- Nhất Phàm, ngày mai em phải về rồi. Việc ngày hôm nay, anh định cảm ơn em thế nào?
Lúc bảy giờ tối, hai người Trương Nhất Phàm ở trong một nhà hàng coi như xa hoa của Thông Thành, Đổng Tiểu Phàm nâng chén, tủm tỉm cười, nhìn Trương Nhất Phàm.
- Cảm ơn em thế nào? Vấn đề này để anh nghĩ đã?
Trương Nhất Phàm giả bộ trầm tư, Đổng Tiểu Phàm cứ như vậy nhìn hắn, trên mặt có chút hưng phấn.
- Lấy thân báo đáp thì thế nào?
Trương Nhất Phàm cười ha hả, rõ ràng không có thành ý.
- Xì! Ai thèm.
Đổng Tiểu Phàm chu mỏ, đặt ly xuống, cúi đầu gắp đồ ăn. Đã lâu không ăn cơm cùng Trương Nhất Phàm. Trước đây hai người từ tiểu học đến đại học, thường ăn cơm cùng nhau ở các quán cơm gần trường.
Những cảnh tượng giống nhau, cứ lần lượt từng cái hiện ra trước mắt Đổng Tiều Phàm. Chớp mắt cái, hai người đều đã trưởng thành, cũng đến lúc phải nói đến chuyện lập gia đình rồi. Nghĩ đến cảnh thanh mai trúc mã ngày trước, trên mặt Đổng Tiểu Phàm hiện ra nụ cười ngọt ngào.
- Cười ngây ngô gì vậy? Cô bé ngốc.
Trương Nhất Phàm không hiểu, ăn một bữa cơm có gì đáng cười. Trước đây cũng thường xuyên như vậy, cô bé này quả thật thích cười ngây ngô một cách khó hiểu.
- Haiz, Nhất Phàm, anh nói nếu Phong Quốc Phú sụp đổ, họ sẽ sắp xếp anh vào vị trí nào?
Đổng Tiểu Phàm hứng thú nhìn Trương Nhất Phàm.
- Xin em, lúc ăn cơm đừng nói những chuyện này được không? Ngày mai em trở về rồi, chúng ta chỉ nói chuyện tình cảm, không nói chính sự.
Trương Nhất Phàm đang cân nhắc, làm thế nào mở miệng mượn tiền Đổng Tiểu Phàm để đầu tư.
Chỉ cần mình có vốn thì sẽ không cần phải lo gì về kinh tế. Hơn nữa, đến nước này, phỏng chừng có thể sắp xếp một cái chức ở huyện thì sau này cũng phải hối lộ không ít.
Đã không muốn dựa dẫm vào thế lực của gia tộc, thì bản thân dù thế nào cũng phải có chút gì đấy xem như thành quả chứ, nếu không thì chẳng phải là anh em họ hàng coi thường hay sao?
Tiền bạc rất quan trọng với người đàn ông, nhất là những lúc thế này, Trương Nhất Phàm càng cảm nhận rõ tầm quan trọng của đồng tiền. Đổng Tiểu Phàm là tiểu thư con nhà giàu, mượn tạm chút tiền đầu tư chắc cũng không thành vấn đề nhỉ?
Lúc này nếu Đổng Tiểu Phàm biết mục đích Trương Nhất Phàm rào đón mình, lại là để vay tiền, cô ta nhất định sẽ tức sôi máu lên cho coi. Tiểu tử này tốt như vậy, đã làm Đổng Tiểu Phàm cảm động một phen.
Vì thế, hai người tới một nhà hàng khá lãng mạn. Tuy không có ánh nến lung linh, cũng chẳng có ca sỹ chơi đàn ghi ta, nhưng tiếng nhạc du dương trong căn phòng riêng làm Đổng Tiểu Phàm cũng cảm nhận được sự lãng mạn.
Trước thì toàn là mình mời Trương Nhất Phàm đi ăn, hôm nay Trương Nhất Phàm lại chủ động mời, chẳng mấy khi.
Đổng Tiểu Phàm đổi đề tài
- Tết năm nay cả nhà anh có muốn đến Bắc Kinh chúc thọ cụ ông không? Nếu không anh ở lại với em nhé!
- Được!
Trương Nhất Phàm trả lời thẳng thắn. Để vay được tiền, hy sinh chút vậy. Trương Nhất Phàm lúc này cũng đã sẵn sàng dâng hiến thân mình nếu Đổng Tiểu Phàm có đòi hỏi.
