Tửu lượng của cô không tốt lắm, mới uống vài cốc bia đã xây xẩm mặt mày, trời đất đảo lộn.
Bạn trai của Văn Hinh gọi điện thoại tới, nói rằng sẽ mau chóng tới đón cô ấy.
Đàm Trinh Tịnh cũng nhân lúc tỉnh táo gửi định vị của quán rượu nhỏ này cho Nhiếp Tu Tề.
Quán rượu không đông người, chỉ có lác đác vài vị khách đang dựa vào quầy bar, cách các cô không xa không gần. Bóng dáng của nhân viên pha chế lấp ló sau quầy bar cao ngất.
Đàm Trinh Tịnh híp mắt nhìn xuyên qua ly thủy tinh, trông thấy thế giới rực rỡ sắc màu.
Thật xa hoa trụy lạc.
Cô chậm rãi mở miệng: “A Hinh, không phải cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao khi đó tớ rời khỏi Bắc Kinh sao.”
Văn Hinh chống cằm, dỏng tai lắng nghe.
Cô nói tiếp: “Trong vũ đoàn có một vị tiền bối mà tớ rất kính trọng, lúc mới vào vũ đoàn chị ấy đã từng dẫn dắt tớ, chỉ bảo tớ rất nhiều điều, tớ rất tín nhiệm chị ấy.”
“Về sau có một lần, chúng tớ kết thúc buổi biểu diễn, mọi người cùng nhau tới nhà hàng để liên hoan.”
Cô lắc lư cốc thủy tinh trong tay, bia trong cốc dao động phát ra tiếng, vành mắt cô chợt đỏ lên.
Đó là buổi biểu diễn quy mô lớn đầu tiên của Đàm Trinh Tịnh sau khi vào vũ đoàn.
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, cô rất vui.
Khi bữa tiệc kết thúc, các đồng nghiệp lũ lượt ra về.
Đàm Trinh Tịnh cầm lấy túi xách, chuẩn bị trở về nhà.
Đúng lúc này điện thoại vang lên, cô nhận được cuộc gọi của tiền bối, nói có chuyện muốn tâm sự với cô.
Đàm Trinh Tịnh đi tới nơi hẹn, lên trên lầu tìm tiền bối.
Đối phương kéo cô ngồi xuống hàn huyên vài câu.
Ý tứ trong lời nói rất đơn giản, Đàm Trinh Tịnh nghe hiểu ngay.
“Tiểu Đàm, em có thiên phú và tiền đồ rộng mở. Chỉ là em cũng biết đấy, năm nào cũng có rất nhiều cô gái múa giỏi, nếu muốn thành danh thì không biết phải đợi tới khi nào.” Tiền bối đẩy một tấm thẻ phòng tới rồi ra ám hiệu: “Có một con đường tắt để đi, còn nhanh hơn là tự đi lên bằng thực lực.”
Đàm Trinh Tịnh không tin nổi phải ngẩng đầu lên.
Trước nay, thái độ của các đồng nghiệp với tiền bối ít nhiều có chút kiêng kỵ, cô những tưởng đó là vì đối phương có lai lịch thâm sâu, chưa từng nghĩ tới những phương diện khác.
Thẻ phòng là của khách sạn này, nếu như cô đồng ý thì bây giờ có thể đi ngay.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Đàm Trinh Tịnh đã lắc đầu từ chối.
Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, tiền bối lựa chọn đường tắt, nhưng cô không muốn đi.
Cô không nói ra những lời nặng nề, chỉ là yên lặng cầm lấy túi xách rồi rời đi.
Khi đi tới cửa, đối phương đứng phía sau nhắc nhở cô: “Nếu bây giờ em đi, sau này đổi ý cũng không còn kịp nữa đâu. Cơ hội trong vũ đoàn cũng sẽ không trao cho em nữa.”
Đàm Trinh Tịnh nở nụ cười trào phúng, đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
Từ đó trở đi cô bắt đầu bị lạnh nhạt, tiền bối bị mất mặt, không còn chỉ dẫn cô nữa, tất nhiên những đồng nghiệp khác cũng thấy được điều này, vậy nên Đàm Trinh Tịnh dần bị cô lập.
Vào một đêm không trăng, sau khi luyện tập xong, trên đường trở về nhà, cô nhìn dòng xe tấp nập chạy trên đường, bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Tất cả hy vọng dập tắt, cô lựa chọn trở về quê hương.
