Thái Viễn Sơn theo sự dẫn đường của Lương Thiểm đi đến một miệng cống nằm ở sân ngoài của nhà tù.
“Ba người bọn họ sau khi thoát khỏi tòa nhà đã đào tẩu qua đường này. Một quản ngục là Giang Hàm đã phát hiện ra bọn họ.” Lương Thiểm chỉ vào miệng cống đang để mở.
“Thế anh ta không đuổi theo bọn họ à?” Tô Ngọc Long hỏi, cho dù có thể ba người họ thể lực tốt hơn những cô gái bình thường, nhưng một quản ngục được đào tạo không thể nào lại không bắt kịp.
“Hệ thống cống bên dưới khá lớn, nên bọn họ đã sử dụng xe đạp để di chuyển. Khi bỏ chạy, một trong các phạm nhân đã hét lớn rằng mau chạy tới nắp cống số tám, vậy nên Giang Hàm cho rằng đi trước chặn lối ra của họ sẽ nhanh hơn chạy bộ đuổi theo.” Lương Thiểm giải thích.
Trịnh Danh thấy không phục với cách xử lý đó, anh lên tiếng “Tại sao lại không chia lực lượng làm hai, một đuổi theo, một phục kích. Nếu như đó chỉ là một trò lừa thì sao?”
Nghe thấy vậy, Lương Thiểm chỉ biết cúi đầu, ông giải thích “Một phần là do lực lượng của nhà tù quá mỏng, thời gian gần đây nhân lực không tốt. Sau khi xử phạt ba quản ngục kia, lại chết thêm hai người, không biết nhà tù sắp tới sẽ rơi vào tình trạng thế nào.”
Không để cho Lương Thiểm tiếp tục kể khổ, Thái Viễn Sơn nói “Tiếp theo như thế nào? Đó có đúng là một cái bẫy không?”
“Tất nhiên là những kẻ quỷ quyệt như đám Chu Sương đó làm gì có chuyện sơ suất như vậy. Dựa theo tính toán, các nhóm đã chia ra để bao vây nắp cống số tám đó. Kết quả là phát hiện có một chiếc xe mở sẵn cửa, cắm cả chìa khóa tại đó. Tin chắc rằng đây là phương tiện để bọn họ trốn thoát, cả đội liền tiến hành mai phục.” Lương Thiểm kể. “Thế nhưng chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, họ mới biết đây là đã trúng kế.”
“Một kế đơn giản nhưng lại hiệu quả.” Thái Viễn Sơn nói.
“Tôi biết là những nhân viên của tôi đã xử lý không tốt, họ chưa bao giờ phải đối mặt với những tình huồng cần ứng biến như thế này.” Một lần nữa Lương Thiểm lại phải giải thích.
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Chuyện của nhà tù không phải thứ mà Thái Viễn Sơn bận tâm, không phải vì đó là chuyện không đáng quan tâm, mà đó không phải chuyện của anh. “Sau đó thì có chuyện gì nữa? Ông đã nói là có hai người chết.”
“Phải, chuyện tồi tệ chưa kết thúc tại đó, họ không thấy Giang Hàm tập trung tại nơi mai phục. Ban đầu họ còn nghĩ có khi nào cậu ta sợ tội nên bỏ trốn hay không. Nhưng xét cho cùng thì việc họ chạy trốn được không thể đổ lỗi cho Giang Hàm, việc gì cậu ta phải làm vậy. Thế là mọi người thử tìm kiếm trên tuyến đường mà Giang Hàm lái xe tới mai phục. Mọi người đi theo tôi nào.”
Lương Thiểm dẫn mọi người ra xe và dẫn tới một hiện trường được phong tỏa. Một người mặc đồng phục quản ngục đang nằm dưới đất.
“Đó là Giang Hàm à?” Khương Hòa hỏi và nhận được cái gật đầu của Lương Thiểm. Anh tới để kiểm tra dấu chân để lại trên mặt đất và đưa ra dự đoán. “Giang Hàm đã bước xuống xe và bước tới cốp xe, sau khi mở ra thì bị tấn công. Có vẻ đã có người nấp trong đó và dùng tua vít đâm vào mắt của anh ta.”
“Một đòn chí mạng đấy.” Phương Tuyết quan sát thi thể người quản ngục.
“Tại sao lại có một người nấp trong cốp xe nhỉ? Không phải cả ba cùng chạy trốn sẽ đơn giản hơn sao?” Trịnh Danh thắc mắc.
Thái Viễn Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói “Theo tôi nghĩ, người đã nấp trong cốp xe chính là Vũ Hồng My.”
“Tại sao?” Lương Thiểm hỏi.
“Tôi không thể giải thích hay chứng minh, nhưng đây là phong cách làm việc của cô ta. Giết sạch những ai liên quan đến kế hoạch của mình. Nếu ông có tìm hiểu về nguyên nhân vào tù của Vũ Hồng My thì sẽ thấy, Cô ta giết sạch đồng minh của mình. Một người như cô ta, tôi không hiểu tại sao vẫn có người có ý định hợp tác.” Thái Viễn Sơn đáp.
“Những người liên quan đến kế hoạch phải chết? Ý của cậu là Giang Hàm có liên quan đến vụ vượt ngục này sao?” Lương Thiểm tỏ ý không tin, đã có bốn quản ngục dưới trướng ông làm nên chuyện đáng xấu hổ, nay lại phát hiện thêm một quản ngục giúp tù nhân vượt ngục thì quả là nhục nhã.
“Ông xem, hung khí là chiếc tua vít, có lẽ là thứ để mở nắp ống thông gió. Thứ này không thể tự nhiên lại có được, cần một người chuyển vào, và quản ngục là người dễ dàng làm việc đó nhất.” Thái Viễn Sơn nêu ra lập luận của mình.
“Đúng là như vậy, nhưng tại sao Giang Hàm lại để cho Vũ Hồng My nấp trong cốp xe chứ? Nếu không phải vì vậy thì cậu ta đã không bị giết.” Lương Thiểm đặt thêm câu hỏi.
Thái Viễn Sơn đã vạch ra được những nét sơ bộ của kế hoạch tẩu thoát này, nhưng rốt cuộc Vũ Hồng My đã nói thế nào với mọi người để họ thực hiện kế hoạch này thì anh thật sự chưa thể đoán ra. Anh đành trả lời thật “Tôi không biết.”