Tinh Lạc đang uống trà, cô không hề nể tình phun luôn ngụm trà vào mặt Hạ Mai phía đối diện, ho sù sụ.
“Khụ, khụ! Bà nói gì cơ? Bà bị bệnh hả?”
Da mặt dày như tường thành của Hạ Mai đen sì sì, bà ta lấy khăn giấy lau mặt, lớp trang điểm ngấm nước lem luốc cả. Lồng ngực Hạ Mai phập phồng kịch liệt, bà ta gượng cười, nói.
“Tinh Lạc, ta không bệnh, ta nói thật. Ta đến đón con về nhà!”
Nhìn lại những chuyện xảy ra gần đây, Hạ Mai rốt cuộc thay đổi suy nghĩ về đứa con riêng của chồng. Tinh Lạc không còn dễ đối phó như bốn năm trước nữa, cô ngược lại càng bí ẩn, bà ta không tài nào nhìn thấu được cô. Clip nóng của Du Điềm Điềm bà ta mặc định là do một tay Tinh Lạc tạo nên, đến bằng chứng bà ta ngoại tình cô còn lấy được thì clip của con gái bà ta có là gì.
Hạ Mai có chết cũng không chịu thừa nhận bà ta sợ rồi. Bà ta sợ sẽ có một ngày Tinh Lạc trả thù, leo lên đầu bà ta ngồi.
Suy đi tính lại, Hạ Mai quyết định xuống nước cho phép Tinh Lạc đặt chân vào nhà họ Du một lần nữa. Bà ta cần phải dè chừng cô mọi lúc mọi nơi, kiểm soát nhất cử nhất động của cô, tốt nhất là đặt cô dưới mí mắt bà ta, như vậy mới yên tâm.
Tinh Lạc che miệng cười duyên, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Bạch Kỳ đã dừng động tác chơi rubik, anh ngẩng đầu, quả quyết cất lời.
“Tiểu Lạc không đi đâu hết! Đây là nhà của Tiểu Lạc! Các người đừng mơ mang Tiểu Lạc đi!”
“Hả?”
Bấy giờ, Hạ Mai và Du Điềm Điềm mới chú ý đến người đàn ông im hơi lặng tiếng ngồi cạnh Tinh Lạc. Vừa rồi anh nhất nhất cúi gằm mặt nên hai ả không biết mặt mũi anh ra làm sao, cũng nhất thời bỏ qua sự tồn tại của anh. Một câu nói đột ngột của Bạch Kỳ như thể đang nhắc nhở Hạ Mai, ngoài hai mẹ con bà ta và Tinh Lạc ra, trong đây còn có người ngoài.
Lại quan sát người đàn ông, Hạ Mai không khỏi cảm thán. Nếu bà ta trẻ lại hai mươi tuổi, bà ta chắc chắn phải theo đuổi anh bằng được! Đẹp trai hết phần thiên hạ!
Du Điềm Điềm thì không phải bàn, hai mắt cô ta sáng lấp lánh, nước miếng chảy dài.
Thế nhưng mà… nhìn người đàn ông này quen quen, hai ả đã từng thấy anh ở đâu rồi?
Hạ Mai vắt óc suy ngẫm, khóe mắt bà ta chạm đến chiếc rubik bảy sắc cầu vồng, linh quang chớp động. Hạ Mai há to miệng, bà ta thất thanh.
“Bạch Kỳ? Anh là… Bạch Kỳ?!”
Bạch Kỳ, thái tử Bạch gia ngu ngốc trong lời đồn thổi, thường thường núp sau lưng Bạch Cố và Bạch Tỉnh Nhiên đi tham gia tiệc rượu. Buổi lễ đính hôn của Du Điềm Điềm, bà ta mất chín trâu hai hổ mới mời được Bạch Tỉnh Nhiên tham dự, nhớ không nhầm thì... đi cùng Bạch Tỉnh Nhiên là Bạch Kỳ.
Bạch Kỳ rất ít khi xuất hiện trong giới thượng lưu, hơn nữa anh ngốc như thế, Hạ Mai nhận ra anh đã là kỳ tích.
