Hiện tại công ty của Trần Xán, trọng tâm sản xuất vẫn là máy tính, tuy nhiên có thêm nhiều thành phần khoa học kỹ thuật, thương hiệu của họ hợp tác với đại học Tô Bắc, tên thương hiệu là “Tư Liên”, thương hiệu định vị là notebook gia dụng. Hiện tại mà nói, vẫn rất có sức cạnh tranh trên thị trường pc máy tính.
Mà trong chuyện này, đương nhiên không thể thiếu sự chỉ bảo của Trần Kinh.
Trần Kinh đã sớm coi trọng thị trường máy tính. Khi đó lắp ráp máy tính, truyền hình hai trong một rất phổ biến. Trần Kinh liền dự đoán được, tương lai máy tính sẽ đi theo hướng thương hiệu hóa.
Trần Kinh cũng chưa từng gặp Tiếu Nhu, trực tiếp đưa thông tin liên lạc cho Trần Xán. Sau đó việc thành công, hôm nay anh em Tiếu Hàm tới dự tiệc, cũng có một phần để cảm ơn.
- Đúng rồi, anh, tập đoàn Hầu thị rút cục là gặp vấn đề gì? Mấy ngày nay Hầu Lâm đều gọi điện cho em, nói em và lão Sử giúp anh em họ. Anh ta nói không xử lý tốt quan hệ với anh, hiện tại khiến họ rất bị động.
Trần Kinh hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt dần thu lại, quay đầu nhìn Trần Xán nói:
- Trước tiên quản tốt việc của mình đi, em cho rằng anh em là người như vậy, chỉ vì quan hệ không tốt với chủ tịch của doanh nghiệp tư nhân, liền đi chèn ép người ta?
Trần Xán mặt đỏ, nói:
- Không, không phải anh ạ, em...
- Không nói chuyệ này nữa, Hầu Quan Trung và Hầu Lâm là thứ gì? Sao em lại có qua lại với họ? Về sau không được qua lại với họ, trên thương trường mặc dù nên kết giao nhiều bạn, nhưng cũng phải nhìn người, không thể kết giao cả với hạ lưu, anh hy vọng em có thể hiểu được điểm này.
Trần Kinh tức giận nói.
Trân Xán đỏ mặt, cúi đầu vâng một tiếng, nhu thuận như đứa bé, đâu còn cái uy khi nãy?
Tiếu Nhu bên cạnh chấn động, không khỏi liếc nhìn Trần Kinh.
Sự việc tập đoàn Hầu thị, gần đây người ta bàn tán rất nhiều ở Sở Giang. Về ân oán giữa Trần Kinh và anh em Hầu thị, hiện tại ở Sở Giang cơ bản mọi người đều biết.
Tiếu Nhu sớm đã nghe qua Trần Kinh thù dai, tuyệt đối là lòng lang dạ sói với đối thủ, không lưu tình chút nào.
Thật sự nghe danh không bằng gặp mặt. Vừa rồi trong nháy mắt, sự tàn nhẫn của Trần Kinh khiến tim cô đập thình thịch.
Cô không khỏi nhớ tới sự phiền não khi trước của Uông Minh Phong.
Uông Minh Phong và Trần Kinh có một thời gian sứt mẻ tình cảm. Ngày nào Uông Minh Phong cũng phiền não, khi đó Tiếu Nhu liền thấy lạ.
Trần Kinh chẳng phải chỉ là một bí thư Thành ủy thôi sao? Uông Minh Phong là ủy viên thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch tỉnh, quan lớn hơn một cấp uy thế đè người. Uông Minh Phong có lí do gì để kiêng kị Trần Kinh như vậy?
Hiện tại, rốt cục cô cũng hơi hiểu, năng lượng của Trần Kinh rất lớn, anh em Hầu thị cũng là nhân vật bối cảnh thâm hậu.
Sau đó điều tới Tô Bắc, lại đảm nhiệm phó bí thư Tỉnh ủy, nhân vật thứ ba của Sở Bắc.
Nhưng thế thì đã sao, hai anh em họ tới SỞ Giang đối nghịch với Trần Kinh, hiện tại chẳng phải bị Trần Kinh chỉnh cho không xuống đài nổi đó sao?
Bên ngoài có tin đồn, nói anh em Hầu thị lần này gặp đại họa rồi, rất có thể sẽ bị nghiêm khắc điều tra, nếu tồn tại vấn đề có thể còn bị vào tù.
PHần năng lượng này, và sự tranh đấu trong chuyện này, cũng không phải một luật sư nhỏ nhoi như Tiếu Nhu có thể hiểu được.
Nhất thời, trong mắt cô Trần Kinh liền có vẻ thần bí đáng sợ, cô dường như cũng hơi hiểu được, anh mình vì sao lại cúi đầu nghe theo Trần Kinh như thế.
Mà Trần Kinh lúc này không biết cơn giận vừa rồi của mình lại làm một luật sư nhỏ nghĩ nhiều như vậy.
Trong lòng hắn thật có chút căm tức.
Thời gian gần đây, thông qua đủ các con đường, các quan hệ số người nhắc tới anh em Hầu thị trước mặt hắn, không dưới mười mấy người.
Làm ra vẻ như là anh em Hầu thị đúng là vì đắc tội Trần Kinh nên mới tới bước đường ngày hôm nay.
Trần Kinh tự hỏi mình có năng lượng lớn vậy sao? Nếu anh em Hầu thị làm ăn đàng hoàng, ngồi yên ổn, Trần kinh có thể làm gì người ta?
Những người này trước mặt Trần Kinh, đều biện họ cho anh em Hầu thị, thể hiện tư tưởng chủ nghĩa bản vị quan nghiêm trọng.
Hiện tại Trần Kinh rất phản cảm loại tư tưởng này. Sở Giang tới lúc phải cải cách rồi. Nhất là cải cách chính trị. Xã hội pháp chế đã ồn ào nhiều năm như vậy, sao có người vẫn còn nâng cao giá trị người làm quan như vậy, thật khiến Trần Kinh căm tức vô cùng.