Được lời hứa hẹn, Đổng Tiểu Phàm có chút phấn khởi. Nâng ly cụng với Trương Nhất Phàm một cái.
- Anh nói rồi đấy nhé, đến lúc đó không được đổi ý đâu đấy.
Trương Nhất Phàm nghe vậy gật đầu lia lịa, hệt như gà đang nhặt thóc.
Uống xong ly rượu này, Trương Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đổng Tiểu Phàm. Đổng Tiểu Phàm bình thường không thích uống rượu, nhưng hôm nay thì có chút ngoại lệ.
Ngày mai đã phải đi rồi, anh chàng này sẽ không nhân cơ hội này mà hôn mình đấy chứ? Ừ…… Nếu anh ta làm thật, mình có nên ưng thuận không nhỉ? Đổng Tiểu Phàm nghĩ ngợi, mắt Trương Nhất Phàm đột nhiên như rực cháy, làm người ta hưng phấn.
- Tiểu Phàm, anh có lời này muốn nói với em.
- Nói đi!
Đổng Tiểu Phàm có chút lo lắng trong lòng, lại nghĩ tới chuyện lần trước hắn có nhắc tới trong điện thoại, nói quan hệ của hai người phải chăng đã đến lúc xác định rõ ràng. Lúc ấy, Đổng Tiểu Phàm ở đầu dây bên kia, mặt đỏ tư lự.
Tâm tư của con người này xưa nay cứ không theo quy củ nào, làm cho người ta khó đoán. Đột nhiên nói ra như vậy, Đổng Tiểu Phàm lúc ấy cứ ngây người ra. Hôm nay chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đợi câu nói tiếp theo của Trương Nhất Phàm.
- Ừm…
Trương Nhất Phàm vò đầu bứt tai, có vẻ hơi ngượng ngùng.
Đổng Tiểu Phàm thấy vẻ nghiêm túc thì càng thêm khẳng định Trương Nhất Phàm sẽ nhắc đến chuyện mối quan hệ yêu đương. Tên khù khờ này, thực ra có một vài chuyện căn bản là không cần nói ra mà. Trong lòng hai người biết là được rồi.
Nhưng trong lòng cô lại mong, nếu như chính miệng Trương Nhất Phàm nói ra ba chữ ấy, cô sẽ vui mừng biết mấy, sẽ xúc động mà đồng ý tất cả những điều anh ấy đã nói. Cho dù là như vậy, cũng có thể suy xét.
- Có chuyện gì anh mau nói đi, đừng ấp a ấp úng như thế nữa.
Đổng Tiểu Phàm đau khổ chờ đợi kết quả. Công bố ngay thôi. Không ngờ lại còn sốt ruột hơn cả Trương Nhất Phàm nữa.
Còn Trương Nhất Phàm thì sao? Tuy biết cô bé này bình thường rất thoải mái, chẳng quan tâm nhiều đến chuyện tiền bạc, nhưng dù sao mình mở miệng vay tiền một cô gái, hơn nữa lại không phải một món tiền nhỏ, có phải quá đáng không?
Nhưng trước tình cảnh trước mắt của mình, không có tiền khó mà giải quyết được việc. Lại không thể mở lời với chị dâu và chị gái, thật ngại quá. Dù chị dâu và chị gái sẽ không từ chối, cũng sẽ không keo kiệt với cậu em này, nhưng hắn ta vẫn quyết định tự mình gây dựng sự nghiệp bỏ vốn đầu tư.
- Em có tiền không? Cho anh vay một ít. Một năm sau anh sẽ trả em.
Hả--- Đổng Tiểu Phàm thoáng chút thất vọng, thậm chí có chút gì đó tức giận nữa. Đồ ngốc! Chọn cái chỗ lãng mạn như vậy chỉ để hỏi vay tiền thôi à? Tức chết mất!
Tuy nhiên, cô vẫn nhẫn nhịn,
- Anh muốn bao nhiêu?
- Một triệu!
- Một triệu? Anh nghĩ em là cái ngân hàng sao?
Đổng Tiểu Phàm mở to mắt, thoáng chút tức giận lúc nãy bỗng chốc biến mất. Chỉ có điều cô thắc mắc không hiểu Trương Nhất Phàm cần một khoản tiền lớn như thế để làm gì?
Bực mình, cô tiểu thư giàu có này mà lại không có tiền? Chẳng lẽ lại đi tìm Hồ Lôi sao?
Với Hồ Lôi tuy cũng là chỗ anh em bè bạn, nhưng tốt nhất vẫn là không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc. Đổng Tiểu Phàm thì khác, đều là người nhà, cô ấy lại không cần đầu tư gì ở đây, mượn tiền cũng yên tâm.
