Tử Huyên rời khỏi công viên, bước lên xe hơi của Tuấn Bình, cả chặng đường là Tuấn Bình nói mà không có lời đáp lại. Tuấn Bình cũng không khó chịu với Tử Huyên.
Sau khi đỗ xe tại gara, cả hai cùng bước chân vào một quán bar. Đây là một quán bar bình thường duy khác biệt là nơi đây toàn nam giới nhưng cũng có một vài cô gái, Tuấn Bình giới thiệu những cô gái đó đều là người chuyển giới. Dù không nói thì cậu cũng biết, đời này cậu chưa tới bar nhưng đời trước thì có, nghĩ tới đời trước mà cậu cảm thấy mình thật khờ, tiền kiếm được bấy lâu ném vào các cuộc chơi với người đó trong những đêm đi bar đến mức hết tiền phải đi vay mượn bạn bè. Đời này cậu cũng có tiền, số tiền cậu có đủ để cậu sống không vất vả, hơn nữa mỗi ngày nó đều sinh lời vì cậu lợi dụng tin tức đời trước mà biết một số tin tức tài chính mà đầu tư như chứng khoán với bất động sản ở quê hương cũ nên hiện giờ cậu cũng được coi là người giàu.
Vừa đi vừa suy nghĩ cậu đã bước tới bên quầy chính. Tuấn Bình vừa ngồi xuống thì gọi một ly rượu đỏ và một cooctaik hoa quả cho cậu. Cậu khá ngạc nhiên vì sao lương giáo viên vẫn đủ để con người này sống xa xỉ tại địa phương này mỗi tối.
Tuấn Bình thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười.
Em thấy tôi đẹp trai sao? Tôi nói em nghe rất nhiều người thích tôi nha, nếu không vì tôi thích em lâu như vậy thì tôi cũng theo họ chơi ngay.
Cậu khinh bỉ nhìn người đàn ông rồi quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau khi nhìn xong thì cậu quay lại uống cooctail của mình. Giờ cậu mười bảy tuổi, chỉ cần thêm một năm cậu sẽ đi du học tránh xa anh trai, chỉ như vậy sẽ không khiến cậu phạm sai lầm để lộ mình yêu anh trai với bất kỳ ai.
woa, Tuấn Bình cậu mang người mới tới sao?
Ngay khi cậu chìm đắm trong suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình thì một người đàn ông lạ bước tới gần cậu và Tuấn Bình.
Không phải cậu dẫn học sinh tới nơi này chứ?
Người đàn ông lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
Là học sinh cũ, cậu ấy học cao trung rồi.
Tuấn Bình tay cầm ly rượu nhấp nháp bên môi nhìn người mới tới nói.
Hôm nay cậu tới đây làm gì, khách quý của cậu không chú ý đến cậu sao?
Ha, bạn người đó lần nào đến thì người đó chả đá tôi ra ngoài.
Người đàn ông bĩu môi đoạn ngồi xuống ghế bên cạnh Tuấn Bình nói.
Hừ, muốn tôi không được ngủ với người khác nhưng hắn lại không coi trọng tôi.
Cậu đang ghen.
Tuấn Bình nghiêng người nhìn người đàn ông. Người đàn ông không trả lời mà nghịch ngợm ngón tay trên miệng ly rượu.
Tôi đi vệ sinh.
Tử Huyền nghĩ cần không gian cho hai người nói chuyện nên bước đi.
Khi cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì gặp ba người đàn ông, nhìn trang phục hắc sắc giống xã hội đen khiến cậu bất tri bất giác mà lách người sang một bên. Ngay khi cậu nghĩ mình đã an toàn trở về chỗ ngồi thì một người có khuôn mặt dữ tợn nhìn sang.
Tôi muốn cậu ta đêm nay.
Người đàn ông vừa nói xong thì người đeo kính đen bên cạnh gật đầu, từ trong bóng tối có hai người mặc đồ đen khác xuất hiện đánh ngất cậu.
Tử Huyền không biết mình ngủ bao lâu, cậu cảm thấy cơ thể mình bủi rủi và từng đợt khô han nóng bức khiến cậu khó chịu. Cậu chỉ biết phải ngay lập tức mở mắt và rời khỏi nơi đây ngay. Cố gắng làm mình tỉnh táo nhưng cũng mất một thời gian, cậu không có thời gian lắng nghe có an toàn chạy thoát không vì cơ thể cậu hiện đang rất nóng, bên cạnh cái nóng là một thứ gì đó mà cậu không biết tên, nó khiến cậu muốn điên cuồng làm cái gì đó, cậu đang dần mất đi lý trí. Cậu chỉ có một mong muốn không muốn đời xử nam rơi vào tay kẻ có khuôn mặt dữ tợn kia. Cậu muốn anh, điên cuồng muốn anh. Vất vả đưa mình đứng dậy dựa vào tường, cậu hướng cánh cửa đi ra, có lẽ may mắn chưa từ bỏ cậu, cánh cửa không khóa và không có người canh gác. Cậu lê mình trên hành lang, lúc này phía đằng sau có tiếng người quát tháo, cậu nhận ra đó là giọng của người đàn ông dữ tợn kia. Không tránh thoát sao, cậu cười khổ, lý trí của cậu đã tới giới hạn. Cả người cậu đổ sập bên một cánh cửa. Cánh cửa vừa bị đẩy ra và cậu ngã sập người xuống. Cậu nhìn thấy lờ mờ bóng hai người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền, khi nghe thấy cánh cửa bị đẩy theo phản xạ nhìn ra.
Giúp tôi.
Giọng nói khàn khàn nhưng rất run rẩy của cậu chỉ kịp nói ra một câu.
Một người đàn ông bước tới nhìn cậu thì ngạc nhiên nhìn về người còn lại trong căn phòng.
Lúc này tiếng bước chân phía ngoài càng dồn dập, cậu vươn tay bám lấy ống quần người nọ. Người nọ nhìn cậu đang khó khăn chống đỡ thì đóng cửa lại và nói với người kia
Cậu ta bị hạ dược, e rằng không làm chuyện kia cậu ta sẽ chết.
Tử Linh đang cùng người bạn nói chuyện thì cánh cửa đẩy ra, một dáng người mảnh khảnh ngã sấp xuống trông thật chật vật. Hai người vốn không tính quản chuyện người khác thì người kia run rẩy nói Giúp tôi , giọng nói này vừa nói ra khiến Tử Linh giật mình. Bạn cậu bước tới nhìn người đó rồi nhìn lại cậu, cậu hiểu ánh mắt đó là sao. Ngay khi cậu ta xác định người đó bị hạ dược thì Tử Linh đã đứng dậy bước tới bên người đó.