Trương Khác ngồi một mình trước bàn làm việc, đang vùi đầu viết cái gì đó, bên cạnh còn cả một đống văn kiện chờ y xử lý, những văn kiện này đều thống nhất là bằng giấy A4, nhưng bọc ngoài bằng màu sắc khác nhau, hoa văn khác nhau.
Dùng chưa tới 10 phút, giải quyết hết chuyện của mình, Trương Khác nhìn đống tài liệu bên tay phải, chỉ biết thở dài mình quá tham lam, giờ phải chịu tội.
Ăn cơm trưa xong, Đường Thanh, Trần Phi Dung lần lượt đi vào thư phòng của Trương Khác, lấy cớ hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, nhờ y giúp viết một báo cáo, hình như tất cả các cô gái đều thương lượng với nhau rồi, từng người vào một, không hề giáp mặt nhau, cứ một người nói xong, mấy phút sau lại có một người đi vào. Mới đầu Trương Khác vỗ ngực bồm bộp đồng ý hết, ai bảo đó đều là nữ nhân của y, mỗi người yêu cầu xong, còn thêm vào một câu: Nếu anh làm xong, đêm nay muốn gì em cũng chiều.
Đó là một câu nói làm người ta phát huy trí tưởng tượng vô hạn, làm xương khớp Trương Khác nhũn ra, đêm nay anh chỉ có một yêu cầu thôi, đó là tất cả chúng ta ... ừm ...
Cho nên mới đầu Trương Khác không chú ý tới, vì sao các cô gái lớn nhỏ này đều nói câu cuối cùng không khác nhau bao nhiêu, cho nên đều đồng ý hết. Tới khi năm sáu cô gái đi vào mới tỉnh ra, nhưng lúc đó thành lợn chết không sợ nước sôi nữa rồi, cho nên những yêu cầu sau đó cũng đồng ý hết.
" Bản báo cáo Tăng cường giám sát và quản lỹ các quỹ tài chính trong nước này là của Tiểu Thanh đây mà, yêu cầu không được dưới 3000 chữ, cô bé này chỉ viết mỗi một trang đầu rồi vứt nó cho mình, thật đúng là ... Ài, thôi vậy, ai bảo mình đồng ý cô ấy đầu tiên, viết thì viết ... Số khổ cũng chỉ trách bản thân thôi ..."
.... .....
" Bản báo cáo Phương án nâng cấp bộ phận hành chính này là của Phi Dung, cô bé này còn biết thương mình, viết sắp xong rồi ... Không đúng, bên trong có nhiều ô trống làm cái gì? Không phải chứ, bắt mình thống kế kiểm tra từng con số ... Thôi vậy, ai bảo mình làm bụng cô ấy ... Có khổ tự chịu ..."
... .....
“Hả, nhầm sao Phương án tu chỉnh trình tự công tác viện nghiên cứu mà cũng có, Hinh Dư, em tin anh quá rồi! Thật cảm động ... Cái gì? Viết bằng tiếng Hàn, tiếng Hàn ... Thôi thì chấp nhận vậy ... Vừa tra từ điển vừa viết ...”
... ....
"Bản thảo quy hoạch thị trấn vệ tinh thứ hai Suối Thánh Đản ... Là của Đan Thanh đây ... Không nhiều lắm, chỉ chừng 3000 chữ thôi mà, chấp nhận đi, hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ, ông chủ cũng phải làm hộ cho nữ nhân viên cấp dưới ..."
....
" Trần Tĩnh của mình cũng bị mấy cô gái lớn nhỏ làm hư rồi, ngay cả Phương án đưa sản phẩm MP4 của Cao Khoa KV ra thị trường cũng ném luôn cho mình, được mỗi cái tiêu đề ... Nghĩ đi, vắt óc nghĩ đi, cắn bút nghĩ đi, đêm nay ta phục thù ..."
..... ....
" Phương án thi tài Siêu nam năm 200X, của tiểu yêu tinh ... Không xong rồi, cứ thế này thì có tới nửa đêm cũng không xong được ... Gian lận một chút, tìm bản phương án năm ngoái ... Sao chép lại, sửa một tí vậy ..."
........ ......
" Vẫn là Đại Nhi thương mình nhất, tài liệu chỉ có mấy tờ thôi ... Hả ... Bắt mình viết bài hát à, thế này không phải đưa mình lên giản thiêu ... Đành vậy, sao chép thôi, kiếp trước có mấy bài hát mình còn nhớ, bài nam nhân khóc không phải tội có vẻ được ... Ý cảnh rất hợp, mình là thiên tài ..."
......... .........
" Í, cái bản Phân tích tính khả thi của việc thành lập chi nhánh trường Quốc tế Hải Dụ tại Perth này của chị Vãn Tình, đem vào khi nào thế nhỉ? Sao không có chút ấn tượng gì ... Ồ đúng rồi, lúc Hứa Tư vào đưa tài liệu mình thấy dầy dầy, ra là nhét cả bản của chị Vãn Tình! Hai cô gái này ..."
........ .............
" Kiến nghị và vấn đề quản lý thị trấn vệ tinh thứ nhất, báo cáo này viết rất hay, chắc Vệ Lan phải điều tra tỉ mỉ lắm mới phát hiện ra nhiều vấn đề như thế .. Ặc ... Chỉ ra vấn đề mà không có cách giải quyết ... Xỉu mất, viết hết chỗ này có mà đến mai .. .. tiền, cứ bỏ tiền ra giải quyết …"
....... .........
