“Mày là thằng nào?” Một đứa trẻ mười tuổi bị một nhóm trẻ con lớn hơn bao vây. Tử Lăng nhìn những đứa bé mặt không biểu tình. Nắm tay Tử Lăng nắm chặt thêm.
“Này, mấy bạn sao bắt nạt em ấy.” Tiếng nói từ xa vang tới khiến Tử Lăng và nhóm trẻ con quay lại.
“A, anh An” Một đứa trong nhóm chạy tới xum xuê đứa trẻ mới tới.
“Không nên bắt nạt bạn mới.” An nhìn những đứa trẻ xung quanh và nói.
“Được.” An lúc này mới chú ý tới đứa nhỏ bị bắt nạt. Sau đó cậu mỉm cười. Nụ cười của An xinh xắn khiến Lăng nhìn hoài.
“Em tên gì?” An xúm lại hỏi Lăng.
“Lăng, em tên Tử Lăng.” Lăng đỏ mặt quay đi nơi khác.
“Các bạn ấy chắc thấy em là người lạ nên mới hỏi em thôi chứ không có ý đồ bắt nạt em đâu.” Nhóm trẻ con vừa nghe An nói thì gật đầu đồng thanh. “Đúng vậy.”
“Em không phải người ở đây?” An nhìn cậu bé mà thắc mắc.
“Vâng, em về bà ngoại chơi.” Lăng ngoan ngoãn trả lời. “Anh có thể đưa em đi xem quanh đây không?”
“Được”. An mỉm cười rồi dắt tay Lăng đi khắp nơi, hai đứa trẻ vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
….
“Anh An” An đang ngồi đọc sách trong thư viện thành phố thì nghe thấy có người gọi khẽ mình. An ngẩng đầu và nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp, cậu ngơ ngác một chút rồi đứng dậy cười nói với thiếu niên.
“Lăng. Một năm không gặp nhìn em lớn hơn trước.”
“Đúng vậy? Anh đang đọc gì vậy?” Lăng nhìn chằm chằm vào quyển sách An đang đọc.
“Là sách y học đại cương. Anh muốn sau này thi vào đại học y.” An vỗ vỗ bìa quyển sách và nói.
“Em cũng muốn học y.” Lăng mắt nhìn An và nói.
“Đi thôi, anh đưa em đi chơi.” Lăng vừa nghe An nói thì cười tít mắt.
“Em biết anh là người tốt nhất mà.” Hai thiếu niên cầm tay nhau rời khỏi thư viện.
….
Đứng ở sân bay quốc tế, Lăng hai mắt đong đầy nước mắt khiến An thương tiếc đứa nhỏ. Suốt hai tháng hè qua, thằng bé Lăng chỉ đi theo An khiến An bỏ mặc đứa em trai ở nhà mà đi chơi với Lăng trước, cả nhà chỉ nghĩ An đến thư viện học mà không biết rằng phần lớn thời gian An ở bên Lăng chơi đùa học tập cùng thiếu niên.
“An, anh kết bạn với em đi, mỗi năm chỉ có 2 tháng gặp anh thật là nhớ anh.” Lăng nũng nịu đi bên An nói.
“Được”.
Sau khi Lăng và An đưa nhau địa chỉ mail, cả hai thường xuyên nói chuyện. Từ học hành cho tới chơi cũng chơi cùng nhau.
“Mẹ em mới có em bé.” Lăng nói chuyện với An. “Em không biết năm nay mẹ có về ngoại không nữa”.
An nghe giọng nói Lăng buồn buồn, cậu gửi icon xoa đầu, nói: “Anh sẽ lên mạng nói chuyện với em, năm sau em về ngoại thì mình lại đưa em đi chơi tiếp.”
“Anh nói thật.” Lăng nghe An nói thì vui vẻ trở lại.
“Ừ, mà em có em gái hay em trai vậy?” An tò mò hỏi Lăng.
“Em gái ạ.”
“A, em gái, thích quá.” An biểu cảm vui vẻ.
Lăng cảm thấy khó chịu. “Anh thích em gái em.”
“Dĩ nhiên, anh thích có em gái mà, nhưng mẹ anh lại chỉ sinh em trai. Tuy rằng anh rất thích em trai nhưng anh muốn có em gái hơn. Nếu là em gái thì sẽ mặc đồ xinh xắn như búp bê ấy… “
Lăng lắng nghe An nói mà cảm thấy bực bội. “Nếu em là con gái thì sao?”
“Ha ha, nếu em là con gái, anh sẽ lấy em.” An nói rồi thì ngập ngừng, cậu nhìn Lăng đang trố mắt nhìn mình phía bên kia màn hình. “A, anh phải đi học rồi, lúc khác chúng ta lại nói chuyện nhé.” An cảm thấy xấu hổ nên vội vàng logout.
