Tinh Lạc và hai người Sơ Hạnh, Bao Tử sau khi ăn tối xong về khách sạn dự tính nghỉ ngơi, làm việc với lịch trình dày đặc trong một ngày dài vắt kiệt sức lực của Tinh Lạc, nhất là chân trái khiếm khuyết đau nhức không thôi. Có lẽ Sơ Hạnh đang thúc đẩy cô nhanh chóng đạt được thành tựu nên đã lập cho cô một bản kế hoạch làm việc kinh hoàng.
Thật ra, đến thành phố này đóng phim là việc chính, bên cạnh việc chính còn có hàng tá công việc phụ chờ đợi Tinh Lạc lần lượt thực hiện. Đóng phim xong nào được thư giãn, cô lập tức phải đi chụp ảnh quảng cáo, đi casting vai diễn mới,...
Phịch!
Tinh Lạc mỏi mệt nằm bẹp trên giường không muốn động đậy, lớp trang điểm hầu như trôi sạch sẽ, tóc hơi rối. Nhưng Tinh Lạc nằm chưa được ấm giường thì có người gõ cửa phòng.
“Du tiểu thư, cô có đó không?”
Bạn nhỏ Tinh Lạc thật không cam tâm ngồi dậy, lê cái thân tàn ma dại ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một nữ diễn viên chung đoàn phim, bình thường cô ta khiêm tốn, kiệm lời, chuẩn xác là một người tàng hình không đáng nhắc tới. Nếu Tinh Lạc không có một phân cảnh diễn cùng cô ta thì cô cũng không nhớ nổi mặt cô ta nữa là…
“Ừm… có chuyện gì sao?”
Tinh Lạc định gọi tên nữ diễn viên nhưng chợt nhận ra là mình chẳng biết tên cô ta, đành lược qua trực tiếp hỏi.
Cô gái, tối rồi cô cho tôi ngủ đi, tôi vô cùng cảm ơn cô!
Nữ viên viên biết mình làm phiền Tinh Lạc, cô ta ái ngại cười xin lỗi, nói.
“Du tiểu thư, tôi đến chuyển lời giúp đạo diễn Trương thôi, ông ấy bảo có chuyện gấp cần trao đổi với cô, là về kịch bản phim.”
Tinh Lạc ngáp ngắn ngáp dài, hồ nghi nghiêng đầu.
“Hiện tại ư? Tại sao ông ấy không tự mình nói với tôi?”
Nữ diễn viên cũng mù mờ đáp.
“Tôi không biết, chắc ông ấy ngại gõ cửa phòng phụ nữ. À đúng rồi, tôi có ghi âm lời ông ấy đây!”
Nói xong, cô ta thật sự cho Tinh Lạc nghe một đoạn ghi âm, nói là đoạn chi bằng nói là một câu cụt lủn: ‘Đến phòng tôi, tôi vừa sửa lại kịch bản.”. Giọng của đạo diễn Trương không lệch đi đâu được, ngữ khí cao ngạo ấy Tinh Lạc nghe nhiều rồi, nghe thành quen.
“Được, cảm ơn cô, tôi đi ngay đây.”
Tinh Lạc lưu luyến nhìn chiếc giường êm ái, nghiến răng nghiến lợi choàng thêm cái áo khoác mỏng chạy đi tìm đạo diễn Trương.
Đạo diễn Trương không biết là thật quên hay cố ý không nói cho cô biết địa điểm gặp mặt, báo hại cô tìm bục mặt mới tìm được nơi ông ta ở. Cả đoàn làm phim thuê chung một khách sạn, Tinh Lạc ở tầng sáu, đạo diễn Trương tầng hai mươi. Cô thầm cảm tạ người nào đã phát minh ra thang máy tiện dụng, nếu không cô leo thang bộ không chết cũng thành tàn phế.
Mặc dù cô đây vốn dĩ là người tàn phế!
Cốc cốc.
Tinh Lạc gõ cửa phòng đạo diễn Trương, ông ta nhìn thấy cô dường như bất ngờ không nhẹ, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu nên ông ta mời cô vào phòng trước rồi khó chịu nói.
"Du Tinh Lạc, cô tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không tôi không tha cho cô đâu!”
Đạo diễn Trương không mệt, nhưng ông ta đang bận gọi cho lão bà ở nhà. Vợ ông ta là con cọp cái chính hiệu, đạo diễn Trương cũng sớm gia nhập vào hội những người đàn ông sợ vợ nhất làng giải trí. Ông ta không quá thân thiết với các nữ diễn viên, trong đó một phần là do vợ ông ta quản nghiêm nữa.
Tinh Lạc có chút nghệt mặt ra, bất giác đáp trả.
“Không phải là ông gọi tôi đến à?”
Đạo diễn Trương trợn trừng mắt, ra sức phủ nhận.
“Không có! Tôi cho gọi cô bao giờ? Cô có nhầm với ai không thế?”
Ông ta nói là sự thật, ông ta rất ít khi trò chuyện riêng hai người với diễn viên nữ, càng đừng nói gọi thẳng các cô tới phòng. Nếu ông ta có việc gấp thì ông ta sẽ bảo trợ lý Bân Bân truyền lời thay, hoặc là ra vị trí sáng sủa, đông người mà bàn luận.