Đổng Tiểu Phàm lấy một cái thẻ từ trong túi ra,
- Đều ở hết đây, năm trăm ngàn.
- Cảm ơn!
Không đợi người ta tỏ thái độ gì, Trương Nhất Phàm đã cầm thẻ trong tay. Có chút trơ tráo mà nói:
- Cảm ơn em Tiểu Phàm.
- Này! Anh lấy hết đi thế, em phải làm sao đây. Đến cả tiền tiêu vặt em cũng hết rồi.
Đổng Tiểu Phàm mím miệng.
- Không thể nào, một tiểu thư giàu có như em, lại còn kêu nghèo kêu khổ với anh sao? Anh thề, số tiền này một năm nữa nhất định sẽ trả lại cho em.
Trương Tiểu Phàm mạnh mồm tuyên bố.
- Hừ! Cũng không biết anh cần nhiều như vậy làm gì? Bao người tình à?
- Há? Vợ còn chưa có, anh bao người tình làm gì. Đã muốn thì có thể quang minh chính đại mà.
Trương Nhất Phàm cất thẻ cẩn thận, nghiêm mặt nói:
- Chuyện này em không được để người nhà anh biết đâu đấy! Cẩn thân không anh cho em một trận đấy.
- A--- Giờ anh là con nợ, em là chủ nợ, anh đã thành nô bộc của em, lại còn dám uy hiếp em cơ đấy?
Đổng Tiểu Phàm mặc kệ, chỉ vào Trương Nhất Phàm mà nói:
- Mau tới đây, đấm lưng cho chủ nhân nào.
- Tốt thôi!
Trương Nhất Phàm lập tức đến bên Đổng Tiểu Phàm,
- Chủ nhân, đằng trước hay đằng sau ạ?
- Trương Nhất Phàm, anh cố ý nói thế phải không, chẳng lẽ lưng anh ở đằng trước sao?
Ha ha--- đâu có, chỉ là anh thấy phía trước thịt nhiều, đấm chắc thoải mái lắm đây!
- Đồ lưu manh! Xấu xa.
Đổng Tiểu Phàm quay người lại, hệt như hổ cái, xông vào đánh Trương Tiểu Phàm.
Trương Tiểu Phàm nào có nghĩ cô bé này lại dữ dằn như vậy, không đề phòng gì cả nên cả người đã bị cô ấy đè lên.
Sức lực Đổng Tiểu Phàm cũng vừa phải, nhưng khi tranh cãi thì lại mạnh hơn Trương Nhất Phàm. Vì Trương Nhất Phàm có thói quen, mỗi lần hai người đánh nhau, anh ta chỉ toàn cười.
Cười thì không hề gì, sức lực của cơ thể không thể thoát ra được, cho nên lần nào cũng bị Đổng Tiểu Phàm lấn át. Hai người từ nhỏ đã cãi nhau quen rồi, từ trước tới giờ vẫn chẳng nề hà điều gì cả.
Thấy Đổng Tiểu Phàm lao tới, đôi móng vuốt giơ lên như múa, Trương Nhất Phàm liên tục xin tha. Đừng tới, đừng tới.
Sao thế được? Mới bắt đầu thôi mà? Bản tiểu thư ta còn chưa chơi đã.
Mỗi lần đùa giỡn nhau, Đổng Tiểu Phàm đều làm cho Trương Tiểu Phàm sống dở chết dở. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo của cô nhóc này còn lợi hại hơn cả Chu Chỉ Nhược. Khiến Trương Tiểu Phàm chỉ cười được thôi, mệt muốn đứt hơi.
- Không được, không được……
Trương Nhất Phàm dùng toàn bộ sức lực, ra sức đẩy. A? Cái gì vậy, co dãn tốt thế này, tiện tay nhéo vài cái vậy, cảm giác không tệ chút nào.
Đột nhiên, tay Đổng Tiểu Phàm bất động trên cổ hắn ta, cả người cô như bị điểm huyệt, nhìn Trương Tiểu Phàm trân trân.
Nguy rồi! Chết tiệt, nắm phải ở chỗ nào của người ta vậy chứ?
Trương Nhất Phàm cười ngượng ngùng, hai tay đang chuẩn bị rời khỏi ngực Đổng Tiểu Phàm, bỗng Đổng Tiểu Phàm hét to một tiếng:
- A------.
Rung động đến tận tâm can, trong căn phòng riêng vang lên tiếng cô gái vị thành niên bị “tập kích”.