…
“Anh An” An đứng phía ngoài cửa chờ và sửng sốt khi thấy một thiếu nữ bước tới gần mình. Sau một chút thất thần, cậu mới nhận ra người tới là ai. “Lăng”
“Đúng vậy, là em” Lăng cười tươi ròi ôm lấy An. “Anh còn nhớ anh từng nói gì không?”
“Anh…. anh… anh… nói cái gì cơ?” An vẵn còn sửng sốt nhìn Lăng, miệng lắp bắp hỏi.
“Anh từng bảo nếu em là con gái thì anh sẽ lấy em. Cho nên” Lăng buông An ra và hôn má An “Anh sẽ là chồng của em”. An sửng sốt lần hai nhìn Lăng đang xách túi đồ và vòng tay kéo mình đi.
“Em rốt cuộc là con trai hay là con gái?” An cảm thấy đầu mình thật là đau, vì sao thời gian dài như vậy cậu lại nghĩ Lăng là con trai chứ, giờ thấy Lăng ăn mặc đồ con gái thì phản ứng không kịp.
“Em vừa là con trai vừa là con gái.” Lăng tủm tỉm cười. “Nếu anh thích em là con trai thì em sẽ là con trai, nếu anh thích em là con gái thì em sẽ là con gái.”
Lời Lăng nói khiến đầu óc của An loạn hết cả lên, cậu còn chưa hiểu được vấn đề câu nói của Lăng.
Còn Lăng lúc này nhớ tới lời cha mình từng nói: “Con là đứa trẻ đặc biệt vì con có hai giới tính. Nếu sau này con thích một cô gái thì con có thể là một chàng trai của cô ấy. Nếu con thích là con trai, cậu ta thích con là con trai thì con vẫn là con trai, cậu ta thích con gái thì con là con gái. Nhưng chỉ đến khi con thật sự yêu thích người đó và người đó thật lòng với con thì con mới được tiết lộ bí mật này cho cậu ta.”
Tử Lăng vốn thông minh, trước mặt An thì cậu luôn giả bộ kém cỏi để An dạy kèm cậu mà thôi, cậu đã lựa chọn An nên cậu quyết định nói cho An biết giới tính thật của mình.
…
“Em trai anh đi du học?” Lăng sau khi được An kể về chuyện Đông du học cấp hai ở Đức thì khá là ngạc nhiên. “Thằng bé giỏi” Sau khi nghe xong câu chuyện thì Lăng khen ngợi.
“Ừ, đúng là nó giỏi thật. Cha mẹ anh đi cùng nó sang Đức rồi.”
Lăng vừa nghe An nói vậy thì mắt sáng lên. “Em muốn tới nhà anh ở”
“Em không ở nhà bà ngoại?” An ngạc nhiên hỏi Lăng.
“Hè năm nay em tới thăm anh là chính, có phải tới thăm bà ngoại đâu, bà ngoại không biết em tới.” Lăng bĩu bĩu môi nói. “Anh không chào đón em.”
Mắt thấy Lăng sắp khóc, An vội vàng dỗ dành đứa nhỏ. “Không có, anh rất vui khi em tới nhà anh.” An thấy mình vừa dứt lời thì Lăng cười khúc khích ôm chằm lấy mình. “Chỉ là…”
“Chỉ là sao?” Tử Lăng quấn quýt hỏi An.
“Dù sao em cũng là con gái, tới nhà con trai không tốt lắm.” An cứng ngắc nói.
“Ai bảo em là con gái.” Tử Lăng bĩu môi.
“Vậy rốt cuộc giới tính của em là gì?” An thật sự đau đầu với cái vấn đề này.
“Anh muốn biết” Tử Lăng híp mắt nói, đoạn tiến tới gần bên tai An và nói: “Nhưng một ngày anh chưa là chồng của em thì em sẽ không nói đâu.”
An giật giật lỗ tai hồng của mình. “Không nói thì thôi. Anh đưa em về nhà bà ngoại em.” Nói rồi An không cho Tử Lăng phản bác quyết định của mình. Tử Lăng nhõng nhẹo suốt quãng đường không nhìn mặt An.
An cười khổ, ‘ lại làm Tử Lăng giận dỗi rồi.’
…
“Anh, anh tuy chưa rõ tình cảm của mình là sao? Nhưng so với những cô gái khác, à không, so với cả các chàng trai khác…” Chàng trai giật giật tai mèo của mình, tay gãi gãi đầu nhìn cô gái mái tóc tím trước mặt “em là người đặc biệt nhất.”
“Anh thích em?” Cô gái tóc tím mỉm cười tươi rói khiến chàng trai tai mèo ngập ngừng gật gật đầu.
“Anh nhớ nhé. Đời này, kiếp này người anh thích chỉ là một người duy nhất. Đó là Tử Lăng em.” Cô gái tiến lên chủ động hôn môi chàng trai.
“Woa, chúc mừng, chúc mừng bang chủ, bang chủ phu nhân.” Bầu trời ngập ánh pháo hoa. Hai người đứng dưới bầu trời hôn nhau.