Bạch Kỳ chớp chớp mắt, anh phòng bị dịch mông đến gần Tinh Lạc, ngờ vực hỏi lại.
“Bà bà, sao bà biết tên Kỳ Kỳ?”
Không lẽ bà bà không chỉ muốn mang Tiểu Lạc đi mà còn định bắt cả Kỳ Kỳ? Không được nha! Kỳ Kỳ ít thịt lắm, thịt của Kỳ Kỳ cũng không ngon!
Bà bà?
Vành môi Hạ Mai co rút, bà ta nghi hoặc hết nhìn Bạch Kỳ lại ngó Tinh Lạc.
“Đúng là Bạch Kỳ của Bạch gia… Tinh Lạc, sao anh ta lại ở đây? Con có quan hệ gì với anh ta?”
Tinh Lạc nhướng mày, cô đoán Hạ Mai đến gặp cô vội vàng mà không tìm hiểu kỹ càng xem dinh thự là dinh thự của ai. Cô vân vê cằm, cũng không thèm giấu giếm, thẳng thừng.
“Nhà anh ta, anh ta không ở đây thì ở đâu? Anh nói có đúng không… Bạch Kỳ?”
Bạch Kỳ hung hăng gật đầu hưởng ứng.
“Đúng, đây là nhà của Kỳ Kỳ và Tiểu Lạc!”
Hạ Mai và Du Điềm Điềm kinh ngạc tột độ, mặc dù hai ả đã lường trước chủ nhân dinh thự không phải dạng tầm thường, nhưng mà chẳng ai ngờ đến hai chữ ‘Bạch gia’.
Bạch gia là thế gia cao vời vợi trên đỉnh tòa tháp, Hạ Mai có nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn Du Tinh Lạc là ai? Đại tiểu thư nhà họ Du thanh danh vấy bẩn, ăn chơi trác táng, chân tàn tật không nói, lại còn bị nhà họ Du từ mặt. Có thể hiểu Du Tinh Lạc ngoại trừ khuôn mặt đẹp thì chẳng có gì trong tay cả.
Bạch gia và Du Tinh Lạc có liên hệ với nhau? Trò đùa?
Đầu Hạ Mai liên tục nảy số, loại bỏ những những trường hợp bà ta cho là bất khả thi, cuối cùng bà ta hùng hồn kết luận.
“Tinh Lạc à, ta không nghĩ con lưu lạc đến bước đường này, làm bảo mẫu ở Bạch gia đâu tốt hơn làm đại tiểu thư của nhà họ Du. Ta khuyên con nên theo ta về, công việc bảo mẫu vất vả con không làm được đâu.”
Bà ta cư nhiên cho rằng Tinh Lạc là bảo mẫu của Bạch Kỳ!
Tinh Lạc đảo mắt, đúng lúc cô nhìn thấy bóng dáng Bạch Cố cùng quản gia Châu Phúc đứng ngoài cửa, không biết ông đã nghe từ lúc nào. Bạch Cố phẩy tay ý bảo Tinh Lạc không cần nói, ông vuốt râu, cười tủm tỉm lên tiếng.
“Du phu nhân, bà dựa vào đâu nói Tinh Lạc là bảo mẫu. Đến Bạch Cố tôi còn không biết Bạch gia có bảo mẫu như Tinh Lạc đấy!”
Hạ Mai giật mình thon thót, bà ta quay đầu, khuôn mặt Bạch Cố lọt vào tròng mắt bà ta làm bà ta đứng ngồi không yên.
Đây là Bạch Cố! Chủ tịch Bạch Cố của tập đoàn Bạch thị đó!
Thị trường tài chính không ai không biết tên ông, khuôn mặt ông xuất hiện trên các trang nhất báo tài chính, một câu nói của ông đủ để giới bạch đạo rung chuyển.
Hạ Mai chưa bao giờ được gần gũi với Bạch Cố như lúc này, bà ta lắp ba lắp bắp đứng dậy cúi chào.
