“Mẹ, cô Nhím đã vậy gần một năm rồi, có cố nữa chắc gì cô ấy đã tỉnh. Chúng ta cũng không nên để cô ấy khổ sở như vậy nữa.” Bên tai Tử Huyên là giọng nói của chị dâu, Tử Huyên bần thần, đã bao lâu cậu mới lại nghe thấy giọng nói của người thân đời trước chứ.
“Chát” Tử Huyên nghe thấy giọng nói của mẹ mình đời trước. “Mày im đi, em mày sẽ tỉnh, sẽ tỉnh.”
“Mẹ, vợ con nói đúng, thay vì vừa khiến em ấy sống đời thực vật thì thà chúng ta nhờ bác sĩ cho em ấy một cái chết nhân đạo. Dù sao…” Đó là giọng của anh trai.
“Mày im.” Mẹ cậu hét lên.
“Mẹ, con thấy anh chị nói đúng, vợ chồng con cũng nghĩ như vậy. Thay vì chúng ta tốn tiền thuốc men thì hãy để bác sĩ sớm cho chị giải thoát.” Đó là giọng em trai Tử Huyên.
Sau đó là một trận trầm mặc, Tử Huyên cố gắng mở mắt, cậu cảm giác xung quanh là mờ ảo. Cậu đang nghĩ xem đây là vì sao cậu nghe thấy giọng nói của người thân kiếp trước. Không lẽ cậu nằm mộng thấy mọi người.
“Bác sĩ, nhờ bác sĩ.” Giọng nói của anh trai. Trong giọng nói đó là sự nhẹ nhõm, tại sao lại là sự nhẹ nhõm. Cậu giật giật ngón tay thì cảm thấy ngón tay nặng nề.
“Gia đình đã quyết định xong. Vậy chúng tôi sẽ giúp gia đình để cô Trần Tư Huyền thoát đời thực vật, mọi trách nhiệm về cái chết của cô ấy sẽ không liên quan tới chúng tôi.”
“Trần Tư Huyền” Đây là tên của cô đời trước, vừa nghe thấy họ chuẩn bị thoát đời thực vật, cô cảm thấy sợ hãi. Mắt nháy nháy như muốn mở ra. cô cảm giác bàn tay lành lạnh, một bàn tay đang kiểm tra tĩnh mạnh trên tay cô. Cô giật giật cơ thể như muốn trốn thoát. Nhưng cô cảm nhận mũi kim tiêm lạnh băng đang ở trên cổ tay mình.
“Không, tôi không cho phép. Mấy người cút đi.” “Choang” Cô nghe thấy tiếng mẹ cô hét lên và tiếng đổ vỡ.
“Mẹ” Gắng sức mãi cô mới nói ra được một lời này.
Sau đó cô cảm nhận thấy xung quanh lặng yên. Một lúc sau cô mới nghe thấy mẹ cô nói: “Bác sĩ, tôi không có ảo giác, tôi nghe thấy con bé gọi tôi.”
“Bác bình tĩnh, để tôi kiểm tra.” Sau đó một chút ánh sáng huỳnh quang chiếu vào mắt Tư Huyền, còn có vật gì đó gõ nhẹ lên bu bàn tay cô. “Cô ấy tỉnh.” Sau đó là lời nói của bác sĩ.
“Bác sĩ nói thật.” Người kích động là mẹ Tư Huyền. “Cảm ơn ông trời, cảm ơn tổ tiên, con gái tôi đã tỉnh.”
…
Tư Huyền lặng lẳng nằm yên trên giường. Trong đầu là hình ảnh như ngày hôm qua. Cô tái sinh sống 25 năm với thân phận con trai. Cô yêu người anh trai không cùng huyết thống. Hai người có một đứa bé trai 7 tuổi và sắp chào đón đứa nhỏ thứ hai. Cô nhớ lúc đó cô đang mang thai đứa bé được 8 tháng thì thèm ăn bát phở, mà cửa hàng lúc đó không thể mang tới vì thiếu người. Vì vậy cô lên xe đi tới cửa hàng. Chiếc xe đi trên đường bất ngờ gặp một chiếc xe tải đi hướng đối diện. Hình ảnh cuối cùng cô thấy là chiếc xe tông vào xe của cô.
Tư Huyền mơ hồ không biết đó có phải là ác mộng hay không nữa.