" Cái này của Hà Huyền rồi, đề mục hình như có thâm ý, làm người ta khó đặt bút ... Luận có quan hệ nam nữ thuần khiết hay không? ... Mình có nên viết hay không nhỉ? ... Viết đi, đã là quan hệ nam nữ rồi thì còn thuần khiết thế nào được nữa ... không phục hôm nào lên giường tranh luận với cô ấy …"
...... ............
" Thế kỷ 21 là thế kỷ của phụ nữ, cái gì, ba tiểu nha đầu này cũng tham gia cơ à .. Đúng rồi, lúc đó ba tiểu nha đầu này vào ngọt ngào thỏ thẻ với mình, làm mình quên hết trời trăng, chẳng hiểu lúc đó hứa hẹn cái gì ... Viết, viết, viết ... Mình không phải đang làm cu li sao?"
........ .........
" Câu chuyện cổ tích về cô bé đáng yêu nhất thế giới, ai viết hộ Điềm Điềm thế ... Mà không sao, Điềm Điềm của ba luôn là ưu tiên số một ... Cái này không có vấn đề, ba ghi âm luôn bốn năm truyện vào máy, tối nay nghe cho ngoan rồi ngủ ngon, đừng tới làm phiền ba nhé con gái cưng...."
........ ...........
Cuối cùng cũng làm xong hết yêu cầu của các cô gái, Trương Khác vặn cái cổ tê cứng, xoa bóp cánh tay vất cả cả buổi chiều, đang định đứng lên vặn lưng thì di động trên bàn vang lên.
" Ngày 8 tháng 3 năm nay ra sao? Tận hưởng ngày này ở nữ nhi quốc chắc là hay lắm phải không? Tiếng cười xấu xa của Diệp Kiến Bân truyền tới.
- Làm quốc vương của nữ nhi quốc, chẳng lẽ còn lo có người tạo phản hay sao? Trương Khác thay đổi vị trí ngồi, gác chân lên bàn, người dựa vào lưng ghế sô pha, thoải mái nói: - Hay thế nào cũng sao so với vườn bách thảo của anh được, chị Tĩnh Hương và chị Văn Di lại cho anh thêm hai bông hoa nữa rồi, ban ngày chiếu cố ba bông hoa nhỏ, tôi lo hộ anh đêm còn sức đối phó với hai bông hoa lớn hay không, anh chưa phải dùng rượu bổ chứ hả?
Cùng Diệp Kiến Bân trêu chọc nhau vài câu rồi cúp điện thoại, Trương Khác đẩy cửa thư phòng đi ra ban công.
Ánh mặt trời gần tối cùng gió biển lồng lồng, đứng trên ban công tầng ba, Trương Khác vươn vai, từ chỗ này y có thể nhìn hết toàn cảnh hòn đảo nhỏ của mình.
Cách đó không xa dưới một căn chòi nghỉ mát, hai bà bầu Đường Thanh và Trần Phi Dung ngồi xoa bụng bầu năm tháng, chăm chú lắng nghe Tạ Vãn Tình, Hứa Tư nói chuyện, chắc là giao lưu tri thức dưỡng thai, sinh nở.
Xa hơn một chút, Trần Tĩnh và Địch Đan Thanh đang nằm trên ghế dài dưới ô, vừa nhắm mắt hưởng thụ gió biển, thi thoảng lại thích ý nhấp một ngụm nước giải khát.
Lý Hinh Dư cùng Vệ Lan đang ở bãi cát, chạy phía sau con gái cưng Hứa Điềm Điềm của y, ở gần đó là ba tiểu nha đầu, ặc ... quen mồm gọi thế chứ, cả ba đều đã thành thiếu nữ xinh đẹp xao xuyến lòng người rồi, đang đào cát xây lâu đài với nhau.
Còn dưới nước, Tôn Tĩnh Mông mặc một bộ bikini nóng bỏng đang dạy Hà Huyền và Giang Đại Nhi lướt sóng, ba mỹ nhân ngư vừa nghịch nước, vừa truyền tới những tiếng cười vui vẻ.
Đó là hòn đảo của tôi, vương quốc của tôi, đó đều là những nữ nhân yêu tôi và tôi yêu, Trương Khác nhìn bức tranh ấm áp đó, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Ngẩng đầu duỗi mắt nhìn ra xa, có một hàng dấu chân nhỏ hướng tới đầu bên kia của đảo, cuối cùng của dấu chân đó là bóng hình xinh đẹp mặc váy trắng riềm đỏ, trong cơn gió chiều, chiếc váy như muốn bay theo con gió.
Dưới trời xanh mây trắng, biển biếc cát vàng, chiếc váy bay phất phới, để lại đằng sau một bóng lưng thanh mảnh thướt tha, bàn chân nhỏ nhắn trắng bóng như ngọc, bóng dáng đó làm trái tim y hoàn chỉnh, trọn vẹn ...
Tựa như có tâm linh tương thông, bóng hình xinh đẹp kia quay lại, dùng tay vén mái tóc dài không ngừng bay múa, nhìn thấy Trương Khác đang đứng trên ban công nhìn mình, đôi mắt trong veo, khuôn mặt ngây thơ lãng mạn nở nụ cười ...
Dưới ngàn vạn ánh tà dương hoàng kim, nụ cười đó rực rỡ như hoa ....
Câu chuyện còn chưa kết thúc, tôi chỉ ngừng kể ở đây, tương lai vô hạn đang đợi họ ở phía trước, tất cả chỉ mới bắt đầu …