Mà Trương Bình Hoa với chiến tích này được bổ nhiệm làm Bí thư quận ủy Tẩu Mã Hà. Hơn nữa hai năm trước ông ta liền được gia nhập vào danh sách Ủy viên thường vụ Thành ủy.
Trương Bình Hoa nhìn bề ngoài 10 phần cá tính.
Một cái đầu lớn trọc lốc, trên đầu đến một sợi tóc cũng không có, bộ dạng kia giống như phiên bản của Tưởng Giới Thạch vậy.
Nhưng vóc dáng ông ta cũng rất khỏe mạnh, cánh tay thô rộng, bụng phệ, bản mặt to bè, không những thế trên người còn có một sợi phỉ thúy.
Hình dạng của ông ta đứng giữa một đám cán bộ cao cấp hào hoa phong nhã, khí chất thanh tao rất đáng chú ý.
Ông ta bề ngoài thô kệch, phóng khoáng. Hoàn toàn là cái vỏ ngụy trang tuyệt vời của ông ta, ông ở Tẩu Mã Hà mười mấy năm, sức ảnh hưởng không phải do người khác đem lại.
Mọi người đều nói ông ta làm việc rất độc đoán, nhưng Ban Tổ chức điều tra ông ta vô số lần đều không giải quyết được gì.
Lại có người nói ông ta vi phạm kỷ luật. Ban Kiểm tra kỷ luật cũng thường xuyên đến kiểm tra tình hình của ông ta ở Tẩu Mã Hà. Nhưng lần nào đều tra cũng đều là điều tra không thật.
Hiện tại, bên ngoài điều duy nhất rõ ràng đó là, ông ta đã chen chân đảm nhiệm qua hai đời Chủ tịch quận rồi, đồng thời, mọi người cũng biết rõ, hiện tại đứng đầu kinh tế Hoàn Thành chính là Tẩu Mã Hà chứ còn ai khác nữa.
Trong điện thoại, Tái Quý nói, cảm xúc mấy hôm trước không được tốt, liên tiếp nói lời cảm ơn.
Trần Kinh vừa hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hóa ra công ty vay nặng lãi tìm được anh ta, miễn đi phần lợi tức sau này của anh ta, trả lại cho anh ta hơn 80 vạn tiền mặt, hợp đồng song phường đồng thời hủy bỏ, tiền khoản nợ thanh toán xong, từ nay về sau anh ta không cần rầu rĩ về chuyện trốn nợ nữa.
Trần Kinh khẽ nhíu mày, nói:
-Hợp đồng đều hủy hết rồi sao? Sao lại thế? Lúc đó sao anh không gọi điện thoại cho em?
Liễu Tái Quý ngẩn người nói:
-Anh...anh đã làm điều gì sai sao? Anh nhất thời cao hứng, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đến nay không nợ nữa rồi, công ty của anh lại có thể thấy mặt trời rồi, một nhà già trẻ lại có thể đoàn tụ!
Trần Kinh thở dài một tiếng, cúp điện thoại.
Hắn đưa điện thoại cho Trần Lập Trung, không đợi hắn nói chuyện, Trần Lập Trung liền chửi thề một câu, nói:
-Phó bí thư, quận Tẩu Mã Hà thực con mẹ nó tài tình rồi, thật sự là đâm không lọt, tạt nước không qua. Tôi thật vất vả kiếm được chút manh mối, không đợi tôi tiếp tục điều tra, đã liền điều chỉnh cắt đứt manh mối, tôi cái chó mà gì cũng đều không tra ra được!
Trần Kinh trầm giọng nói:
-Cậu phải động não nhiều hơn nữa, dù sao tình hình bây giờ chính là như vậy, nên tra nhất định phải tra rõ ràng, không thể hàm hồ...
Trần Kinh an ủi Trần Lập Trung vài câu, chủ yếu là không thể để cho lòng annh ta quá tiêu cực, Tẩu Mã Hà hình thức phức tạp, không phải dễ tìm sơ hở như vậy đâu, nhất định phải khéo léo sắp xếp, còn phải thật sự dụng tâm mới được!
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trần Lập Trung, Trần Kinh dạo bước qua lại trong phòng.
Mấy ngày nay, Ủy ban Chính trị pháp luật, Vệ Hoa ngày này cũng đều ghé qua văn phòng, để xác định “thông báo” của Thành ủy, Vệ Hoa hạ quyết tâm, cố gắng quán triệt.
Nhưng dường như không hiệu quả, Trần Kinh kêu ông ta muốn tìm được sơ hở, tìm cơ hội phá vài vụ án trong hệ thống công an, sau đó lại ở viện kiểm sát, tòa án tạo ra vài trường hợp như vậy.
Trước không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cần có thể khuấy động cái mớ này lên đã là thành công rồi.
Trần Kinh dặn dò Vệ Hoa, nói cho ông ta biết, hiện tại công tác càng khó khai triển, chính sách càng khó xác định, ông ta đã nói lên vấn đề càng nghiêm trọng, càng phải xốc lại tinh thần, khai triển công tác.
Hiện tại đối với Trần Kinh mà nói, hắn phụ trách công tác Chính trị Pháp luật, khối công tác này hắn đã bước vào thì đã không có đường sống để lùi bước nữa rồi.
Kinh nghiệm cho Trần Kinh biết, cục diện bây giờ bất luận sai lầm nhỏ nào, cũng có thể gây ra một sai lầm lớn, Vệ Hoa không cảm thấy được?
-Trần Phó bí thư, vừa rồi Trưởng ban thư ký thông tri, nói Phó bí thư an bài bốn giờ chiều, ngài phải tham gia!
Thư ký Trương Quốc Dân tiến vào hạ giọng nói.