Trong rổ có một bó cải trắng, một bó hẹ, hai quả cà tím dài, vài quả ớt xanh và mười quả trứng.
Gà mái trong nhà mới nuôi hơn hai tháng, chưa đẻ trứng nhanh như vậy.
Khương Thúy Hoa dặn dò xong thì đi.
Liễu Nhân Nhân ăn sáng xong, dọn dẹp một chút rồi cũng xách rổ ra ngoài.
Trời càng ngày càng nóng, phải tranh thủ lúc sáng còn hơi mát mẻ để làm nhiều việc hơn.
Liễu Nhân Nhân xách rổ lên núi đào rau dại, thời gian này để mua sắm đồ đạc cho ngôi nhà mới, tiền trong hệ thống đã tiêu khá nhanh, chỉ còn hai nghìn tám trăm bốn mươi đồng.
Bây giờ bụng cô còn nhỏ, hầu hết các công việc thường ngày đều có thể làm, tất nhiên không thể ngồi không ăn đến hết tiền.
Chỉ là đã lâu trời không mưa, rau dại trên núi đều héo úa, Liễu Nhân Nhân tìm hơn một tiếng đồng hồ mới đào được hơn hai cân rau dại.
Bán hai cân cho hệ thống, thu về mười bốn đồng, Liễu Nhân Nhân xách rổ xuống núi.
Bán rau dại cho hệ thống vẫn có lợi hơn, được giá cao, cô muốn ăn rau xanh có thể mua loại khác trong hệ thống.
Rau xanh trong hệ thống chỉ hai đồng một cân, một cân rau dại của Liễu Nhân Nhân có thể mua được ba, bốn cân rau xanh.
Xuống núi, cô thấy mấy đứa bé trai đang mò cá dưới sông.
Liễu Nhân Nhân đi tới xem, cá trong sông đều nhỏ, mấy đứa trẻ vớt lên đều là loại cá cơm.
Cá cơm vừa trơn vừa nhiều xương, mang về nhà bọn họ cũng không nhất định sẽ nấu lên ăn, thực ra chỉ là bắt chơi thôi.
Liễu Nhân Nhân đảo mắt, lập tức hỏi hệ thống, nhận được câu trả lời là loại cá cơm không ô nhiễm này có thể bán được mười hai đồng một cân.
Giá bán cao khiến Liễu Nhân Nhân động lòng, liền hỏi một cậu bé mà cô quen: "Tiểu Mãn, cá trong thùng này là con bắt à?"
Liễu Tiểu Mãn là con trai của anh họ Liễu Nhân Nhân, năm nay mười tuổi.
Cậu bé này khá nghịch ngợm, mới đi học hai năm đã đòi bỏ học, suốt ngày ở nhà, nếu không lên núi lấy trứng chim thì xuống sông mò cá, không ít lần bị cha nó đánh.
"Đúng rồi cô, sao thế?" Liễu Tiểu Mãn giơ tay lau mồ hôi trên khuôn mặt đen nhẻm.
"Con bắt nhiều cá cơm như vậy làm gì, mẹ con sẽ nấu món ăn ngon à?" Liễu Nhân Nhân hỏi.
Liễu Tiểu Mãn dùng rá vớt cá trong đống cỏ ven sông, nghe vậy cười hì hì: "Mẹ con làm gì biết nấu cái này, con bắt về cho gà ăn."
Cho gà ăn?
Liễu Nhân Nhân giật giật khóe miệng, thử dò hỏi:
"Tiểu Mãn, cô cũng muốn bắt một ít cá cơm nhưng bây giờ không tiện xuống nước, cô thấy con bắt được khá nhiều, cô có thể dùng thứ khác đổi cá của con được không?"
Liễu Tiểu Mãn ngẩn người, sau đó tò mò hỏi: "Cô muốn đổi bằng gì?"
Liễu Nhân Nhân suy nghĩ một chút, giơ một ngón tay lên, nói: "Cô dùng một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đổi một cân cá cơm của con, thế nào?"
Không phải cô keo kiệt, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ thời này tuyệt đối là hàng xa xỉ, hơn hai đồng một cân, đối với người dân quê thì dù có tiền họ cũng không nỡ mua.
Cho nhiều quá thì quá phô trương, dễ bị người ta để ý.
"Thật không?" Liễu Tiểu Mãn nghe vậy mắt sáng lên: "Cô không đùa với con chứ?"
Kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đấy!
Liễu Tiểu Mãn lớn từng này rồi mà chưa từng ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, nghe nói rất ngon.
"Đương nhiên là cô nói thật." Liễu Nhân Nhân lấy mấy viên kẹo trong túi ra cho cậu bé xem, tiếp tục hỏi: "Con đổi không?"
Có lẽ là do mang thai nên dạo này cô rất thèm đồ ngọt, vì vậy luôn để một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trong túi, lúc thèm thì ăn một viên.