"Con đi huyện làm gì?" Sắc mặt Khương Thúy Hoa không được tốt lắm.
"... Con đi mua chút đồ." Liễu Nhân Nhân cười trừ đáp.
Từ sáng sớm hôm nay cô đã thấy sắc mặt Khương Thúy Hoa u ám, trông rất không vui, nhưng có lẽ không phải nhắm vào cô.
Có lẽ Khương Thúy Hoa thực sự không vui trong lòng, bà cũng không có tâm trạng hỏi cô đi huyện mua gì, chỉ dặn: "Đi sớm về sớm nhé."
Liễu Nhân Nhân vâng dạ hai tiếng, quay đầu lại thấy chị dâu cả đang ngồi dưới mái hiên khâu đế giày.
Nghĩ ngợi một chút, cô đi tới nhỏ giọng hỏi: "Chị cả, mẹ em sao vậy? Trông có vẻ không vui lắm."
Chị dâu cả thở dài, hạ giọng nói: "Còn không phải do chị dâu hai của em làm loạn sao!"
"Chị dâu hai? Chị ấy làm sao vậy?"
Liễu Nhân Nhân suy nghĩ, chị dâu hai đúng là hơi kỳ lạ, bận rộn lâu như vậy, hôm nay mấy người phụ nữ trong nhà đều có thể nghỉ ngơi một ngày, vậy mà chị dâu hai lại chạy ra đồng làm việc.
"Chậc chậc." Chị dâu cả tặc lưỡi hai tiếng: "Chuyện còn chưa chắc chắn đã làm ầm ĩ cho thiên hạ biết, nói là mình có thai, kết quả thì..."
Chị dâu cả trợn mắt tiếp tục nói: "Tối hôm qua cô ta đến tháng, căn bản là không có thai."
Thời gian này, chị dâu hai dựa vào việc mình có thai để được làm những việc nhẹ nhàng nhất, việc nhà cũng không làm một chút nào, sợ làm mệt đứa bé trong bụng, trong thời gian đó còn được nghỉ ngơi ở nhà một ngày.
Ai ngờ... cuối cùng lại là kết quả như thế.
"Không có thai à."
Không hiểu sao Liễu Nhân Nhân luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ sót một thông tin quan trọng nào đó, nhưng cô nhất thời cũng không nghĩ ra.
Chỉ gật đầu ra vẻ thì ra là vậy.
Khương Thúy Hoa rất muốn có thêm một đứa cháu trai, kết quả chị dâu hai căn bản không có thai, chẳng trách bà không vui.
"Đúng vậy, toàn bày trò thôi." Chị dâu cả cũng không ưa nổi cách làm của người em dâu này.
Liễu Nhân Nhân cười cười không nói gì, một cô em chồng có thân phận khó xử cũng không tiện xen vào chuyện nhà.
Biết Khương Thúy Hoa chỉ là tâm trạng không vui chứ không có gì đáng ngại, Liễu Nhân Nhân dọn dẹp một chút rồi xách giỏ ra ngoài.
Từ thôn Liễu Gia đến huyện không xa lắm, đi bộ một tiếng là tới.
Vào mùa nông nhàn, cứ cách hai ngày thôn lại có xe bò chở người đi lên huyện nhưng phải trả tiền công một xu.
Liễu Nhân Nhân không muốn ngồi xe bò nên cô đã đi bộ một tiếng mới đến huyện.
Đến nơi, Liễu Nhân Nhân lại một lần nữa lâm vào kinh ngạc.
Không ngờ huyện lúc này cũng lạc hậu như vậy, tuy không phải là nhà đất như ở nông thôn nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
Hầu hết nhà cửa đều là nhà trệt, có nhà gạch đỏ cũng có nhà gạch xanh, trông rất có cảm giác thời đại xưa cũ.
Liễu Nhân Nhân đến huyện cũng không có việc gì gấp, cô đi dạo khắp nơi, huyện có cung tiêu xã, cũng có cửa hàng bách hóa.
Liễu Nhân Nhân vào xem nhưng không mua gì, một là vì tiếc tiền, hai là vì lúc này vật tư thiếu thốn, một số vật tư khan hiếm như lương thực, dầu, thịt... đã bắt đầu phải dùng phiếu để mua.
Cô là một người đến từ nông thôn, làm gì có phiếu.
Haiz!
Mua đồ cũng không thể tùy ý, đúng là bất tiện.
Liễu Nhân Nhân đi một vòng quanh huyện, lại tay không trở về.
Sắp về đến nhà, Liễu Nhân Nhân mới mua một cân thịt ba rọi từ hệ thống bỏ vào giỏ, dùng một miếng vải che lại rồi về nhà.
Gần trưa, Khương Thúy Hoa và chị dâu cả đang bận rộn nấu cơm trong bếp.