Người của trung tâm Thiên Võng đã tìm kiếm suốt hai tháng ròng rã không ngơi nghỉ.
Bên trên gây áp lực phải toàn lực phối hợp, ban đầu trung tâm Thiên Võng còn tưởng là đại án nào đó, không ngờ thứ mà bọn họ cần tìm kiếm lại là một người phụ nữ mắt phượng mày ngài.
Hết cách, phải bắt tay vào tìm thôi.
Họ vốn nghĩ rằng một người phụ nữ thì có thể chạy được bao xa, thế nhưng lạ lùng thay, đám người này tìm kiếm hơn một tháng mà vẫn chưa tìm được.
Tài khoản ngân hàng và trang mạng xã hội của Đàm Trinh Tịnh đều không có động tĩnh, cô cũng không hề liên lạc với người thân hay bạn bè.
Cha mẹ Đàm đến nay vẫn không hay biết gì, hai người những tưởng con gái đang du lịch ở Tây Tạng. Nhiếp Tu Tề không nói ra sự thật, chỉ phái người theo dõi cha mẹ Đàm.
Hộp trang sức trong lòng bàn tay cấn đến đau nhức, Nhiếp Tu Tề hiểu ý của cô, e rằng trái tim cô đã bị tổn thương, không muốn nhìn thấy anh nữa, biết anh sẽ không buông tha cho mình, vậy nên cô đã chọn cách bỏ chạy.
Cô nghĩ rằng làm như vậy thì có thể thoát khỏi anh ư? Sao có thể.
Trong một xã hội công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, muốn biến mất không phải là chuyện đơn giản. Thế nhưng người của Thiên Võng đã tìm kiếm rất lâu, vậy mà đến ngay cả sợi tóc của Đàm Trinh Tịnh cũng không tìm được.
Họ tìm được vài người phụ nữ khả nghi, nhưng cuối cùng đều bị loại bỏ.
Tìm được manh mối rồi lại thất vọng, quá trình này lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.
Nhiếp Tu Tề tự ý điều động mối quan hệ sâu rộng và nguồn lực để tìm người, tin tức truyền tới tai người nhà họ Nhiếp.
Nhiếp lão tướng quân từ lâu đã đoán được mối tình này sẽ không thuận buồm xuôi gió, ông cảm thấy không hài lòng trước hành động phô trương của anh.
Tuy là như vậy, Nhiếp lão tướng quân cũng không thể nhìn cháu trai phát điên được.
“Ngay cả một người phụ nữ cũng không giữ nổi, ra ngoài đừng nói mình là cháu của ta!”
Nhiếp lão tướng quân mặc dù tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn thoải mái cho mượn người.
Có người của Nhiếp lão tướng quân giúp đỡ, hiệu suất tìm kiếm cũng theo đó được nâng cao. Chỉ trong vài ngày đã có manh mối mới.
Tại một bệnh viện ở địa phận Tây Nam có người đã trông thấy một người phụ nữ hao hao giống Đàm Trinh Tịnh.
Thiên Võng trích xuất camera ghi hình nhưng góc độ rất khó quan sát, không thể xác định được người trong ảnh có phải là người mà họ đang tìm kiếm hay không.
Có bài học thất bại của mấy lần trước đó nên người của Thiên Võng không báo cáo lên trên ngay. Đợi đến khi camera của bệnh viện lại lần nữa xuất hiện khuôn mặt của người phụ nữ đó, xác định không tìm nhầm người, họ mới thông báo cho trợ lý của Nhiếp Tu Tề.
Nhiếp Tu Tề vừa nhận được tin thì ngay lập tức đặt vé máy bay tới Tây Nam.
Trên đường đi, anh đã xem đi xem lại đoạn băng ghi hình kia rất nhiều lần.
Mặc dù chất lượng hình ảnh không tốt, nhưng chỉ cần liếc mắt là anh có thể nhận ra ngay, người đó chính là Đàm Trinh Tịnh.
Dường như cô không hề thay đổi. Không, phải nói là trạng thái của cô trở nên tốt hơn, ngôn ngữ cơ thể tự nhiên và thoải mái, điều này cho thấy tâm trạng của cô rất vui vẻ.
Cô và cậu thanh niên bên cạnh rất gần gũi. Cậu thanh niên dìu cô, hai người dựa sát vào nhau. Nhiếp Tu Tề tắt màn hình, không tự giày vò bản thân nữa.
Anh không chờ nổi thêm một giây một phút nào.
Máy bay vừa hạ cánh, chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn ở sân bay đón anh. Đoàn xe nối đuôi nhau di chuyển về phía bệnh viện trung tâm thành phố.
Trên hành lang bệnh viện, Đàm Trinh Tịnh được cậu thanh niên đỡ đến phòng khám của bác sĩ.
Các xét nghiệm đã làm lúc sáng mất vài tiếng đồng hồ mới có kết quả, hai người không muốn phải quay lại bệnh viện vào ngày mai nên chọn nán lại một nhà nghỉ gần đó chờ đợi. Lúc này đã là bốn giờ chiều, nhẩm tính thời gian thì hẳn là đã có kết quả xét nghiệm, hai người tới bệnh viện lần nữa.
Cậu thanh niên đưa cô đến cửa phòng khám, còn mình thì đi lấy kết quả xét nghiệm.
Hiện tại còn ít tháng nên bụng chưa lộ rõ, thoạt nhìn không có khác biệt quá lớn so với trước kia.