“Ngồi dậy ăn chút cháo đi con.” Đang hồi tưởng lại những gì trong mộng diễn ra, Tư Huyền thấy mẹ mình mang theo cặp lồng cháo bước vào phòng bệnh.
“Mẹ, sao con lại ở phòng bệnh tư. Tiền sẽ rất đắt.” Đây là điều Tư Huyền muốn hỏi mẹ mình, với kinh tế gia đình của cô, việc duy trì mạng sống cho cô đã khó khăn rồi, huống chi là ở phòng bệnh ưu tiên.
“Là gia đình thằng bé con cứu trả tiền đấy.” Mẹ Tư Huyền vừa nâng người con gái ngồi dậy, vừa nói. Sau đó bà mở cặp lồng cháo ở bàn bên cạnh giường, lấy thìa múc ra một bát nhỏ và đưa tới bên miệng cô. “Tiền phí điều trị, tiền phẫu thuật, tiền thuốc mem đều là họ chi trả. Họ muốn cảm ơn con đã cứu đứa nhỏ con họ nên hào phóng chi tiền.” Mẹ Tư Huyền đưa thìa cháo lên miệng khẽ thổi rồi tính đưa lên miệng cô.
“Mẹ, để con.” Tư Huyền tuy còn yếu nhưng nhìn nét mặt già nua vì mình mà thêm nhiều nét khiến cô day dứt. Mẹ Tư Huyền không tính để cô làm gì cả, nhưng thấy cô khăng khăng thì cũng đành nghe theo cô.
“Hôm qua lúc con còn ngủ, gia đình họ có qua xem con. Họ bảo sau khi con khỏe, nếu muốn tìm việc làm thì có thể bảo họ, họ sẽ xin việc cho con vào làm ở công ty họ.” Mẹ Tư Huyền vừa nhìn Tư Huyền ăn vừa nói. Sau đó bà lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Ngay lúc này, trên cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa. “Cốc cốc cốc” Mẹ Tư Huyền đứng dậy hướng cửa đi tới. Khi bà vừa mở cửa thì kinh ngạc, bà nói: “Cậu tới đây làm gì?”
“Cháu, cháu nghe nói em Huyền đã tỉnh, vì vậy cháu và vợ cháu muốn tới thăm em ấy.”
Tư Huyền đang ăn cháo, khi nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa thì ngừng lại, cô thấy người chồng sắp cưới của mình bước vào cùng với một cô gái khác. Lời anh vừa nói cô đều nghe được.
Người đàn ông đứng trước giường Tư Huyền, Tư Huyền thấy anh ta có vẻ xấu hổ nhìn mình. Không hiểu sao lòng cô thấy bình lặng khi nhìn anh. Khi cô nhìn tới người vợ của anh thì thấy cô gái mỉm cười nhìn mình, nhưng sâu trong ánh mắt là sự ghen tuông. Tư Huyền chớp chớp mắt rồi nhìn về người đàn ông. “Chúc mừng anh. Anh đám cưới mà em thì không đến tham dự được.”
“Anh…Cảm ơn em. ” Người đàn ông ngập ngừng rồi nắm tay Tư Huyền. “Nhìn em khỏe lại, anh rất mừng.” Anh quay đầu nhìn về mẹ Tư Huyền và vợ. “Có thể cho chúng cháu nói chuyện riêng không ạ?”
Mẹ Tư Huyền nhìn về Tư Huyền, thấy cô gật đầu thì xoay người đi ra ngoài, vợ người đàn ông nhìn chồng mình, ánh mặt giận dỗi nhưng cô vẫn đi theo mẹ Tư Huyền đi ra ngoài.
“Xin lỗi em. Anh…” Người đàn ông ngập ngừng trong phút chốc. “Anh nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tỉnh lại. Gia đình anh…. Dù nói gì thì anh cũng có lỗi với em.”
“Không sao. Em hiểu mà.” Tư Huyền mỉm cười, không hiểu vì sao trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, tự dưng cô nghĩ tới Tử Linh, không biết giờ này anh ấy thế nào rồi. Phải chăng anh ấy đang đau khổ.
“Em thấy cô ấy rất tốt. Cô ấy sẽ là người vợ, người mẹ tốt.” Người đàn ông nhìn thấy trong mắt Tư Huyền là sự chân thành. Dù rất muốn nói họ có thể trở thành bạn, nhưng không hiểu sao anh không thể mở miệng được.
“Anh không cần áy náy, là vì chúng ta không có duyên thôi.” Tư Huyền mỉm cười và nói.