu cô, giống như anh đang nói yêu cô.
Nhưng cô đã quá mỏi mệt với tình cảm đơn phương không đáp trả này rồi.
Lỗ Tiêu Mạn hừ lạnh, quay gót, để lại đôi câu vô tình :"Anh quả thật khiến tôi kinh ngạc, thay đổi trong vòng một nốt nhạc, được dù cho anh không kí thì tôi và anh cũng đã kết thúc, mong rằng sau này đừng làm phiền đến tôi, hãy để tôi yên".
Từng câu từng chữ cô đánh vào đại não anh. Như những tiếng nhạc bị gãy vô cùng chói tai.
Anh nhìn theo, không lẽ đây chính là con người thật của cô như lời Lỗ Y Hân nói, lạnh lùng, vô cảm .
Anh lại nhìn số tiền trên bàn, anh cũng không hiểu, tại sao lại suy nghĩ đến hình ảnh cô cùng người đàn ông khác thân mật với nhau, giúp đỡ cô, lòng lại sinh ra khó chịu, giống như muốn cô chỉ là của riêng mình.
Không lẽ anh đã yêu cô?
Không thể nào, anh và cô chỉ tiếp xúc với nhau được vài lần, mà những lần đó anh cũng vô cùng chán ghét cô, cơ mà lại thích sao?
Chuyện đó là không thể xảy ra.
Đúng lúc này, Lỗ Y Hân lại đi vào khi thấy cô rời đi, đánh thức anh:"Thiên Ân, anh suy nghĩ gì mà đờ người ra vậy?".
"Vào sao không gõ cửa?".
"Em xin lỗi, khiến anh giận rồi, hay là em giúp anh hết giận?".
"Tôi bận lắm! Ra ngoài đi".
Lỗ Y Hân nhìn anh, lúc nãy còn có thái độ rất dịu dàng với cô ta, nhưng từ lúc cô rời đi thì anh trở nên như vậy.
Chắc chắn, Lỗ Tiêu Mạn đã nói gì với anh? Phải tìm cô ta