Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Một cô gái mái tóc ngắn ngang vai đang đi đi lại lại trong một căn phòng nhỏ, trên tay cô ấy là tờ giấy kết quả xét nghiệm.
Cô sốt ruột gọi thêm mấy cuộc gọi nữa, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng thì điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông:
“A lô”
Cô gái run rẩy nắm thật chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm, nghẹn ngào nói với người đàn ông:
“Anh, em… em có thai rồi.”
Người đàn ông phía bên kia nghe xong lời cô nói nhưng không trả lời, một lúc sau người nọ mới nói:
“Ai… ai có thai.”
“Em, là em có thai. Đứa bé làcon của chúng ta.”
Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời của người đàn ông một lúc lâu nên không hề chú ý môi dưới của mình sắp bị cắn đến bật cả máu.
“Nếu em nói tin này trước đó vài ngày thì có lẽ mọi chuyện đã khác.” Người đàn ông dừng lời một chút. “Vấn đề em có muốn giữ nó lại không?” Người đàn ông lạnh giọng nói.
“Em… em phải làm sao đây? Em không biết mình có thai…Đứa bé…. đứa béđã 20 tuần… nóđã có hình hài…”
Cô gái khóc nức nở nói. Cô không ngờ rằng chia tay với người đàn ông đó mới ba tháng mà mình thìđã cóđứa bé năm tháng. Nếu như cô có dấu hiệu như những người khác thìđã nhận ra mình có thai, đằng này, cô lại không có biểu hiện gì cả.
Cô nghe thấy anh nói: “Tùy em, giữ lại hay không là quyền của em.”
“Em giữ lại được không?” Cô biết rõ câu trả lời của người nọ nhưng vẫn muốn hỏi lại lần nữa.
“Nếu em muốn giữ nó lại thì giữ, không thì bỏđi.”
Lời người đàn ông nói hoàn toàn là điều cô đã nghĩ tới. Cô cắn chặt môi không cho anh nghe thấy mình đang khóc.
Tút … tút… tút….
Người đàn ông tắt máy chỉ còn lại tiếng khóc của cô gái đang đứng giữa căn phòng. Đau khổ vì một mối tình và vì hậu quả của chính sự ngu ngốc của mình, cô gái ngã quỵ hôn mê sau một hồi khóc lóc.
…
“Cô thật sự muốn bỏ nó sao? Nó đã được 20 tuần 2 ngày rồi.” Người y tá tốt bụng hỏi lại.
“Vâng, chị giúp em”
Cô nhìn trần nhà màu trắng phía trên cao.
“Em cũng đã lớn tuổi, nếu có thể thì giữ nó lại đi.”
Cô cũng muốn trả lời cô y tá nhưng biết trả lời thế nào đây. Hai mươi bảy tuổi cô mới biết yêu, người cô yêu hơn năm trời nhưng ngoài lúc trên giường anh ta cũng chỉ quan tâm tiền của cô thôi, cô thật sự không nhiều tiền nhưng cô cũng không ngờ mình lại có sự lựa chọn sai lầm. Cô muốn giữ đứa bé nhưng kinh tế hiện tại của cô không cho phép, cô vừa mới mất việc nếu sinh nó ra thì biết nuôi nó thế nào. Gia đình cô cũng sẽ không đồng ý, nó sinh ra sẽ không có được tình thương của người cha, mọi người thì có khả năng xa lánh nó, một đứa trẻ sống như vậy liệu có phát triển toàn diện không. Điều quan trọng là cô quá nhút nhát, cô sợ hãi nghĩ đến cảnh một thân một mình sinh ra nó.
Cô xoa bụng hơi nhô ra của mình, so với những người phụ nữ khác, bụng cô bé hơn nhiều, chỉ hơi to một chút. Khi người y tá đi ra khỏi phòng chỉ còn lại một mình cô, cô cảm nhận đứa béđang đập mạnh, nó đang kháng nghị cô tước đi cuộc sống của nó, nó muốn nói cho cô biết hãy cho nó sống.