Tinh Lạc thoắt cái đánh bay cơn vật ngủ, bấy giờ mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Cô gắng gượng xác nhận lại.
“Ông nhớ lại xem, ông không mời tôi đến về vấn đề sửa kịch bản?”
Đạo diễn Trương nhăn mày, không vui.
“Kịch bản của tôi đã rất hoàn mỹ rồi, cô còn muốn sửa thế nào? Kịch bản phải giữ nguyên! Tôi...”
Tinh Lạc cười khổ đỡ trán, cô giơ tay ngăn cản vị đạo diễn già tiếp tục ba hoa, ngưng trọng cất tiếng.
“Không, ý tôi không phải vậy. Tôi nghĩ… tôi bị trúng kế rồi.”
Trúng kế?
Không sai, Du Tinh Lạc trong một giây bất cẩn trúng kế. Cả năm thông minh đánh đổi bằng một giây ngu ngục, không có cái nào ngu hơn cái này!
Cô đáng ra nên suy nghĩ thấu đáo mới phải, ai đời tối muộn mà còn có người hẹn gặp nhau trong phòng riêng, đa phần người ta sẽ nghĩ bọn họ có tư tình mờ ám.
Là ai rắp tâm hãm hại cô?
Nữ diễn viên phụ nhạt nhòa đưa tin? Không! Thể loại người như cô ta không ngu tới mức đắc tội với người đang có địa vị cao hơn mình. Từ cách cô ta sinh hoạt cùng đoàn làm phim đã chứng minh điều đó, nhát gan, sợ tai họa, khép nép, nịnh bợ…
Trừ phi… cô ta có người chống lưng, hơn nữa còn nhận được lợi ích to lớn, đáng giá cho cô ta mạo hiểm.
Đạo diễn Trương lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, ông ta thông minh cỡ nào, thoáng động não là hiểu hàm ý sâu xa.
“Cô đắc tội với ai sao?”
Đạo diễn Trương tuyệt nhiên không nghĩ đối phương nhằm vào ông ta. Vị thế ông ta đủ lớn để bất cứ người nào bên dưới cũng e dè, mà những người không e dè ông ta thì lại không để ông ta vào mắt.
Ông ta ăn ở tốt lắm!
Tinh Lạc hất cằm, khoanh hai tay trước ngực, trầm ngâm nói.
“Tôi vô cùng an phận, có người khác đắc tội tôi, không có chuyện tôi chủ động đi đắc tội người khác. Chỉ là… xin lỗi đạo diễn, lần này liên lụy đến cả ông.”
Đạo diễn Trương ngược lại thấu tình đạt lý, không mắng mỏ Tinh Lạc, cơ mà ghét bỏ phẩy phẩy tay.
“Không trách cô được, coi như số tôi đen đủi. Rồi cô định làm thế nào?”
Miệng nói một đằng, đầu nghĩ một nẻo. Ông ta đang vắt óc ra xem, nếu thật to chuyện thì giải thích với lão bà kiểu gì? Lão bà chịu tin ông ta không đây?
“Định về ngủ. Chúng ta không xoay sở nổi đâu, quá muộn rồi, cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Tinh Lạc thở hắt ra một hơi, có vẻ bất cần đời đi ra mở cửa, quang minh chính đại rời khỏi phòng riêng của đạo diễn Trương.
Kế trúng đã trúng, ngu đã ngu, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc ngủ ngon giấc, chuẩn bị tinh lực ngày mai đón kịch hay. Màn kịch với nhân vật chính là cô, thiết nghĩ không quá nhàm chán.
Một góc khuất khách sạn tầng hai mươi, người đàn ông mặc áo mũ đen cầm máy ảnh kiểm tra hình ảnh vừa chụp được. Hắn ta sung sướng nhấc điện thoại, cười khả ố.
“Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cô nhớ chuyển thù lao vào tài khoản của tôi đó. Chất lượng ảnh sắc nét không ngờ…”
……..
Sáng sớm hôm sau, không thoát khỏi tài tiên tri của thầy bói toán Du Tinh Lạc, quản lý Sơ Hạnh và Bao Tử dựng cô dậy từ trong chăn ấm, gáp gáp hô to.
“Tinh Lạc, chuyện lớn xảy ra rồi! Mau lên mạng đọc đi!”
Tinh Lạc ngái ngủ tiếp nhận điện thoại lướt bài báo được đăng mười phút trước, mười phút đã tràn ngập người chia sẻ, bình luận tiêu cực.
Bài báo với tựa đề: ‘Ngôi sao tàn tật Du Tinh Lạc và đạo diễn quan hệ bất chính, nghi vấn dùng quy tắc ngầm!’ Đi kèm đó là hình ảnh Tinh Lạc và đạo diễn Trương gặp nhau trước cửa phòng ông ta, hình ảnh Tinh Lạc bước chân vào phòng, đạo diễn Trương đóng cửa, ghi rõ thời gian là mười giờ tối.
“Người chụp có tâm, còn biết cả photoshop cho tôi. Mười điểm, về chỗ!”
Nhưng mà, lôi chuyện người ta què ra day đi day lại là thất đức đấy! Ngôi sao xinh đẹp Du Tinh Lạc là được rồi, thêm chữ ‘tàn tật’ như thể mấy người đang chọc ngoáy tôi vậy. Người ta thương tâm!