“Em thật sự muốn đêm nay tới chỗ anh quá.” Cô gái nói nhỏ bên tai chàng trai. “Chỉ tiếc đây là trong game, không phải ngoài đời, nhưng không sao, hè này em sẽ về bà ngoại, lúc đó chúng ta tiếp tục việc không thể trong game.” Lời nói của cô gái khiến cái đuôi của chàng trai cứng ngắc…
Tử Lăng thoát game và vô lực nằm trên giường, bên ngoài là tiếng gõ cửa. Tử Lăng mở cửa và nhìn thấy anh trai đang đứng bên ngoài.
“Anh, vào đi” Tử Lăng đứng tránh sang một bên.
“Em với cái người kia là thế nào?” Tử Tuyên ngồi ngay ngắn trên giường và nhìn Tử Lăng.
“An là người em lựa chọn.” Tử Lăng khi nói tới đây thì mỉm cười.
“Em lựa chọn giới tính là nữ?” Tử Tuyên nghiêm túc nhìn em trai mỉm cười.
“Nếu anh An thích thì em sẽ là nữ, nếu anh ấy thích em là nam thì em sẽ là nam.” Tử Lăng nhìn chằm chằm vào anh trai. “Nhưng em không có ý định phẫu thuật, em muốn là chính mình. Em cũng đã nói với cha mẹ, cả hai đồng ý để em tự quyết định cuộc đời mình.”
“Haz, thôi được rồi. Nếu em chọn lựa người đó, anh cũng không ngăn cản. Hy vọng em lựa chọn đúng người.”
“Em sẽ không chọn sai đâu.” Tử Tuyên thấy em trai khăng khăng thì đứng dậy nói: “Em ngủ sớm đi”. Tử Lăng nhìn dáng anh trai rời khỏi phòng một lúc rồi mới trở về giường ngủ.
…
“Anh, anh lừa gạt em. Anh đã nói sẽ tới đón em mà” Tử Lăng đứng ở sân bay và liên tục gọi điện. Nhưng gọi mãi mà người được gọi không nhấc máy. Cậu đi đi lại lại vô cùng lo lắng. Ngay khi đó, điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn thấy người gọi thì vui vẻ.
“Alo, cậu là người nhà của người nhà chủ máy này hả? Vậy hãy đến bệnh viện đi, anh ta vừa mới bị thương.” Tử Lăng nghe vậy thì vội vàng chạy tới bệnh viện. Nhưng khi tới nơi thì bác sĩ bảo cậu ta đã rời khỏi rồi, lúc đi có vẻ vội vàng. Điện thoại của cậu ta bị hỏng, gọi được cho Tử Lăng là cuộc gọi cuối cùng.
Sau đó, không còn bất kỳ một cuộc gọi hay bất kỳ tin tức nào của An, cứ như cậu biến mất trên thế giới này vậy.
“Con muốn tìm người?” Tử Lăng đứng trước hai người đàn ông và nói.
“Được.” Hai người đàn ông không hỏi người đó là ai mà gật đầu. Họ gọi một cuộc gọi điện và sau đó nói với Tử Lăng. “Xã hội đen thành phố bên đó đều sẽ nghe theo con. Con muốn tìm ai cũng được.”
“Con cảm ơn cha nuôi” Tử Lăng mỉm cười và bước ra khỏi căn phòng. “Nguyễn Thiên An, anh không thoát khỏi em đâu. Cuộc đời này anh nhất định là của em.”
“Nó cố chấp giống hệt Tử Linh.” Người đàn ông trẻ tuổi hơn gục đầu vào người đàn ông lớn tuổi hơn và nói.
“Diêu Kha, nó cũng chung tình giống Tử Huyên”. Hai người nhìn nhau và mỉm cười.
…
“Tử Lăng?” An mở đôi mắt sương mù nhìn thanh niên xinh đẹp đang nằm bên mình.
“Anh đã tỉnh?” Ngữ điệu mềm mỏng. An vươn tay chạm tới đôi mắt của Tử Lăng. “Anh, anh nhớ lại hết rồi. Ngày đó anh bị thương, sau đó được người ta đưa tới bệnh viện. Khi tỉnh lại chỉ nhớ mình có hẹn với một người ở sân bay, nhưng khi tới sân bay thì anh không còn nhớ gì cả. Xin lỗi, thời gian qua đã khiến em vất vả.”
“Không sao, anh giờ đã nhớ lại, vậy là tốt rồi. Nếu được,chúng ta tiếp tục chuyện đã dở dang thời gian qua đi.” Tử Lăng mỉm cười, tay vòng qua cổ An.
“A” Cả khuôn mặt An đều đỏ bừng.
“Ha ha. Anh biết không?” Tử Lăng mỉm cười, đôi mắt thâm tình nhìn An. “Điều may mắn nhất của em là được sinh ra trên đời, được sống và tìm được mục tiêu đời mình. Mà anh chính là mục tiêu cả đời này của em.” Tử Lăng nói rồi hôn lên đôi môi của An.