“Chủ… chủ tịch Bạch, chào ông.”
Bạch Cố nhàn nhạt ừ, ra hiệu bà ta không phải câu nệ. Ông đưa tay vuốt tóc Tinh Lạc, cười hiền hậu.
“Tinh Lạc, cháu về nhà lâu chưa? Ta xin lỗi vì đã không giúp đỡ cháu, cháu không trách ta chứ?”
Tinh Lạc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Bạch Cố, cô lắc đầu.
“Không đâu ông nội, cháu biết ông bận việc, cháu không sao.”
Ông nội?
Cái gì ông nội?
Tinh Lạc gọi Bạch Cố là ông nội?
Hạ Mai trợn tròn mắt như muốn lòi con ngươi ra ngoài, bà ta trong khiếp sợ vô ý thức kêu lớn.
“Tinh Lạc, thế này là thế nào?! Quan hệ của mấy người…”
Bạch Cố nhíu mày, không hài lòng về hành động vô lễ của Hạ Mai. Đúng là không phải mẹ ruột, Tinh Lạc và bà ta không giống nhau chút nào, bà ta mà được một phần vạn sự điềm tĩnh của Tinh Lạc thì nhà họ Du đã không sa sút tới mức như hiện giờ.
Bạch Cố nâng chén trà Tinh Lạc rót cho ông, nhẹ nhàng thay Tinh Lạc vả mặt Hạ Mai và Du Điềm Điềm.
“Tinh Lạc là con dâu của Bạch gia, là cháu dâu của tôi, là vợ hợp pháp của Bạch Kỳ, thiếu phu nhân tập đoàn Bạch thị. Du phu nhân, tôi nói rõ ràng bà nghe hiểu không? Tinh Lạc không phải bảo mẫu, con bé là chủ nhân! Bà muốn mang Tinh Lạc về nhà họ Du, bà hỏi qua ý kiến lão già này chưa?”
Con… con dâu Bạch gia?
Thiếu phu nhân Bạch thị?
Vợ… Bạch Kỳ?
Du Tinh Lạc là người Bạch gia?!
Hạ Mai thẫn thờ chốc lát, bà ta trăm tính vạn tính cũng không tính ra Tinh Lạc và Bạch gia có mối quan hệ hôn nhân. Vừa rồi bà ta còn không biết thời thế giễu cợt Tinh Lạc làm bảo mẫu, não bà ta bị úng nước rồi.
Từ khi nào Du Tinh Lạc chim sẻ hóa thành phượng hoàng? Từ khi nào thân phận Du Tinh Lạc lại cao như vậy? Từ khi nào Du Tinh Lạc và Bạch Kỳ ngốc kết hôn? Bà ta cái gì cũng không biết!
Du Tinh Lạc… cô ta là con kiến tẩm ngẩm tầm ngầm đá chết voi!
Bà ta đã coi thường cô! Quá coi thường cô!
Bạch Cố đợi mãi không thấy Hạ Mai đáp lời, ông đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng động vang dội đánh thức Hạ Mai đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ kinh hãi, bất ngờ.
“Sao? Du phu nhân vẫn nhất quyết đòi đưa Tinh Lạc về?”
Đừng quên Tinh Lạc đã kết hôn với Bạch Kỳ, theo lẽ thường, con dâu ở nhà chồng là thiên kinh địa nghĩa, Hạ Mai không có quyền bắt Tinh Lạc trở về nhà mẹ đẻ, trừ phi cô tự nguyện.
Hạ Mai xua tay, mồ hôi lạnh chảy dọc gò má, nói.
“Không, không, Tinh Lạc được Bạch gia coi trọng là phúc phận của con bé. Tôi tin tưởng Bạch gia sẽ chăm sóc con bé chu đáo, con bé là đứa con gái quý giá của nhà họ Du chúng tôi.”
Hạ Mai đúng là Hạ Mai, sợ hãi thì sợ hãi nhưng không quên buộc chặt Tinh Lạc với nhà họ Du, định lấy danh nghĩa thông gia dựa hơi Bạch gia. Con gái quý giá? Thật nực cười!