Cô không chú ý tới bệnh nhân bên cạnh và y tá qua lại đang dần vơi đi, cho đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Đàm Trinh Tịnh nghi hoặc ngẩng đầu, trên hành lang không còn đông đúc, chỉ có lác đác vài bóng người màu đen chập chờn phía xa xa.
Nét mặt của mấy người đó rất nghiêm túc, thi thoảng lại có ánh mắt liếc về phía cô, khiến cho sống lưng cô ớn lạnh.
Họ đang giám sát cô sao? Xảy ra chuyện gì thế này?
Đàm Trinh Tịnh siết chặt nắm tay, nhịp tim gia tăng tốc độ, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi ướt đẫm.
Tiếng bước chân loẹt xoẹt khi đế giày ma sát mặt sàn vang lên.
Trái tim cô đột nhiên thắt lại.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc quần tây đen, tiếp theo đó là góc áo sơ mi trắng, nâng tầm mắt lên, cô lập tức trông thấy một đôi mắt lạnh thấu xương.
Bóng dáng người đàn ông từ lối rẽ hành lang đi tới, trong nháy mắt đã đi tới trước người cô.
Sắc mặt anh lạnh băng như một thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Thế nhưng động tác từ đầu chí cuối không hề hỗn loạn, anh thong thả sải bước đi tới, có lẽ là do anh biết cô đã nằm trong tay anh, không trốn thoát được nữa.
Nhiếp Tu Tề chậm rãi đi về phía trước, chăm chú quan sát khuôn mặt đang tràn ngập sự bất an của người phụ nữ, cuối cùng anh dừng lại trước người cô.
Anh không vội cất tiếng mà chỉ nhìn cô một cách tỉ mỉ.
Dẫu sao đoạn băng ghi hình cũng không được rõ nét, vào thời khắc cô thực sự xuất hiện trước mặt anh, trái tim đã chết hai tháng của anh cuối cùng cũng được rã đông.
Giây phút này anh mới chính thức sống lại, mới có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim trong lồng ng.ực.
Trông thấy khuôn mặt như trái mật đào của cô đã vơi đi sắc hồng vì bôn ba, những sợi lông tơ li ti trên đôi má đang chuyển động theo từng nhịp thở dồn dập, cuối cùng anh cũng không còn phải sống lay lắt trong nỗi nhớ thương nữa mà đã có thể thật sự nhìn thấy cô.
Trong hai tháng qua, anh ép buộc bản thân phải dồn hết tâm trí vào công việc, chuyển hướng sự chú ý, không suy nghĩ tới tung tích của cô nữa.
Bằng không, Nhiếp Tu Tề sợ rằng mình sẽ phát điên trước khi tìm được cô.
Chưa có người phụ nữ nào có thể tác động đến cảm xúc của anh như vậy.
Nhiếp Tu Tề cố gắng kiềm chế cơn giận. Cô đã biết hết những chuyện anh làm và cảm thấy rất thất vọng với anh. Anh nhất định phải kìm nén lại, nếu không sẽ càng đẩy cô ra xa hơn.
Vốn đã nghĩ xong những lời biện minh, nhưng khi đặt chân tới thành phố này và biết được tình hình cụ thể của Đàm Trinh Tịnh, Nhiếp Tu Tề vẫn gần như mất bình tĩnh.
Đàm Trinh Tịnh thấp thỏm nhìn anh, thấy sắc mặt anh u ám không nói năng gì thì trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi.
Anh sẽ “xử lý” cô thế nào đây? Cô cắn môi, rối rắm nửa ngày vẫn không mở lời. Cô muốn chờ anh nói trước rồi mới ứng biến theo.
Cô cũng quan sát anh kỹ càng một lượt.
Khác với vẻ rạng rỡ của cô, Nhiếp Tu Tề gầy đi một chút, thân hình vốn đã đẹp nay lại càng lộ vẻ thon gầy, hai bên má hơi hóp lại nhưng đôi mắt thì rất sáng, bàn tay nắm lấy cổ tay cô siết chặt đến phát đau.
“Em…”
Nhiếp Tu Tề nắm chặt cổ tay Đàm Trinh Tịnh, đồng thời cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô, sau đó ánh mắt từ từ đi xuống lướt qua phần bụng, giọng nói của anh hơi khàn đi: “Nghe nói, em có thai rồi?”
Anh nắm rất chặt, Đàm Trinh Tịnh cũng không có ý vùng ra, cô biết anh tìm được tới đây thì bên ngoài chắc hẳn đã bố trí thiên la địa võng, cuộc chạy trốn của cô đã thất bại.
Cô gật đầu, đáp: “Đúng, tôi có thai rồi.”
Anh im bặt không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt cô chưa từng trông thấy trước đây.
Sự dịu dàng đó khiến cho cô chết lặng, sao trông anh như thể không hề tức giận gì vậy? Những tưởng với tính cách của anh, cảnh tượng khi hai người gặp lại nhau sẽ khác. Thế nhưng lúc này anh lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhiếp Tu Tề đang định cất tiếng thì hành lang phía sau xảy ra chút chuyện, mấy bóng đen lay động, có người muốn xông tới đây bất chấp sự can ngăn.
Là cậu thanh niên dân tộc Động kia, Nhiếp Tu Tề thu lại nụ cười, xoay người đi về phía cậu rồi rút tập phiếu xét nghiệm trong tay cậu ra, cúi đầu lật xem.
“Anh là ai! Các anh muốn làm gì hả!” Xuyên qua đám người, cậu thanh niên dân tộc Động trông thấy Đàm Trinh Tịnh ở phía trong thì sốt ruột cất tiếng.