Cuối cùng cũng nói ra được chuyện này, Đàm Trinh Tịnh không biết nên cảm thấy ra sao.
Văn Hinh ôm lấy vai cô an ủi, sau đó cụng ly với cô. Cô ấy lắc đầu rồi thở dài: “Aizzz, tớ cũng đoán được từ trước rồi... vậy bây giờ cậu định thế nào?”
Đàm Trinh Tịnh có chút biêng biêng, ý thức dần phân tán, cô mơ màng đáp lại: “Bây giờ á... tớ không sợ nữa rồi... nếu gặp phải chuyện như vậy... tôi không sợ nữa...”
“Ha ha! Tớ biết rồi, vị Bí thư Nhiếp kia chắc chắn có thể bảo vệ được cậu...” Văn Hinh gục đầu lên mặt bàn, không còn phản ứng.
Cửa của quán rượu nhỏ mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào.
Người đàn ông lịch sự, đeo mắt kính nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tập trung vào hai cô gái bên cạnh quầy bar.
Cố Dĩ Phàm rảo bước đi tới, khi gần đến trước mặt các cô thì vươn hai tay ra, đúng lúc đỡ được cơ thể nghiêng ngả của Đàm Trinh Tịnh.
Khi ngã vào trong lòng Cố Dĩ Phàm, Đàm Trinh Tịnh vẫn còn chút ý thức.
Cô giãy giụa thoát ra khỏi tay anh ta.
Cô nhìn Cố Dĩ Phàm một hồi, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra sự nghi hoặc.
“Đàn em... sao cậu lại ở đây?”
Cô cau mày suy nghĩ.
Cố Dĩ Phàm đỡ cô ngồi dựa vào tường: “Đàn chị, chị Văn nói chị muốn tới Tân Lôi, vậy nên em muốn nói chuyện trực tiếp với chị.”
Đàm Trinh Tịnh gật đầu: “Đúng rồi, tôi muốn gia nhập, đàn em, em có cần chị không?”
Cô không ý thức được việc, lời này của mình còn mang nghĩa khác, giọng nói rất mềm mại.
Một đôi mắt đen láy mơ màng phủ đầy sương khảm trên khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay, giống như viên trân châu quý giá, kết hợp với nước da trắng như tuyết trông vô cùng diễm lệ.
Trên mặt Cố Dĩ Phàm không còn vẻ lạnh nhạt nữa, anh ta say mê nhìn ngắm cô.
“Đàn chị, chị say rồi, em đưa chị về nhà nhé.” Anh ta muốn nắm lấy cổ tay cô, đưa cô rời khỏi nơi này.
Tiến sát lại từng chút một, khi gần chạm tới Đàm Trinh Tịnh, bên tai Cố Dĩ Phàm đột nhiên vang lên tiếng nói.
Giọng nói của người đàn ông đè nén lửa giận, anh lạnh lùng cất tiếng: “Không phiền cậu phải phí sức.”
m thanh gần trong gang tấc.
Cố Dĩ Phàm ngẩng phắt lên, lúc này mới chú ý tới một bóng đen không biết đã đứng ở phía sau anh ta từ khi nào.
Anh ta vừa liếc mắt đã nhận ra người kia, đó là người đàn ông mà lần trước đã tới đón Đàm Trinh Tịnh.
Tuy anh ta không biết thân phận của đối phương, nhưng vẫn cảm nhận được khí thế đáng sợ của người này. Sắc mặt u ám của đối phương khiến cho người khác phải kinh hãi, đôi mắt anh nhìn chằm chặp như muốn giết người, nhất là bàn tay đang đưa về phía Đàm Trinh Tịnh kia, như sắp bị anh nhìn đến mức thủng một lỗ.
Nhiếp Tu Tề không để ý tới cánh tay đưa ra của anh ta, trái lại ngồi xổm xuống trước người Đàm Trinh Tĩnh.
Anh rũ mi mắt xuống, tầm nhìn xẹt qua gò má đang ngủ say của cô, khuỷu tay đưa xuống dưới cánh tay cô, ôm lấy eo cô.
Người phụ nữ hoàn toàn mất ý thức, mềm nhũn ngã vào trong ngực anh, vòng eo bị anh ôm trọn, nếu như không có anh duy trì tư thế sẽ ngã xụi lơ trên mặt đất.