Tuy Hạ Mai và Du Điềm Điềm coi thường Tinh Lạc phải làm vợ tên ngốc nhưng không thể phủ nhận Bạch gia to lớn hơn Du gia rất nhiều.
Sống chung với tên ngốc, lấy tiền của anh ta muốn làm gì thì làm nấy, dù ngoại tình hay nuôi trai bao thì cũng không ai hay biết. Chồng cô là kẻ ngốc mà!
Tinh Lạc và Bạch Cố biết tỏng Hạ Mai đang giả dối lừa bịp, nhưng mà hai người lười không vạch trần bà ta.
Mẹ con Hạ Mai vì sự hiện diện của Bạch Cố mà ăn nói khép nép, bị Tinh Lạc liên tục chọc kháy cũng không dám động tay động chân với cô, một câu ‘con gái yêu’, hai câu ‘con gái yêu’ sến súa. Bà ta chỉ hận một nỗi không thể cho cả thế giới biết Du Tinh Lạc là ‘con gái yêu’ của bà ta.
Bạch Cố cuối cùng cũng biết thể loại mặt dày không biết xấu hổ là như thế nào, ông để cho Hạ Mai một mình độc thoại cả buổi, bản thân ông và Bạch Kỳ cầm máy chơi game.
Hạ Mai khát khô cả cổ nhưng không thấy người hầu rót thêm nước, bà ta ngại ngùng ngậm miệng, định chào tạm biệt Bạch Cố tay không ra về.
Nhìn hai mẹ con Hạ Mai chật vật, Tinh Lạc làm sao dễ dàng cho hai ả thoát thân. Cô làm như hời hợt mở lời.
“Du phu nhân, đã lâu tôi không về nhà họ Du, hôm nay tôi muốn về thăm ba tôi, tôi đi cùng bà.”
Hạ Mai đứng hình, bà ta không nhìn trực diện Tinh Lạc mà ngoảnh mặt đi chỗ khác, nói.
“Hôm nay… hôm nay không được rồi. Ba con đang bận đi công tác.”
“Đi công tác? Công tác ở đâu? Lịch trình bao giờ?”
Tinh Lạc hỏi dồn, căn bản không tin lý do của Hạ Mai. Đã một thời gian dài không có tin tức của ba cô, ông cũng không lộ mặt điều hành công ty. Bảo ông đi công tác? Coi cô là đứa ngu?
“Này… ây da! Nói chung là hôm nay không được, để lần sau…”
Hạ Mai viện đủ lý do không chịu cho Tinh Lạc đến thăm Du Trạch, không còn cách nào khác, mối quan hệ của Tinh Lạc và Bạch gia đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bà ta.
Mới đầu Hạ Mai muốn đón Tinh Lạc về nhà là thật, nhưng ‘nhà’ ở đây đương nhiên là một ngôi nhà nhỏ biệt lập dưới danh nghĩa nhà họ Du, không hề liên quan đến cuộc sống thường ngày của bà ta và con gái, cũng không liên quan đến Du Trạch một phân.
‘Đón về nhà’ suy cho cùng chỉ là một cái cớ dụ dỗ, không hơn.
Bạch Cố nhạy bén cỡ nào, ông cảm thấy Hạ Mai cực kỳ đáng nghi nên bá đạo chặn họng bà ta.
“Du phu nhân, một là cho Tinh Lạc về thăm Du Trạch, hai là tài sản của bà sẽ biến mất trong một nốt nhạc. Du phu nhân, bà suy nghĩ lại lần nữa, Du Trạch... ở nhà hay đi công tác?”
Hạ Mai rùng mình, thầm nhủ không biết năm nay bà ta gặp phải vận hạn gì mà toàn rơi vào thế bí, luôn giữa hai lựa chọn khó khăn, bà ta sắp phát điên.
Hết Du Tinh Lạc lại đến Bạch Cố, các người thích tôi lựa chọn lắm sao?