Cô nhắm mắt để nước mắt vô thức lăn dài trên má, đứa bé cũng là một phần cơ thể của cô, cô tự bảo cô là một kẻ nhẫn tâm, ngực cô thắt lại mỗi khi cảm nhận nhịp đập quằn quại của sinh linh trong bụng mình nhưng nỗi đau của cô ai có thể hiểu được đây:
“Xin lỗi con”
…
Một năm sau.
“Một năm rồi, mẹ sắp kết hôn, người mẹ kết hôn tuy chỉ là công nhân, nhưng anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình. Mẹ sẽ kết hôn. Hy vọng ở trên trời cao con chúc phúc cho mẹ.”
Đứng bên bờ sông nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn, cô gái khóc. Năm trước cô chỉđủ tiền để phá thai mà không có tiền nhờ nơi đó tìm nơi chôn cất cho đứa nhỏ nên côđành phải mang nó ra sông cho nó trôi theo dòng nước.
Cô nhớ mình đã khóc rất nhiều, lúc nhìn đứa bé chỉ vỏn vẹn bằng lòng bàn tay, bao trùm hình hài đó nhuộm đẫm máu tươi, không một chút động đậy đi ra khỏi cơ thể cô. Nước mắt cô không thể rơi thêm giọt nào, cô hiểu mình vừa làm gì, lòng cô đau như cắt.
Vì một sai lầm mà cô phải ân hận cả cuộc đời này. Cô hy vọng mình có thể bắt đầu lại với cuộc hôn nhân được giới thiệu này.
Nửa năm trước cô được người hàng xóm giới thiệu cho cháu trai, người đó lúc đó cũng đang thất nghiệp như cô, nhưng sau đó cũng đã tìm được công việc mới, anh ta là một công nhân của một công ty nhựa chuyên chế. Còn cô cũng đã tìm được công việc bán hàng, mặc dù nó không phù hợp với tốt nghiệp của cô nhưng có việc làm vẫn tốt hơn là không có việc làm.
Reng… reng…. reng…
Tiếng điện thoại vang lên trong túi xách. Cô bấm nút nhận cuộc gọi: “Alo”
“Alo, em đang ởđâu vậy, chủ nhật tới chúng ta sẽđi chụp ảnh cưới nhé.” Giọng nam trầm của người đàn ông vang lên trong điện thoại.
“Vâng”. Cô vừa lau nước mắt trên má vừa trả lời người đàn ông.
Sau khi nói chuyện xong với người bạn trai hiện tại, cô rời khỏi bờ sông đi tới điểm dừng xe buýt. Lúc này đường vắng vẻ không có mấy xe cộ, một đứa nhỏ tầm 5 tuổi đang đứng bên một bà lão, nó bi bô nói cười với bà khiến lòng cô đau đớn.
‘Đấy, sai lầm của côđã phải trả giá là cả lương tâm của cô”. Ngay khi côđang suy nghĩ thì cô nghe thấy tiếng bà lão hét lên, nhìn theo bà lão làđứa béđang ở giữa đường, một chiếc xe tải đang lao tới. Cô phản xạ thật nhanh đẩy đứa bé về phía vạch cỏ ngăn giữa đường, lúc này cô chỉ kịp ngẩng đầu nhìn đầu xe ngay trước mắt mình.
Cô nhìn thấy mình đang nằm giữa một vũng máu, xung quanh là tiếng người hò hét kêu gọi cấp cứu. Cô thấy mẹ cô khóc lóc bên ngoài phòng cấp cứu, cô muốn tới an ủi mẹ, nói rằng con không sao, nhưng bàn tay cô không thể lau đi nước mắt trên mặt mẹ. Một lực hút mạnh mẽ kéo cô về phía sau cách xa mẹ, cô nghĩ rằng giờ phút cuối cùng của đời mình đãđến.
“Mẹ, con xin lỗi”. Cô chỉ biết khóc và nói câu đó với người phụ nữ ngũ tuần trước mắt. Anh trai, chị dâu, em trai, em dâu và người chồng sắp cưới của côđang đứng bên cạnh mẹ, còn có hai bà cháu đứa nhỏ cô cứu nữa.
“Nếu có kiếp sau, con nguyện ý làm con của mẹ”. Bóng đêm nuốt cô vào trong lòng nó. “Nếu có kiếp sau, tôi không muốn lập lại sai lầm đời này nữa.”